LoveTruyen.Me

Truyện ngắn | Chúng ta

Chapter 14

emswriter0702


Cuối tuần tôi không hay ở nhà mà thường là an vị trong một khách sạn đâu đó với một trong những người tình của mình; hoặc là nhậu đến say khướt rồi qua đêm ở nhà một thằng nào đó, có thể gọi là bạn. Như thông lệ, tôi luôn có mặt ở nhà vào sáng chủ nhật. Chẳng để làm gì cả. Thỉnh thoảng khi mở cửa căn hô y như rằng tôi sẽ bắt gặp một đống hình ảnh bày bừa nào là chén bát dơ, quần áo quăng đầy sàn nhà… Nếu ai đó nghĩ tôi sẽ làm công việc dọn dẹp đống phế thải của anh trai mình để lại chắc hẳn lầm to. Mà thật ra tôi dọn hết đó, tôi chỉ cần gom tất cả quăng vô phòng nó thì tự động nó sẽ ngăn nắp lại tức thì. Suy cho cùng thì anh trai tôi cũng chỉ là loài động vật hữu nhủ sống theo bản năng nên chỉ cần vài kích thích có điều kiện thì nó sẽ sống sạch sẽ, gọn gàng, bớt bày bừa ngay ấy mà.

Thế nhưng, làm người như nó có vẻ bớt mệt mỏi hơn tôi. Phải chi việc ngủ chung giường với người khác có thể bị trừng phạt hay khen thưởng làm người ta có thể thích ứng hay thay đổi được thì hay biết mấy. Tôi có thể lên giường, hành động theo bản năng của một con thú giống đực như bao loài khác, nhưng tuyệt đối không thể nằm gần người khác trong lúc ngủ. Thứ nhất, tôi không thể chịu đựng sự đụng chạm hay âm thanh trong lúc ngủ; thứ hai, khứu giác của tôi quá nhạy đến nỗi không thể chịu đựng mùi cơ thể người khác bám vào mình; thứ ba, tôi sợ mình có sự cam kết hay gắn bó về mặt tình cảm với người khác chỉ vì chúng tôi ngủ cùng nhau.

Có những đêm tôi thức trắng trong khách sạn chỉ để đi qua đi lại như một bóng ma mặc cho mình uống bao nhiêu rượu; thỉnh thoảng người bạn đồng hành sẽ tìm thấy tôi trên sô pha hoặc thiếp đi trong bồn tắm. Đây là lí do tôi luôn về nhà vào chủ nhật. Tôi không thể vật vờ ngoài đường cả cuối tuần mà đủ tỉnh táo “sống” vào sáng thứ hai được.

Tôi vặn nhẹ cái khóa rồi đẩy cửa bước vào nhà. Đập vào mắt là chiếc chăn của tôi đang nằm vắt vẻo trên sofa trong phòng khách, trên bàn là ly nước của ai đó chưa kịp uống, những cái gối thì nằm lẫn lộn đâu đó trong đống chăn. Thật bừa bãi! Chợt một thứ âm thanh dội đến khiến tai tôi khó chịu. Là tiếng máy xay. Hiếm lắm nó mới được dùng tới, tôi đã nghĩ là nó bị rỉ sét lâu rồi. Tôi hướng mắt về phía nhà bếp, nơi vị trí mà tôi thường đứng là anh trai của mình, rồi thầm nghĩ trong lòng, bữa nay mặt trời không ló dạng là do nó. Lúc này đây tôi quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thứ duy nhất tôi cần là loại nước uống giải rượu anh tôi làm, có lẽ đó là thứ duy nhất trên đời nó làm tốt nhất, bên cạnh việc học Toán. Chết tiệt, ắt hẳn do “hương vị” ấy quá kinh khủng nên bạn chắc chắn sẽ tỉnh táo một trăm phần trăm. Vậy mà nó còn tự hào bảo là công thức bí mật tự nó chế ra ấy. Cái mùi vị ghê hơn cả hai chữ “kinh tởm”.

Thảo bước ra từ phòng của anh trai tôi. Thông tin từ cuộc trò chuyện cho tôi thấy rằng nhà tôi còn có một vị khách khác, người đã kịp biến mất vài phút trước khi tôi về nhà - người đã đắp cái chăn của tôi cả đêm qua, và chẳng đủ tinh tế để gấp hay sắp xếp mọi thứ trở lại bình thường. Tôi ngã lưng trên chiếc sofa, vươn vai và kéo tấm chăn trùm lên mặt, thầm nghĩ, chỉ cần con Thảo về, thì mình sẽ làm thịt thằng anh mình, hoặc là bắt nó dọn dẹp cái đống rác rưởi của nó đã bày ra từ tối qua đến giờ. Bởi tôi ghét người khác đụng đến những vật dụng cá nhân của mình, với sự vô phép đáng khinh. Nhưng rõ ràng mọi ý nghĩ cho những việc đó đều như tắt ngấm, tựa hồ đã bay biến đâu mất khỏi đầu tôi. Tôi bây giờ chỉ muốn phi vào phòng đánh một giấc - một giấc ngủ yên bình vừa chợt đến. Cái mùi trên tấm chăn hình như không đến nỗi khó chịu giống như tôi tưởng tượng. Mẹ kiếp, cô gái này dùng loại sữa tắm hay sữa dưỡng thể dành cho trẻ sơ sinh à, còn vất vít cả mùi rượu và mùi thuốc lá trước mũi tôi: một hương vị vừa thanh khiết ngọt ngào như trẻ nhỏ vừa xen chút gì quyến rũ cay nồng; mâu thuẫn đến kì lạ nhưng lại hòa quyện rất yên bình. Rốt cuộc là cô ta là thể loại bệnh hoạn gì vậy ?

“Tối qua mượn cái chăn của mày cho bạn tao, lát tao quăng vô máy giặt trả lại cho.” - Tiếng anh trai tôi vang lên, chắc hẳn là nó sợ tôi nổi điên.

“Không cần, em vô phòng đánh một giấc đây, anh chị làm gì làm đi!” - Tôi tự mặc định bản thân cần một chỗ trốn để tĩnh tâm lại, để suy nghĩ xem mình có phải đã gặp tai nạn gì mà có những sang chấn như: ám ảnh về một nụ cười, giờ lại là một mùi hương kì quặc. Cả cuộc đời tôi không bao giờ cho phép sự mơ hồ trong suy nghĩ như vậy xuất hiện. Tôi ghét sự không chắc chắn, có vẻ điều tôi cần lúc này là một giấc ngủ giúp bản thân tỉnh táo trở lại.

Tôi tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm 7h30 tối. Cảm giác đói rã rời lan tỏa khắp người. Tôi sẽ không suy nghĩ được gì nếu đói meo như thế. Vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp anh mình đang nằm dài trên ghế, một tay thì dò kênh liên tục qua các đài, tay kia thì cầm điện thoại xoay xoay như cái chong chóng, chắc hẳn là đang đợi tin nhắn của ai đó, mà tôi không cần hỏi thì cũng biết chắc là ai rồi.

“Thảo đâu?” - Tôi hỏi kiểu xã giao.

“Về rồi.” - Nó đáp cụt lủn.

“Mày nên rủ nó qua chơi thường đi, nhà có phụ nữ thì vẫn hơn.” - Tôi vừa nói tay vừa lấy chai nước trong tủ lạnh, tu một hơi. Tôi cần mình tỉnh.

“Mày thích thì mày nhắn đi!” - Nó trả lời cộc lốc.

“Mày rủ không chừng nó sẽ mang theo con bạn nó qua đó, càng đông càng vui.” - Tôi nói lại, đúng lúc đó điện thoại nó đổ chuông báo có tin nhắn.

“Từ khi nào mày thích phụ nữ xuất hiện ở nhà mình vậy?” - Nó nghi hoặc, trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

“Khôngggggg, nhưng về nhà có hơn một người vẫn đỡ buồn chớ.” - Tôi bước vào nhà tắm, thay đồ rồi với tay cầm chìa khoá, đi thẳng ra cửa: “Tao đi ăn đây, mày có đi không?” - Tôi lưỡng lự đợi câu trả lời của nó, nhưng mãi vẫn không thấy phản hồi ngoại trừ tiếng cười khúc khích – thứ bỗng làm tôi khó chịu.

“À không, mày đi đi, tao ăn rồi.” - Nó mỉm cười trả lời. Chính xác là nó đang đeo cái vẻ mặt ngu muội của kẻ dần chìm vào tình yêu, còn tôi thì đóng sầm cánh cửa, đoạn dứt khoát bước ra ngoài rồi tự hỏi: “Rốt cuộc cô gái đó là ai?”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me