LoveTruyen.Me

tsukikage ; tobio

ba mươi ba ;

myosotizz

tadashi nhận nhiệm vụ trông nom sức khỏe tobio, lần này xảy ra chuyện lớn vậy cũng phát hoảng trong lòng, ban ngày bận tối tăm mặt mũi, nhưng vừa giải quyết công việc xong đã tất tả chạy vào phòng bệnh. anh thật sự rất phiền lòng. tiểu thiếu gia như làm từ thủy tinh chạm nhẹ là nứt vỡ, bây giờ cả thể chất lẫn tinh thần đều không ổn định, chẳng biết trận ốm này sẽ kéo dài bao lâu.

rõ ràng là chuyện chồng chồng nhà người ta cãi nhau mà không hiểu vì sao cuối cùng người độc thân như mình cũng bị vạ lây. tadashi não ruột thở dài, quên mất chuyện phải gõ cửa mà đã bước vào, ngoài ý muốn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ hết hồn.

kei đang ôm theo tobio đu vắt vẻo trên người đứng trước cửa nhà vệ sinh. quần áo vương vãi khắp sàn, áo trên người kei cũng xộc xệch, sơ mi tobio cũng bung mất một cúc đầu.

tư thế của bọn họ rất kì quặc, nhưng chuyện kì quặc nhất có lẽ là tobio đang không mặc quần.

tadashi vừa đảo qua phần thân dưới của tiểu thiếu gia đã cứng đờ mặt, trống rỗng nói một câu "xin lỗi đã làm phiền" rồi nhanh chóng sập cửa chạy biến.

kei và tobio: "..."

oan cho tôi quá.

/

để giải thích chuyện này, có lẽ phải quay lại nửa giờ trước.

vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, kei và tobio sau khi giải quyết thỏa đáng chuyện riêng, không còn vướng bận gì trong lòng nữa, rất vui vẻ ôm nhau đi ngủ. sáng nay thức dậy vẫn theo thời khóa biểu ăn uống sinh hoạt như thường, chờ tadashi xong việc đến phòng thăm bệnh.

kei vừa có việc ra ngoài nghe điện thoại nên để tiểu thiếu gia tự ăn cháo, chẳng biết loay hoay thế nào lại lật úp cả bát vào người, đành phải gom đồ đi tắm.

phòng tắm trong bệnh viện không rộng rãi như ở nhà, móc treo quần áo bị thiếu. tobio vừa ôm quần áo bẩn vừa tìm cách mặc đồ vào, chật vật một lúc lâu cũng chỉ mới miễn cưỡng cài được áo sơ mi.

kei đứng bên ngoài chờ một lúc lâu đành phải gõ cửa xem thử. tobio bị giục cũng vô thức gấp gáp hơn, lúc xoay ra sau lấy quần không để ý giẫm lên phần gạch ướt. cảm giác mất thăng bằng vừa ập đến, tobio đã ngã chúi người về sau, mông nện lên nền gạch một tiếng thật vang.

tobio: "..."

kei gọi hai lần không nghe cậu trả lời, chưa kịp cất giọng thêm lần nữa đã nghe âm thanh té ngã trong phòng tắm. trái tim hắn thiếu điều văng ra khỏi ngực, lớn tiếng kêu "tobio" rồi đẩy cửa lao vào.

tiểu thiếu gia chưa kịp mặc quần ngồi bệt dưới sàn gạch, hai tay ôm quần áo khăn tắm thành ra chẳng thể che chắn gì, nhìn thấy kei mở cửa xông vào mà gần như chết điếng.

bốn mắt trừng trừng nhìn nhau. tobio xấu hổ tới mức da đầu tê dại, lắp ba lắp bắp gào lên với hắn: "anh anh đi ra ngoài không được nhìn em!"

kei lúc này cũng đỏ bừng mặt, gắt gỏng quát lại: "nhìn làm gì! em đứng lên thì anh ra."

tobio cuống quýt chống tay đứng dậy, nhưng càng gấp lại càng không xong, vừa nâng người được một nửa lại muốn ngã sấp ngã ngửa. kei đứng ngay bên cạnh vội vàng giữ người cậu lại, dùng một tay bế bổng tobio lên.

người tobio chưa lau khô vừa trơn vừa ướt. da thịt cậu giống như bôi một lớp dầu, tay kei cứ trượt lên trượt xuống mãi mà không giữ được cho vững.

bây giờ không còn là chuyện nhìn hay không nhìn nữa, chỗ không cần sờ cũng sờ hết luôn rồi. tobio muốn nổ tung đầu, không còn kiểm soát được lời nói nữa, há miệng hét toáng lên: "aaa đừng có sờ chim em!"

kei cảm thấy trí thông minh của mình sắp sụt giảm ngang mức của tobio luôn rồi: "ai mà thèm sờ của em làm gì? có to hơn anh không?"

tobio: ???

hai người họ cứ lời qua tiếng lại, vùng vằng đẩy từ trong phòng tắm ra đến bên ngoài, cuối cùng bị tadashi bắt gặp trong tình cảnh oái oăm như thế.

/

tobio nghĩ thanh danh đời này của mình coi như xong rồi, không nghĩ đến chuyện mặc quần vào nữa, nằm sấp phơi mông trên giường bệnh bật khóc huhu.

kei nhìn vẻ mặt như sắp chết tới nơi của cậu mà nhức đầu không thôi, nói với cậu: "đừng có làm trò nữa. đợi một lát tadashi vào rồi giải thích là được."

tobio: "giải thích cái gì?"

kei: "hiểu lầm thôi, chúng ta không phải kiểu người làm loại chuyện như thế trong bệnh viện."

tobio: "vậy thì nói thế nào đây? bảo là em chưa mặc quần đã té đập mông trong phòng tắm, sau đó anh mở cửa bước vào nhìn thấy hết, lúc túm em dậy còn tiện tay sờ chim em?"

kei: "..."

kei: "...thôi tốt nhất cứ để cậu ta hiểu lầm cũng được."

tobio lại càng khóc to hơn.

/

cú ngã ban nãy của tiểu thiếu gia có vẻ rất mạnh, kei nhìn đốm xanh như vết bớt trên mông phải, nghĩ ngày mai kiểu gì cũng bầm tím cho xem. hắn để cậu nằm yên một chỗ, cầm đến chai dầu nóng ngồi xuống bên cạnh giường.

tobio nghe mùi dầu liền ngoái đầu lại hỏi kei: "anh định làm gì thế?"

kei đổ dầu ra tay, đáp: "xoa dầu nóng để tan máu bầm."

tobio: "anh sờ em chưa đủ, bây giờ còn bóp mông em."

kei: "...bớt nói nhảm lại."

thoa dầu chưa được mấy phút, tobio lại bắt đầu ngọ nguậy, mặt mũi nhăn hết lại: "kei ơi đừng thoa nữa. mông em bị rát rồi."

hắn sững người lại vài giây, nhìn phần da ban đầu chỉ là một mảng xanh, bây giờ đã chuyển sang màu đỏ của tobio mà không biết phải làm sao. tự dưng quên mất chuyện da thịt cậu rất non, có lẽ không chịu được dầu nóng.

"anh xin lỗi." hắn dừng lại, vội vàng lấy khăn ướt lau sạch chỗ xoa dầu cho cậu.

tobio vẫn còn rất để ý chuyện ban nãy, thở dài mấy tiếng rồi hỏi hắn: "anh nghĩ xem lát phải giải thích với anh tadashi như thế nào đi."

kei: "em cứ nói thật là bị ngã đi."

"em không muốn đâu." tobio rầu rĩ ụp mặt xuống giường. "mọi người sẽ nghĩ em còn không bằng một đứa ngốc."

kei lặng lẽ nhìn cậu đang tỏ vẻ cực kì buồn thảm, đưa tay lên sờ đầu tobio an ủi: "không sao đâu, anh thấy em cũng vừa bằng một đứa ngốc mà."

tobio nổi điên quay sang cắn hắn: "cút đi đồ biến thái sờ chim!"

/

kei cảm thấy mối quan hệ của bọn họ đã thay đổi chóng mặt rồi.

đoạn thời gian úp mở trước đó tuy mập mờ nhưng rất kích thích, đôi bên lúc nào cũng ý tứ săn sóc, tương kính như tân. mà bây giờ chỉ vừa mới chính thức xác nhận tình cảm đêm hôm trước, hôm sau tobio đã quay mặt 180 độ, cả ngày ăn nói mấy chuyện không đâu.

trẻ con đến tuổi nổi loạn hình như đều như thế cả. kei nhớ đến thông tin trong sách nuôi dạy trẻ nhỏ, tự tìm cách trấn an bản thân.

tobio sau khi đánh nhau với kei một trận đã quay về làm ổ trên giường, tự kỷ từ nãy tới giờ gần mười lăm phút không chịu chui ra, hỏi cũng không nói câu nào. hắn mặc kệ cậu, lấy laptop ra đặt lên bàn nhỏ kê cạnh giường, bắt đầu giải quyết công việc trong ngày.

nhưng vừa gõ gõ được vài chữ, kei đã cảm giác sau lưng mình hơi tê, quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt tobio đang ló ra nhìn mình chăm chú.

hắn bất đắc dĩ dừng tay lại hỏi cậu: "làm sao thế?"

tobio trầm ngâm vài giây rồi mới trả lời lại: "chuyện đó, em nghĩ đừng nói thật với bác sĩ thì tốt hơn."

kei: "em không ngại nữa à?"

tobio: "có, bị hiểu lầm chuyện đó thì đúng là ngại thật."

kei: "vậy tại sao lại không giải thích?"

tobio chợt đưa mắt với hắn, nét thẹn thùng dối trá không thèm che giấu: "nếu chúng ta làm thật thì không còn sợ bị hiểu lầm nữa."

sau đó vén chăn lên một khoảng rộng ra vẻ gọi mời.

kei: "?"

kei: "cút đi, xin cảm ơn."

/

đến đợt uống thuốc buổi trưa tadashi không trốn tránh được nữa, buộc lòng phải vào phòng bệnh làm tròn nhiệm vụ.

chỉ có mỗi kei sắc mặt không đổi, còn lại tobio lẫn tadashi đều vô cùng ngại ngùng, thiếu điều chỉ muốn đào hai cái lỗ rồi chui đầu vào đó. suốt quá trình thăm khám anh không dám nhìn tobio lấy một lần, ngoại trừ cứng ngắc hỏi mấy câu về sức khỏe ra thì chẳng thể trao đổi gì thêm nữa.

tiểu thiếu gia da mặt mỏng không chịu nhục được, cuối cùng túm lấy tay tadashi, ai oán lên tiếng: "anh ơi, em và kei không có làm chuyện đó."

tadashi gượng gạo cười với cậu: "không, không sao, lẽ ra anh nên gõ cửa trước mới đúng."

"không mà, anh phải tin em." tobio sống chết lắc đầu nguầy nguậy. "em thật sự không có làm chuyện đó."

anh lén lút trao đổi ánh mắt với kei, thấy hắn nhún vai hờ hững thì đầu óc cũng nhẹ đi đôi chút. được rồi, chắc là bọn họ nói thật, mặc dù tình hình sáng nay hơi ngượng ngùng quá nhưng chắc chỉ là hiểu lầm gì đó thôi.

gánh nặng trong lòng tadashi còn chưa kịp đặt xuống, tobio đã nói tiếp, đôi mắt tràn ngập uất ức tủi hờn: "kei chỉ muốn sờ chứ không muốn ngủ với em."

kei: ???

tadashi: "..."

/

kei không biết rốt cuộc là đứa nhóc nhà mình hơi thiểu năng hay là cậu cố tình trả thù hắn. nhưng dù là trường hợp nào thì bầu không khí trong phòng cũng đã xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn được nữa.

tadashi chỉ muốn thoát khỏi hai người càng nhanh càng tốt, thăm khám cho tobio xong liền đưa thuốc buổi trưa cho cậu, lắp bắp hối thúc: "mau uống đi để lát nữa còn ăn trưa cho đúng giờ."

kei cầm nắm thuốc trong tay, rót thêm một cốc nước ấm, đưa đến trước mặt tobio. cậu đón nhận vốc thuốc từ hắn, định thả hết một lượt vào miệng cho xong, nhưng đến phút cuối lại bất chợt đổi ý, xoay mặt về phía kei làm nũng: "thuốc này đắng lắm."

"có sẵn kẹo đây." hắn nhìn sang hộp kẹo mật ong đặt ở đầu giường.

tobio: "ăn kẹo cũng không hết đắng được."

lông mày kei bắt đầu hơi giật giật: "vậy em muốn sao?"

tobio giơ ngón tay bé xinh trước mặt hắn lắc lư: "em uống một viên anh hôn em một cái."

kei: "..."

cái câu vòi vĩnh ngọt ghê người này lại được tobio dùng thái độ đoan chính nghiêm túc nói ra, làm kei vừa thấy cứng họng vừa nổi hết da gà.

hắn không còn xa lạ gì tiểu thiếu gia lắm trò nhà mình nữa, bất lực cúi khom người xuống gần sát mặt cậu. tobio chia nắm thuốc trong tay thành năm lần uống, mỗi lần uống thuốc nuốt thêm một ngụm nước là lại vểnh mặt lên để kei hôn môi mình một cái.

ở nụ hôn cuối cùng, cậu còn cố ý duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm. kei không khách khí đuổi theo trêu chọc. đến lúc tách ra còn kéo theo một tiếng "chụt" cực kỳ vang dội.

tobio chu chu đôi môi được hôn bóng loáng, hỏi hắn: "anh thấy thế nào?"

kei: "..." tiểu thiếu gia không nói dối. thuốc này đúng là đắng tàn nhẫn. ban đầu bọn họ chỉ chạm môi nên không có cảm giác gì, nhưng lúc nãy còn quấn quýt hôn sâu một hồi, bây giờ khắp khoang miệng hắn đều đầy mùi thuốc, nuốt nước bọt vẫn buồn nôn vô cùng.

nhưng nếu nói thật tiểu thiếu gia bị mất hứng sẽ quay sang hờn dỗi, vậy nên kei đành phải qua quýt nói dối: "cũng được."

tobio hai mắt sáng rực nhìn hắn: "vậy sau này cũng cứ hôn như thế nhé?"

kei: "...cũng được?"

tiểu thiếu gia dụ dỗ thành công, hài lòng đưa tay về phía kei vẫy vẫy, để hắn ôm mình trong lòng.

yamaguchi - hoàn toàn bị hai con người chết tiệt kia xem như không khí - tadashi: "......."

có chó mới tin hai người không ấy ấy với nhau!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me