LoveTruyen.Me

Trên con thuyền vĩ đại

Gặp mặt

meoden613

Chúc mừng năm mới cả nhà. Chap này hơi dài tí, coi chừng buồn ngủ nha

——————————

Đời hải tặc lắm chông gai, hết bị các băng đảng gato khác truy đuổi, rồi bị đám săn tiền thưởng bám chân, đã thế còn bị hải quân truy nã, tuy vậy vẫn còn nhiều niềm vui cùng các cuộc phiêu lưu mới chờ đợi ở phía trước. Và một khi đã là hải tặc vào được tới Grand Line, đời sẽ quăng vào mặt bạn bao nhiêu điều kì dị đầy bất ngờ.....

- - - - - - - -

Hôm ấy là một ngày lạ lùng, khi Moby Dick đi ngang một hòn đảo hoang nhỏ vùng Grand Line, vài thuyền viên đã phát hiện thấy một luồng sáng kì lạ phát ra sau khu rừng trên đảo. Cái thứ ánh sáng ấy còn khiến con phượng hoàng của Marco rúc lên hiếu kì. Thế là Bố Già đã cho cập vào đảo và bảo những người con của mình thám thính xem sao. Tuy họ gặp đôi chút khó khăn trong việc tìm nơi cập thuyền vì đây chỉ là một hoang đảo, nhưng ba cái trở ngại tẹo teo ấy làm sao ngăn được hải tặc băng Râu Trắng. Chỉ sau vài chục phút, nhóm thám hiểm đã trèo được vào rừng, họ bao gồm Marco, Ace, Vista, Namur và một vài thuyền viên khác. Nhờ vào sự nhạy cảm của con thần điểu của chàng First Mate, họ nhanh chóng đến được nơi phát ra luồng sáng lạ kia: từ trong một vách núi dựng đứng ở giữa khu rừng. Cả đám nghiên cứu một hồi thì tìm được lối vào hẹp bị che khuất sau đám dây leo. Càng đi sâu vào, con đường càng mở rộng thành một hành lang hang động, được chiếu sáng bởi chính thứ ánh sáng lạ kì mờ ảo ấy. Cuối cùng, họ cũng đến được nơi tận cùng của hang, và trên vách hang là cả ngàn viên đá lung linh như kim cương liên tục phát ra thứ ánh sáng kia, ở giữa là một lát đá lớn, trơn nhẵn và có khắc một thứ ngôn ngữ kì lạ. Trong nhóm, chàng Deuce mặt nạ lên tiếng

-a, tôi biết thứ tiếng này! Hồi đó tôi có học

Và sau khi lướt đọc một lượt, anh quay sang mọi người

-nó nói rằng người thật sự cần đến sẽ lấy được một viên đá, sau khi đã hoàng thành khát vọng của người đó, viên đá sẽ tự biến mất. Người đó sẽ chỉ có thể lấy một viên mà thôi

-nhưng cần đá này cho việc gì mới được, và cục đá thì "hoàng thiệt khát vọng" kiểu gì???

-nó nói thế thôi, cũng chả biết

-ê, hay giờ mỗi người thử moi một cục ra thử coi

Lời đề nghị được tán thành ngay. Nhưng không một ai có thể lấy được bất cứ viên đá nào từng bất cứ chỗ nào trên vách hang... Không một ai... ngoài Ace. Tất cả mọi người, kể cả cậu nhóc người lửa, đều rất ngạc nhiên khi nó có thể dễ dàng lấy được một viên đá. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, nhìn Ace, rồi lại nhìn cái thứ lấp lánh dì dị ấy. Thằng nhóc còn chả biết làm sao mình lấy được thì cả đám cũng mù tịt luôn. Cuối cùng thì toàn nhóm quyết định đem cái cục này về hỏi Bố cho chắc.

Râu Trắng sau khi nghe các con mình báo cáo lại cũng thắc mắc, tại sao Ace lại có thể lấy được nhỉ? Mà công dụng thật sự của viên đá ấy là gì ta? Vào giờ ăn tối hôm đó, cả nhà được dịp bàn tán sôi nổi, đoán lung tung lí do cũng như tác dụng của viên đá lạ lùng kia, nhưng có vẻ trật lất hết cả. Mà "người cần nó" lại chẳng biết tại răng mình cần hay làm rứa nào cho cục lấp lánh này hoạt động. Giờ ăn kết thúc, và kết quả nhận được là: bó tay.

Đêm hôm ấy, Ace lẻn ra ngoài boong tàu, tay ôm khư khư cái viên đá lấp lánh kia. Cậu thật sự muốn biết tại sao mình lại được chọn làm người "đặc biệt" thế này. Ôm chặt viên đá vào lòng, cậu nhắm mắt lại

Làm ơn cho tôi biết tại sao người lại chọn tôi?

Mở mắt ra. Nhưng trước mắt cậu chỉ là biển đêm dạt dào và vầng trăng bạc lung linh. Cậu thử lại, hết lần này đến lần khác, nhưng không có bất cứ hiện tượng kì lạ nào xảy ra, chỉ có viên đá trơ trơ nhìn cậu. Cậu thử, thử mãi, đến khi cơn Ngủ Rũ ập đến, và cậu chẳng còn nhớ gì nữa.....

Trên boong tàu, một cậu trai đang ngủ thiếp đi, bàn tay cậu vẫn còn nắm chặt viên đá lạ. Cậu ngủ, không hề nghe thấy bước chân nhẹ nhàng lướt về phía mình. Đấy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp trong bộ váy xanh với mái tóc vàng dâu dài bồng bềnh được điểm xuyến bởi một đóa hoa râm bụt đỏ rực màu lửa. Người phụ nữ ấy cúi xuống ngồi cạnh cậu nhóc say ngủ, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc đen của cậu, mỉm cười. Một cử động phía cột buồm gần đó khiến cô ngước lên, và nụ cười lại nở trên môi cô

-Roogy, anh làm gì tuốt đằng đó vậy?

Từ sau cột buồm, một người đàn ông khoác áo choàng đỏ rực với bộ râu kì lạ ló đầu ra

-th-thì... anh chỉ sợ... lỡ mà thằng nhỏ nó- nó ghét anh thì sao...

-Roogy, anh yêu, cứ lại đây đi nào. Anh không cần phải lo bóng gió như vậy đâu, vì sự thật là... thằng nhỏ ghét anh thật mà

-em à ~ T_T

Nhưng người đàn ông ấy cũng chịu bước đến bên vợ mình cạnh cậu nhóc say ngủ kia. Người mẹ dịu dàng thỏ thẻ với cậu con trai của mình

-Ace của mẹ, con đã đau khổ quá nhiều vì chúng ta rồi. Cha và mẹ xin lỗi con  vì đã không thể ở bên cạnh che chở con, vì đã để con phải gánh vác những nỗi đau này một mình trong thời gian dài. Và khi con tìm thấy được cho mình những người anh em, tìm thấy được một gia đình, lúc ấy chúng ta thật sự vui mừng cho con. Ace của chúng ta, con nên biết là con sẽ không bao giờ cô đơn đâu, vì cha và mẹ sẽ luôn dõi theo con, vì Gia Đình con sẽ luôn bên cạnh giúp con vượt qua những khó khăn, và tất cả chúng ta sẽ luôn yêu thương con mà. Nếu như con gặp bất cứ vấn đề gì, hãy tìm về Gia Đình, con nhé, họ sẽ tận tình giúp đỡ con thôi. Còn nếu không, con cũng còn những sự lựa chọn khác mà, ví dụ như "bơ đi mà sống" chẳng hạn. Hãy luôn nhớ rằng sẽ luôn có người yêu thương con, Ace à

Cậu nhóc người lửa vô thức rúc sâu vào vòng tay của người mẹ. Còn cô thì cười khúc khích quay sang chồng mình

-đến lượt anh đấy, anh yêu

-ể, anh??? A.. Ace nè con... ờm..cho ta xin lỗi....ta-trời ơi anh dở mảng ăn nói mà... cho ta xin lỗi con, Ace...ta khiến con đau khổ nhiều rồi..ta thực sự vui khi con xem gia đình ông bạn già của ta như Gia Đình con, thiệt đấy... không ai tốt được cái kiểu của hắn đâu...

Cựu Hải Tặc Vương ấp úng một hồi cũng xong bài phát biểu nhỏ của mình (giỏi ghê chưa). Một tiếng động khẽ phía sau khiến họ quay lại, và bắt gặp ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Râu Trắng. Vài giây sau, vị thuyền trưởng cất lời

-tôi đoán là do viên đá nhỉ

Đáp lại ông là cái liên-hoàn-gật-đầu của người áo đỏ và câu "chuẩn rồi đấy" của người váy xanh. Vậy là cô gái mà Roger hay nói đến đây sao? Xinh như vầy mà

-khẩu vị cô có vẻ lạ nhỉ?

-nè nè, vợ tui nha, Rouge của tui hổng có lạ lùng à nha! Chỉ có Rouge của tui là nhìn ra được vẻ đẹp của tui thôi đó nha!

-ừm, chồng em đẹp mà, anh là ấn tượng nhất cái Grand Line này luôn đấy. Bởi vì trên đời này không một ai có được... bộ lông mũi vĩ đại như anh đâu~

-em à~ T_T

-à, cô không những có khẩu vị lạ mà còn mặn nữa...

-tôi thích anh rồi đấy, anh đã đủ tư cách làm Bố của Ace

-ơ, thế anh là cái gì?!?!

-tất nhiên anh là Cha của Ace rồi

Đôi khi, người ta chỉ lớn cái xác thôi, chứ tâm hồn thì như trẻ con vậy. Rouge lại quay sang Ace và bắt đầu hát ru khe khẽ cho cậu, để lại hai người bạn già chào hỏi nhau. Râu Trắng lôi ra một chai sake hảo hạn mà ông đã giấu khỏi tầm ngắm của nhóm y tá và con phượng nhà ông để  đãi ông bạn cũ của mình. Hai người nói chuyện được vài câu thì viên đá trong tay Hoả Quyền bỗng sáng lên rực rỡ. Râu Trắng nhẹ nhàng hỏi

-tôi nghĩ rằng đến lúc hai người phải đi rồi, phải không?

-ừ, bọn tôi chỉ ở đây nhiêu thôi là đủ rồi, tạm biệt ông bạn nhá

Rouge cúi xuống hôn lên mái tóc rối bời của cậu nhóc người lửa, còn Roger chỉ mỉm cười

-cha và mẹ yêu con nhiều lắm, Ace à. Hãy sống thật tự do và không hối hận điều gì con nhé, lửa nhỏ của chúng ta

Rồi người phụ nữ váy xanh ngước lên vị thuyền trưởng áo trắng

-cám ơn Edward, vì đã chấp nhận Ace của chúng tôi

Và cả hai người dần biến mất cùng viên đá lung linh trong tay Ace. Cùng lúc đó, thằng bé ngái ngủ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh tìm viên đá và bắt gặp người cha của mình

-chào con, con lại bị ngủ nữa à?

-.....Bố ơi, lạ lắm. Lúc nãy con mơ thấy mẹ và..và ông ta. Họ nói rằng họ yêu con... và bây giờ hòn đá mất tiêu rồi

-có thể là vì con rất cần được biết rằng cha mẹ con và mọi người luôn yêu thương con đấy Ace. Ta cũng đồng ý với họ, cứ kệ những kẻ không hiểu chuyện đi, chúng ta là một Gia Đình mà, con sẽ không phải cô đơn nữa đâu

Thằng bé nghe ông nói thế cũng dịu lại. Cậu có thể tin Bố Già và mẹ cậu mà, cậu có một Gia Đình mà. Im lặng được một lúc, Ace phóng lên ôm lấy người cha to lớn

-con cám ơn Bố, vì đã không ghét con

-ừ, mà giờ cũng đã khuya lắm rồi, ta nên đi ngủ thôi, trước khi gà mẹ lại lôi đầu cả đám dậy nữa thì mệt lắm

-vâng!

Râu Trắng biết rằng thật sự cần khá lâu nữa Ace mới có thể hoàn toàn thoải mái với ý nghĩ cậu là thành viên của Đại Gia Đình, nhưng trước đó ông và các đội trưởng sẽ giúp đỡ cậu cho đến tận ngày hôm ấy và cả sau này, vì Gia Đình là không bỏ rơi ai cả...

- - - - - - - - - - - - -

Tại vùng biển của linh hồn, trong một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi nhìn ra biển có một cặp vợ chồng vừa trở về nhà. Vào đến phòng khách, người vợ bỗng dừng bước và quay lại hỏi với một nụ cười đánh yêu

-Roogy à, lúc nãy anh uống bao nhiêu thế?

-anh-anh đâu có uố-

-bao nhiêu thế, Roogy?

-.....một ly...

-vậy thì anh ngủ ngoài này một đêm nhé. Bác sĩ ở đây đã bảo anh không được uống rượu của thế giới sống mà không nghe, cho anh chừa cái tật

-nhưng em a-

Chưa kịp dức lời, Rouge đã quay đi và trở lại với phần mền gối của Roger được cô thả xuống salông. Mỉm cười tươi rói, cô vẫy chào anh rồi chui vào phòng, để anh đi từ ngơ ngác này đến ngơ ngác khác. Sau vài giây đứng hình, anh quyết tâm giành lại một suất nằm trên giường cùng cô nên đã dồn hết can đảm chạy đến gõ cửa phòng. Cánh cửa nhẹ mở, vợ anh đứng nơi ngưỡng cửa tươi cười

-có chuyện gì vậy Roogy?

Nụ cười tỏa nắng ấy làm sao che khuất được thanh gươm chuôi bạc mà cô cầm phía sau lưng. Anh lúng túng

-a, ờ..ch-chúc em ngủ ngon

-ừm, Roogy ngủ ngon

Cánh cửa phòng lại một lần nữa đóng sập trước mặt anh... Roger đã quên mất một điều quan trọng: Portgas D. Rouge không phải là một cô gái bình thường, cô là vợ của Vua Hải Tặc đời đầu. Và người có thể xử lí được Vua chỉ có thể là Hậu.

Này thì không nghe lời em này!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me