LoveTruyen.Me

[Transfic] [Jujutsu Kaisen] SaShiSu - the pink lighter: a series

Đừng đưa dao cho [ĐÃ CHE] (2)

kanroji_rinka

Chuyển ngữ: Rinka

---

Ngày 1, 13:15

Gojo Satoru chạy hết sức bình sinh.

Kế hoạch của Suzuki rất đơn giản: năm nhất đuổi theo lời nguyền chiến tích để thanh tẩy nó, năm hai thì giữ cho đội Kyoto không gây phiền nhiễu cho hai cậu đặc cấp. Phân công từng thành viên trong đội của mình loại những thành viên cụ thể của Kyoto dựa trên kỹ năng và thuật thức của họ, mỗi người chỉ nhắm vào kẻ thù được giao từ đội đối thủ và loại người đó- chuyện đáng nói là hầu hết trong số này đều là đóng góp của Getou thêm vào bên trên cấu trúc hiện có mà Suzuki đã xây dựng dựa trên kinh nghiệm trước đây của mình.

Mới năm nhất, lại còn xuất thân là phi thuật sư mà được như vầy thì đúng là ấn tượng, Watanabe năm hai nhận xét– lời giải thích Không có ý xúc phạm đâu, Getou-kun, thực sự đấy, tụi anh không giống như mấy đứa khốn nạn chuyên phân biệt đối xử đó đâu! tắt đi trên đôi môi tươi cười của Takeda khi Getou vẫy tay một cách tùy tiện trong không khí. Tuy nhiên, Suzuki đã dành một chút thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, thậm chí còn cảm ơn cậu vì những đóng góp chiến lược của cậu. Chỉ mất khoảng 38 giây sau khi bước ra khỏi phòng họp mà Suzuki đã tập hợp họ lại, mấy đứa năm hai đã biến từ đó thành một biệt danh cho Getou trong nhiều năm tới- chiến lược gia.

Kế hoạch, đơn giản như vậy, lại có tác dụng rất lớn. Cả bốn đứa năm hai đều đảm nhận những đối thủ mà Suzuki đã giao cho họ, để Gojo và Getou có thể tập trung vào việc hạ gục lời nguyền thực sự. Cuộc chiến bắt đầu vào buổi trưa và trong vòng một tiếng đầu tiên, ba trong số sáu thành viên của đội Kyoto đã bị loại chỉ với một trận thua trước Tokyo- Takeda, người đã phải chịu một thuật thức trích máu nhưng không biết làm sao đã hạ gục được đối thủ của mình trước khi rời đi.

Và bây giờ, năm người trong số họ đang đấu với ba người của đội Kyoto và khi Gojo hít thở bầu không khí xung quanh khi cậu chạy nước rút qua những cây thông gần đó tạo nên khu rừng, cậu gần như có thể cảm nhận được mùi hương chiến thắng sắp tới châm chích nơi cổ họng. Điều đó khiến cậu mỉm cười, phấn khích bởi sự thật rằng không ai có thể sánh bằng tốc độ của cậu và thấy cậu cười toe toét với chính mình một cách ngu ngốc như thế này. Cái cảm giác tự do này, thứ cảm xúc mãnh liệt khi biết lũ đối thủ chẳng có lấy một cơ hội nào để vượt qua mình trên đỉnh cao thật là-

Một đốm đen xuất hiện bên phải, thoáng qua tầm nhìn rồi biến mất nhanh chóng y hệt như cách nó đến. Cậu biết đó không phải là con cấp hai mà cậu đang đuổi theo và cậu biết đó không phải là một đứa Kyoto thua cuộc rải rác đã tìm cách trốn tránh chướng ngại vật mà mấy người năm hai đã tạo ra- bởi vì... bởi vì xung quanh đốm đen có tàn uế của Thương, chúng chớp tắt và bay lượn trong không khí, giống như những tia sáng lấp lánh của san hô biển.

Gojo dừng lại trên đường đi và gót giày Converse màu đen cổ thấp của cậu cào cỏ dưới chân khỏi mặt đất khi cậu trượt trên mặt đất. Cậu thở dốc, cặp kính râm trượt xuống nửa sống mũi thẳng tắp hoàn hảo, miệng hơi khô và mồ hôi chảy xuống sau gáy khi cậu cố điều chỉnh tầm nhìn. Lục Nhãn luôn khiến mắt cậu hoa lên mỗi khi cậu sử dụng Vô Hạ Hạn trong một thời gian dài và điều đó chỉ khiến việc điều chỉnh mắt của cậu để nhìn mọi thứ theo cách mà người bình thường nhìn trở nên khó khăn hơn. Cậu cố gắng lấy lại nhịp thở và tập trung, một, hai-

Mẹ kiếp. Cậu biết đốm đen đó. Cậu đã ngồi cạnh cái đốm đen đó trong lớp suốt năm tháng r-

"Getou?"

Cậu ấy không trả lời. Ngã vật ra trên cỏ, bộ đồng phục đen tuyền nhàu nhĩ và lấm lem, mái tóc đen ngang vai bung ra khỏi mớ dây buộc và kẹp tóc hỏng hóc.

Gojo nhìn xung quanh, để Lục Nhãn kiểm tra khu vực xem có mối đe dọa tiềm ẩn nào không và thậm chí còn nhìn thấy lời nguyền cấp hai đang đi lang thang ở đâu đó sâu hơn một chút trong rừng và cậu biết rằng nếu mình tiến thêm năm bước nữa về hướng đó, lời nguyền sẽ vỡ vụn thành một nắm tro và nội tạng trong tay cậu và trận chiến sẽ kết thúc và-

Và rồi. Và rồi cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhảy qua đám cỏ mà cậu đã cạo khỏi đất bằng đế giày và khuỵu gối ngay bên cạnh Getou. Đôi bàn tay đẫm máu mà cậu đã luôn giấu, chỉ di chuyển một lần để điều chỉnh kính râm một lần nữa trước khi cậu lại gọi: "Getou?"

Ấy thế mà, cậu ấy vẫn chẳng trả lời. Mẹkiếpcậuấychếtrồiđấyư. Nửa hơi thở nghẹn lại và mắc kẹt đâu đó trong cổ họng, biến thành cục tro nóng bỏng kích thước cỡ nắm tay khiến phổi cậu đau nhói. Đôi bàn tay nhợt nhạt xương xẩu, lấm tấm tàn nhang vươn về phía trước và tìm đến vai của Getou, ngón tay cái đặt trên xương đòn và lòng bàn tay đặt trên bả vai để lật cậu lại để Gojo có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Nó có tác dụng, nhưng cơ thể cậu vẫn mềm nhũn, bất động một cách đáng sợ khi Gojo lật cậu ngửa lại, và có một vết cắt vạch ngang qua đâu đó sau đường chân tóc, nơi đang phun ra một lượng máu kinh khủng. Nó nhuộm đỏ thẫm nửa bên phải khuôn mặt cậu, che khuất làn da rám nắng màu mật ong, đông lại quanh lông mi một bên mắt, dính dớp và ghê tởm.

"Getou," Gojo lại gọi, không thể ngăn khuôn mặt mình chuyển sang biểu cảm điên cuồng hơn. Ngón tay cái và móng tay của cậu bấm sâu vào xương đòn trên các lớp vải của bộ đồng phục, giống như Ieiri làm với cậu trong những trường hợp hiếm hoi khi cậu phải vào bệnh xá vì chứng đau nửa đầu do cảm giác quá tải gây ra. Lặp đi lặp lại những từ tương tự, "Getou, này. Getou. Getou, thôi nào!"

Cậu vẫn chẳng có phản ứng gì.

Gojo chỉ có thể làm điều duy nhất còn lại. Cậu bỏ tay phải ra khỏi vai của Getou, nhấc nó lên cao trong khi ngón cái của bàn tay trái liên tục khoan một lỗ vào xương đòn của cậu bạn cùng lớp và vỗ lòng bàn tay lên dọc theo quai hàm của cậu trai kia, được che phủ bởi làn da phúng phính có nhiều đốm tàn nhang: "Suguru, dậy đi!"

Và... nó có tác dụng. Bàn tay của Gojo, hoặc có thể là lời nói của cậu, đủ mạnh để làm cho não bộ của Getou tạm thời va đập vào hộp sọ và nó thực sự làm cho cậu tỉnh giấc. Cậu mở mắt trái ra, mắt phải vẫn nhắm nghiền và nóng rát vì máu đông tụ trên lông mi, một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt thoát ra từ cổ họng khi cậu cố gắng nhận biết xung quanh. Chuyện càng tệ hơn khi cậu nghe có vẻ quá lơ mơ và bối rối khi gọi to tên của cậu bạn cùng lớp như thể việc cả hai người họ gọi nhau bằng tên riêng là chuyện bình thường vậy- "Cái quái gì vậy, Satoru?"

"Tôi cũng định hỏi cậu câu tương tự đấy," Gojo thấy mình thở dài nhẹ nhõm, cơ thể bẻ cong ở một góc lạ đến mức lơ lửng phía trên cậu bạn cùng lớp của mình như thể cậu đang mê cậu trai tóc đen như điếu đổ vậy. "Sao lại ngủ một mình ngoài đây?"

"Không phải ngủ đâu, tôi thậm chí còn không- ôi," Getou nheo mắt, nhắm mắt lại khi toàn bộ cơ thể cậu co giật và cuối cùng cậu cuộn tròn như một quả bóng về phía mình. Bất giác, cậu chụm một bàn tay lên mắt để che chắn ánh sáng chói chang và Gojo dễ dàng nhận ra cử động đó và nhanh chóng xoay xở để che chắn, ngăn chặn ánh sáng. Cậu cũng đưa tay ra và cạy các ngón tay của Getou ra để cậu không kích thích mình hơn nữa bằng cách chạm vào đầu mình dưới bất kỳ hình thức nào. "Đầu tôi đau quá- tôi sắp nôn rồi, ôi..."

"Tôi biết," Gojo nói, giọng nói của chính cậu kéo cậu trở lại thực tế khi cậu lướt nhanh đôi mắt nhìn thấu mọi thứ của mình qua vết thương đang phun máu trên da đầu của Getou. Bản thân vết cắt không có gì nghiêm trọng, đó là một tin tuyệt vời, nhưng coi bộ não cậu ấy có vấn đề gì đó. Như thể nó bị đánh bật ra khỏi vị trí bởi một thứ gì đó mạnh hơn nhiều so với cái vỗ nhẹ mà Gojo làm với cậu- điều này sẽ giải thích cho chuyện cậu ấy bị bối rối, choáng váng và bất tỉnh. "Cậu bị loại rồi à?"

"Tôi... tôi không- chắc vậy," Getou rên rỉ, mặc dù nghe có vẻ bớt căng thẳng hơn nhiều nhờ tư thế chặn ánh sáng của Gojo. "Tôi thậm chí còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi-"

"Không sao đâu," Gojo ậm ừ, ngẩng đầu lên nhanh chóng để nhìn xung quanh xem có mối đe dọa nào khác có thể xảy ra không. Tuy nhiên, mắt rời khỏi Getou dù chỉ một giây khiến dạ dày cậu quặn lại như bị xô đẩy theo mọi hướng. Ngay lập tức, cậu phải nhìn lại cậu trai đang ở dưới tầm mắt mình. Sau khi hé mở mắt trái trong tích tắc, Getou nhìn vào khuôn mặt trầm tư của cậu bạn cùng lớp, những bánh răng đằng sau đôi mắt xanh da trời đang quay cuồng tính toán.

"Được rồi, tôi có ý này," Gojo bắt đầu, hai bàn tay cậu rời khỏi vai Getou, ngón cái nhẹ nhàng buông ra khỏi những vết lõm nhỏ trên làn da màu mật ong, ngay sau khi cậu thốt ra những lời đó. Rút gối khỏi bụng, cậu đặt chân xuống đất nhưng vẫn giữ tư thế nửa quỳ, người nghiêng về phía Getou. Cậu nhanh chóng cởi nút áo khoác đồng phục và ném nó lên mặt Getou, che chắn cho người bạn khỏi ánh sáng chói. Cùng lúc đó, cậu đứng dậy. "Khoảng một giây trước, con cấp hai vừa mới đến gần, vậy nên tôi sẽ tiếp tục thanh tẩy nó và kết thúc trận đấu ngu ngốc này. Sau đó tôi sẽ quay lại và đưa cậu ra khỏi đây, được chứ?"

"Chờ đã-" Getou vươn tay tới, một bàn tay chai sạn nắm lấy vạt áo sơ mi trắng phẳng phiu của Gojo và giật nó đủ mạnh để thu hút sự chú ý của cậu thiếu niên tóc trắng về phía mình lần nữa trong khi tay còn lại kéo mạnh chiếc áo khoác che mặt mình, không thèm quan tâm đến chuyện mình đang làm đau bản thân đến mức nào chỉ ngang tầm mắt với Gojo. Họ vô thức nhìn chằm chằm vào nhau, mặt Getou xanh mét dần theo từng giây, còn Gojo trông như nai trước ánh đèn xe vì... những nắm tay ấm áp đang đè lên ngực cậu. Đụng chạm. "Cẩn thận đấy," Getou nói, giọng trầm và khàn, như thể bị nghẹn thứ gì đó trong họng."Cái thứ đã đánh trúng tôi không phải là lời nguyền đâu."

"Vậy thì càng tốt hơn nữa," Gojo cười toe toét, khoe đủ băm hai chiếc răng sáng loáng khi cậu kéo chiếc áo khoác xuống để che mặt Getou và đứng dậy. Nhưng chẳng tốt hơn tí nào cả, bởi vì theo như Suzuki đã cho họ biết thì không có thành viên nào bên đội Kyoto có thuật thức có thể áp đảo Getou theo bất kỳ cách nào, dưới bất kỳ hình thức nào, vậy tại sao- "Nằm lại đi, quay đầu sang một bên nếu cậu sắp nôn đấy!"

Gojo nhảy sang cơ thể bị thương của cậu bạn cùng lớp, hít một hơi thật sâu trước khi ấn sâu gót chân xuống đất với lực đủ để giúp cậu bắt đầu chạy và nghe thấy âm thanh kinh tởm phát ra từ cổ họng của Getou khi cậu nghe lời khuyên của Gojo, quay đầu sang một bên và nôn ra bãi cỏ cạnh đầu. Tuy nhiên, cậu phớt lờ nó và phi nước đại về hướng đã xác định được từ mùi của lời nguyền cấp hai.

Đúng lúc đó, thứ đã đánh trúng Getou cũng đánh trúng ngay giữa trán cậu, thế giới xung quanh cậu chìm vào bóng tối. Một tiếng rắc nhẹ là âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy trước khi mất ý thức.

---

T/N: Hai ông nhõi bị chơi xấu rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me