LoveTruyen.Me

tsukikage ; tobio

ba mươi bảy ;

myosotizz

tobio ở lại thêm một tuần nữa rồi xuất viện. khi đó vừa là đầu tháng tư. kei rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu một thời gian, nhưng công việc đã bị chậm trễ không thể nấn ná thêm được nữa. đúng lúc đó hắn lại có một chuyến công tác dài ngày đến pháp, phải qua tuần mới kịp trở về.

kei suy nghĩ đắn đo cả đêm, cuối cùng quyết định gửi tobio đến ở cùng mẹ mình trong lúc hắn đi vắng. có người chăm sóc cậu, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều.

thời gian gấp rút, kei thông báo với tobio xong đã vội vàng giúp cậu sắp xếp đồ đạc, thả người trước cổng nhà là lập tức quay đầu chạy đến sân bay, không thể ở chơi cùng cậu vài hôm được.

tobio hiểu chuyện hắn bận bịu, nhưng đây là lần đầu xa hắn lâu đến vậy, trong lòng không vui thì vẫn là không vui, lúc chia tay cứ đứng xịu mặt không nói lời nào.

mà một người bình thường chẳng khi nào chịu mở miệng như kei, lúc này lại thao thao bất tuyệt với mẹ, dặn đi dặn lại 1001 phương pháp nuôi nấng tiểu thiếu gia.

"thực đơn dinh dưỡng con đã gửi cho mẹ rồi. thuốc uống mỗi ngày cũng đã chia phần ra hết."

"mẹ nhớ nhắc em ấy giữ ấm. trước lúc đi ngủ uống sữa bò. không ngâm chân cũng được, nhưng phải mang tất, không được để máy lạnh thấp hơn 27 độ."

"đừng nằm bấm điện thoại lâu quá. thi thoảng phải đứng lên đi quanh một lúc."

"huyết áp tobio thấp, buổi sáng hay hạ đường chóng mặt, mẹ..."

"thôi mà." tobio xấu hổ cắt ngang lời hắn, nghiến răng hờn dỗi: "em đã mười chín tuổi rồi."

kei chớp mắt mấy cái, sau đó đặt tay lên vai cậu thở dài: "trong mắt anh em vẫn là một đứa trẻ."

tobio đỏ mặt: "ồ"

kei: "thiểu năng trí tuệ nên mãi mãi như trẻ lên ba."

tobio: "..."

/

kei dặn dò xong một lượt mới nhìn xuống gương mặt phụng phịu của cậu, buồn cười đưa tay véo má tobio mấy cái: "sao, có gì muốn nói không?"

tobio bĩu môi khó chịu: "không có."

kei: "anh đi một tuần thôi. đừng có buồn quá rồi khóc đó."

tobio: "...em không thèm."

đồng hồ trên tay đã chỉ quá giờ gần mười phút rồi nhưng kei vẫn hơi luyến tiếc trong lòng không nỡ đi, muốn tranh thủ dụ dỗ tiểu thiếu gia nói ít lời ngon tiếng ngọt trước lúc chia tay, vậy nên kéo cậu ra một góc nhỏ giọng thì thầm: "không có gì nói với anh thật sao?"

ngón tay hắn mân mê vành tai tobio vừa nhột vừa ngứa. cậu hơi xoắn xuýt mím môi, chậm chạp lên tiếng: "anh, lần này anh đi như vậy..."

kei: "ừm ừm?" mau mau nói là em sẽ rất nhớ anh rồi thơm thơm mấy cái đi.

tobio chợt tỏ vẻ cực kì đau khổ, uất ức nhìn vào mắt hắn gằn từng chữ: "cấm tuyệt đối ngoại tình sau lưng em."

kei: ???

/

tiểu thiếu gia tự suy diễn rồi tự ghen tuông vô cớ, cảm giác tủi thân dần biến thành cơn giận vô cớ trút lên người hắn: "anh không được hẹn riêng người khác, không được đưa đẩy với người ta, gặp người xinh đẹp cũng không được nhìn, anh..."

kim đồng hồ lại nhích sang một đoạn ngắn. kei bình tĩnh cúi người, chặn lời nói tobio bằng một nụ hôn, lúc tách ra còn cắn mạnh lên môi cậu, mạnh đến mức tobio bật ra tiếng xuýt xoa.

tobio vừa bị đau đã lập tức ứa nước mắt sinh lý, oán trách hắn: "anh cắn em."

hắn đặt tay lên vết cắn ban nãy, đôi mắt trở nên sâu hơn: "cắn thì nói gì, anh còn muốn nhai nuốt em vào bụng."

nhóc con ghen tuông sao lại đáng yêu thế này.

tobio nguýt hắn một cái thật dài: "em đã nói rồi đó. không được có thêm người khác ở bên ngoài đâu."

kei giơ tay ra vẻ đầu hàng: "có một mình em thôi đã nuôi không nổi rồi."

tobio: "vậy nếu nuôi nổi thì có nuôi thêm không?"

kei: "...anh phải đi đây. muộn giờ bay mất rồi. tạm biệt."

tiểu thiếu gia cũng chỉ muốn ra vẻ nũng nịu một chút, nghe kei nói vậy thì không quấn theo khó dễ hắn nữa, hừ mũi vểnh cằm để kei hôn hôn vài cái rồi lại nhéo mặt vài cái mới luyến tiếc tách ra.

/

lúc ấy tobio đâu ngờ được lời răn đe của mình lại trở thành sự thật. kei không lén lút vụng trộm sau lưng cậu mà công khai lên hẳn đầu trang báo. mạng xã hội bùng nổ. trang thông tin đăng ảnh kei cùng một nữ diễn viên nổi tiếng trẻ tuổi kèm tiêu đề giật tít: lộ ảnh con trai thứ gia tộc tsukishima cùng người tình vào khách sạn trong đêm.

tiểu thiếu gia buổi sáng thức dậy vừa mở điện thoại, thay vì tin nhắn của chồng thì lại nhận được bài báo quá mức kinh khủng ấy. cậu nhìn qua tấm ảnh một lần rồi yên lặng tắt máy, sau đó ném thẳng điện thoại từ tầng hai rơi tõm xuống hồ bơi bên ngoài sân.

tiểu kịch trường:

kei: cắn thì nói gì, anh còn muốn nhai nuốt em vào bụng.

trước scandal, tobio: *đỏ mặt* ăn em đi.

sau scandal, tobio: ăn cứt đi.

kei: ???

kei: đừng tự nói bản thân mình như thế.

tobio: tôi liều mạng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me