LoveTruyen.Me

𝐤𝐨𝐨𝐤𝐦𝐢𝐧 [Translator] ⋆ Người Cùng Nhà

30

rkivevly

"Em ra ngoài đây hyung."

"Thật à? Tôi tưởng cậu sẽ ở nhà dùng bữa trưa?"

Một ngày trời vẫn lạnh, nhưng hôm nay thời thiết có vẻ khắc khe hơn. Jungkook đã mặc đồ ấm tươm tất và chuẩn bị rời khỏi nhà vì có cuộc hẹn với bà nội mình. Jimin đứng trước cửa tiễn hắn rời đi, cậu còn nghĩ Jungkook sẽ ở nhà dùng bữa trưa nên hồi sáng đã đi chợ mua rất nhiều đồ. Nhưng tới gần giờ đi hắn mới báo lại với cậu, Jimin có chút thất thần và buồn tủi nhìn người kia xỏ giày nhưng cũng không thể đòi hỏi thêm.

"Em sẽ tới tham quan triển lãm cùng ba và tới nhà bà nội dùng bữa. Bà nói nhớ em..."

"Oh, ừm"

Hắn đứng lên nhìn cậu, hai tay với lấy xoa nhe gương mặt bầu bĩnh kia của Jimin dặn dò: "Hyung nhớ ăn gì đó nhé, không được bỏ bữa đâu."

Vẻ mặt nhợt nhạt của Jimin khiến hắn lo lắng, Jungkook hỏi: "Hyung, anh không khỏe ở đâu sao?'

"Không có"

"Sao trông anh mệt mỏi vậy?"

"Chắc tôi qua tôi ngủ khá muộn. Jungkook sẽ ở lại với gia đình đêm nay đúng không?"

Hắn gật đầu, nhìn cậu hỏi thêm: "Em có nên ăn tối xong quay lại với anh không? Hyung, anh ổn thật chứ?"

"Tôi ổn, cậu đừng về!"

"Chỉ là em muốn ở cạnh hyung nhiều hơn thôi"

Jimin bật cười trả lời: "Không cần vậy đâu, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau sau. Giờ thì hãy tận hưởng cùng gia đình nhé, hẹn ngày mai gặp cậu."

Jungkook gật đầu, hắn bén lẽn hôn nhẹ lên môi người thương xong cầm theo chìa khóa xe rời khỏi nhà. Jimin chỉ có thể chôn chân đúng nơi đó nhìn người kia khuất bóng rời khỏi. Không biết không có tội, cậu hôm nay đi chợ mua nhiều thứ cũng bởi muốn làm một bữa ăn chia tay, hôm nay Jimin phải dọn đi rồi.

"Xin lỗi, Jungkook."

Căn biệt thự xa hoa nhà bà nội rất to, hắn đã cùng bà đi xem triển lam tranh. Sau những khoản thời gian ở riêng thì hôm nay mới là ngày họ ở cạnh nhau nhiều tới vậy. Một già một trẻ ngồi đối diện nhau tại phòng khách thưởng trà nói chuyện, bà nội hắn nhìn qua cũng có thể cảm nhận được khí thế cao ngạo kia. Sau ông nội thì bà là người hắn kính trọng nhất.

"Thật mừng vì cháu gặp bà ở đây."

"Hửm? Sao thế?"

Hắn hoà nhã đáp: "Trông bà tràn đầy sức sống."

"Haha, vậy lúc trước ta thiếu sức sống lắm sao?"

Jungkook lắc đầu, thời gian trước hắn đã ghé qua thăm bà rất nhiều nhưng thần sắc lúc ấy của bà không tươi tắn như vậy, tuy không rõ lí do bà trở nên rực rỡ như bây giờ nhưng hắn mừng vì bà không tiều tụy quá nhiều.

"Khi ông nhập viện, cháu đã nghĩ bà cũng sẽ thế. Cháu mừng vì bà vẫn mạnh khỏe, bà à! Cháu hi vọng bà vẫn sẽ mái thế này."

"Phải, ông ấy vẫn nằm đấy khi cháu đến thăm. Giờ thì ông ấy đã có thể đi được vài bước nhỏ. Ta phải cảm ơn mẹ kế của con, cô ta đã cố gắng rất nhiều để khiến ông ấy rời khỏi được giường."

Nhìn vẻ mặt của bà nội, Jeon Jungkook khá bất ngờ, hắn đã không rõ chuyện mẹ kế mình tới đây thường xuyên như vậy chỉ để giúp ông nội mình có khả năng đi lại. Hắn lại càng có thiện cảm với cô ta hơn, suy cho cùng thì người mẹ kế này không như những gì bản thân nghĩ trước kia.

Bà hắn nói thêm: "Ông ấy đã rất khó chịu khi chỉ có thể nằm yên một chỗ trên giường. Và mọi người hầu như đã bỏ cuộc nhưng cô ta thì không. Cô ta thật sự có một cái gì đó rất khác... Còn cháu, dạo này thế nào rồi?"

"Dạ?"

Bà ấy nhìn thẳng đôi mắt ngờ nghệch của hắn nói thêm: "Bà nghe nói thi thoảng cháu hay về nhà dùng bữa với gia đình, bà đoán là cháu đã chấp nhận cô ta trong gia đình, đúng chứ?"

"... Bà"

"Bà hiểu cảm giác của cháu. Nên bà không muốn ép buộc cháu quá nhiều. Cháu dọn ra ngoài sống một mình vì không muốn sống cùng mẹ kế đúng không?"

Jeon Jungkook thở dài gật đầu, vẫn là chẳng qua mắt bà nội được chuyện gì. Bà ấy nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình cười ẩn ý, tuy tính cách có phần khô khan nhưng cảm xúc cả hắn chẳng bao giờ dấu giếm quá nhiều trước mặt người thân.

"Giờ thì ổn cả rồi bà, cháu không hiểu vì sao trước kia mình lại ghét dì tới như thế."

"Vài người cần có thêm thời gian, cảm ơn cháu đã đến đây cùng bà nói chuyện Jungkook. Nên bà đã nghĩ sao cháu không về nhà và ở cùng với họ, Jungkook?"

Jeon Jungkook giật mình nhìn bà mình, hắn không muốn về ở chung với họ kể cả khi mối quan hệ giữa gia đình đã dịu đi. Hắn muốn ở riêng tại căn nhà kia vì nơi đó có cậu.

"Có rất nhiều thứ phải lo khi ở một mình Jungkook, bà nghĩ sẽ tốt hơn nếu cháu về ở cùng với gia đình cho tới khi tốt nghiệp."

Hắn lập tức phản đối bác bỏ lời của bà: "Chú đã chăm sóc cháu rất tốt, nên cháu sẽ ổn thôi bà"

"Phải, nhưng chỉ là trong tháng này thôi.. Bà đã gọi cho giúp việc mới tới nhà cháu dọn dẹp, nơi cháu ở hơi nhỏ nó có thể gây khó chịu khi cô ấy dọn dẹo xung quanh. Cho dù cô ta sẽ  về nhà vào chiều tối."

Bà đang nói gì vậy chứ? Jeon Jungkook ngồi đần ở đó nghe bà bảo ban mọi chuyện mà chẳng hiểu gì, tại sao lại bảo cậu sẽ ở cùng mình hết tháng này và có người giúp việc mới tới nhà? 

"Bà cũng nghĩ là con sẽ sống rất tốt với chú ấy nên sau khi chú ta rời đi mong mọi thứ sẽ ổn. Con thấy sao?"

"Bà đang nói chuyện gì vậy hyung?"

Hắn chẳng thể chờ nổi thêm những câu nói từ bà, nghe như chuyện chẳng lành Jeon Jungkook tức tốc về nhà mình. Hắn mong những chuyện bà nói chỉ là đùa vui nhưng không, chỉ hắn tận mắt tháy cậu đang chỉ dẫn người phụ nữ bên cạnh mình kia thì như cả thế giới sụp đổ. Hắn biết bà ta, người giúp việc của nhà mình, vậy là bà đã nói đúng, cậu đang muốn rời khỏi đây.

"Máy sấy và máy giặt ở đây, dì có thể gấp gọn bàn ủi lại và đặt chúng bên cạnh.."

"Jimin..."

Cậu quay sang nhìn hắn, có chút hoảng sợ vì không nghĩ người kia sẽ về nhà giờ này mà không báo trước. Jimin chột dạ né tránh ánh mắt của Jungkook

"Cậu chủ, lâu rồi không gặp. Chắc cậu đã vội quay về để tạm biệt chú ấy."

"Tôi xin lỗi nhưng tạm thời dì có thể rời đi được không?"

Dì ấy không nghĩ bầu không kí hiện tại kì dị, chỉ đơn giản gật đầu đồng ý. Bản thân bà nghĩ đơn giản có thể do cậu chủ mình quá mệt hay muốn nói chuyện riêng nên chẳng nán lại lâu. Khi cả căn phòng khách còn hai người, Jimin khó thở ngột ngạt trong tim ánh mắt vẫn dõi theo thái độ của hắn. Jimin khá e dè vì dường như Jeon Jungkook đang tức giận lắm

"Hyung, anh có điều gì muốn nói với em không?"

"Jungkook, tôi xin lỗi đã không nói với cậu sớm hơn, tô-..."

Lời giải thích còn chưa hoàn chỉnh hắn đã dồn ép cậu vào trường bằng tiếng đập cửa mạnh phía sau. Jimin hoảng hốt không dám mở mắt nhìn thẳng người đối diện đang tức giận ấy

"Tôi đã nói với anh là sẽ làm những gì nếu anh chạy trốn khỏi đây đúng chứ? Anh quên rồi sao?"

Gương mặt đó xám xịt tới u tối, vầng trời đen quanh hắn cậu có thể thấy rõ. Điều đó khiến cậu rè chừng và run sợ...




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me