LoveTruyen.Me

tsukikage ; tobio

hai mươi ;

myosotizz

sau khi trở về miyagi chỉ còn đúng một tuần nữa là bước sang năm mới.

tobio nói với hắn cậu rất muốn đi ngắm pháo hoa.

phản ứng đầu tiên của kei với yêu cầu này là từ chối. tuyết đã rơi rồi, nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, tobio đứng bên ngoài lâu như thế chắc chắn sẽ bị ốm. còn chưa nói đến chuyện nơi bắn pháo hoa tập trung đông đúc người, di chuyển khó khăn, lỡ có gì xảy ra sẽ trở tay không kịp.

thế nhưng tobio cứ bám theo nài nỉ hắn, tỏ vẻ đáng thương. kei mặc dù vẫn còn rất mâu thuẫn từ cuộc nói chuyện lần trước với cha mình, nhưng thói quen nuông chiều tiểu thiếu gia đã tập mãi thành quen, suy nghĩ một lúc rồi rút điện thoại ra gọi cho thư ký riêng của mình.

"đặt cho tôi một du thuyền vào đêm ba mươi. nhớ nhắc họ kiểm tra hệ thống sưởi cẩn thận. không cần rời bến sớm, cách giao thừa một giờ là được."

tobio đứng bên cạnh nghe hết cuộc đối thoại, líu ríu nói nhỏ bên tai hắn: "anh ơi xem pháo hoa trên thuyền à?"

"ừ. bao riêng một chiếc. xem giữa sông cũng thấy rất rõ rồi."

tobio vui vẻ ôm tay hắn cọ tới cọ lui, sau đó hơi kiễng chân thơm lên má hắn như một lời cảm ơn.

/

thoắt cái đã đến ngày ba mươi. tobio rất mong chờ đêm giao thừa này, suốt ngày cứ nôn nóng xem đồng hồ, còn mở cửa đi ra đi vào nhìn xem tuyết rơi có quá nhiều không. chộn rộn đến mức yachi phải khóa luôn cửa lại không cho cậu ra ngoài đón gió nữa.

thật ra kei cảm thấy quyết định đi du thuyền của mình có hơi mạo hiểm. mặc dù suốt thời gian qua được chăm nom kỹ lưỡng, thân thể tobio đã tốt lên rất nhiều, bác sĩ cũng thường xuyên dặn dò hắn phải giữ tâm lý thoải mái, nhưng kei vẫn rất nóng ruột sợ sau đợt xem pháo hoa này tobio sẽ lại ngã lăn ra cảm sốt. chỉ là lời đã hứa không rút lại được, hắn chỉ đành tranh thủ thời gian còn lại tăng cường bồi bổ tobio nhiều hơn, mỗi bữa ăn đều dỗ cậu uống thêm một chén canh nóng.

tobio có vẻ cũng hiểu được ý hắn nên rất nghe lời, chờ kei thổi nguội canh rồi há miệng húp từng muỗng, vị thuốc hầm có hơi đắng cũng không than thở một câu.

tối đó hai người dùng bữa sớm hơn bình thường một chút. kei dặn tobio về phòng nằm nghỉ, đợi khi đến giờ sẽ đánh thức cậu dậy, tránh việc đêm nay thức khuya sẽ mệt mỏi. hắn nhân lúc đó chuẩn bị sẵn quần áo ấm, dặn dò yachi pha sữa nóng đổ sẵn vào bình giữ nhiệt, còn liên lạc lại với du thuyền lần cuối để nhấn mạnh chuyện hệ thống sưởi phải hoạt động tối đa.

không phụ lòng kei dốc sức giữ ấm, tobio lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đổ mồ hôi giữa mùa đông, bị mặc quần áo dày còn phải ôm theo mấy túi giữ nhiệt, nhìn khung cảnh tuyết rơi lạnh giá bên ngoài với cái nóng hầm hập trong cơ thể mà ngao ngán không thôi.

/

cả hai lên du thuyền vào khoảng mười một giờ hơn. đường phố khi ấy đã dày đặc người, ánh đèn neon được treo trang trí khắp nơi tỏa ra những dãy màu chói mắt. tobio đứng bên cửa kính nhìn ánh sáng từ đất liền chiếu xuyên qua biển nước thăm thẳm, du thuyền lướt nhẹ nhàng trên sóng, chợt sinh ra cảm giác lâng lâng.

nhưng cơn choáng váng chỉ kéo dài vài giây đã bị dập tắt. kei tiến đến từ phía sau, để cơ thể tobio ổn định dựa vào mình, hơi rũ mắt nhìn cậu hỏi: "có bị say sóng không?"

"em không." tobio đáp, rúc người sâu hơn vào vòng ôm của hắn.

từ giờ đến lúc bắn pháo hoa vẫn còn một thời gian dài. du thuyền chạy từ đây ra cửa biển, sau đó mới quay lại giữa lòng sông vào đúng thời khắc giao thừa. tobio ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. ánh đèn điện đầy màu sắc từ hai bên bờ chiếu lên mặt kính trong suốt thành vô số những đốm màu rực rỡ, đẹp mắt như đang nhìn vào một chiếc kính vạn hoa.

mà giữa khung cảnh đầy màu sắc ấy, còn phản chiếu chiếc bóng mờ nhạt của một người. người đó đứng sau lưng cậu, một tay cầm cốc rượu đang sóng sánh, một tay kia giữ ở eo tobio ôm cậu vào lòng. đôi mắt vàng sẫm chưa từng rời khỏi tobio một giây phút nào.

/

lúc đầu tobio còn ở bên trong khoang ngắm cảnh, nhưng đến gần giờ cậu lại nằng nặc đòi ra ngoài mũi thuyền để xem pháo hoa rõ hơn. kei nói sao cũng không được, thực tình hơi tức giận, cảm thấy bản thân đối với tobio càng lúc càng trở nên bất lực hơn.

tobio thắt chặt lại khăn choàng cổ rồi chạy ra phía đầu thuyền. gió đêm mang theo hơi nước lạnh lẽo, thổi đỏ bừng từ gò má đến vành tai cậu. nhưng tobio không hề khó chịu, càng bước đến gần lan can hơn để chìm trong làn gió.

kei sóng vai bên cạnh cậu, hơi nghiêng người ngăn bớt đợt gió thổi đến. xung quanh họ cũng còn rất nhiều du thuyền khác trên sông, lấp loáng ánh đèn đón chờ năm mới. thế nhưng trong tai kei lúc này chỉ nghe thấy tiếng sóng rì rào vỗ vào mạn thuyền và nhịp thở nhè nhẹ của tobio bên vai trái. bọn họ đang chiêm ngưỡng thế giới sôi nổi náo nhiệt trước mắt, nhưng hình như cùng lúc đó cũng đang chìm đắm trong thế giới riêng tư lặng lẽ chỉ có mỗi hai người.

"đếm ngược rồi kìa."

mọi người xung quanh bắt đầu hô lên. kei ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà trước mặt, bảng điện tử đã đếm ngược đến số tám. tobio cũng đang nghểnh cổ thật cao, hai bàn tay nhỏ nhắn đã níu lấy tay kei, háo hức bồn chồn xiết hắn thật chặt.

"ba, hai, một."

kết thúc tiếng đếm bằng một âm thanh reo hò, cùng lúc tràn pháo hoa đầu tiên được bắn lên. bầu trời đêm như bị đốt cháy, từng chùm pháo đốt nở rộ như những bông hoa lấp lánh trên tấm màn đen, sau đó biến thành vô số ngôi sao rơi xuống, soi chiếu rực rỡ cả một dòng sông.

kei ngẩn ngơ nhìn từng dãy màu đủ sắc cháy rực trên bầu trời, trong một khoảnh khắc cũng đã chìm đắm trong giấc mơ đầy ánh sáng ấy. cho đến khi lực xiết ở bàn tay dần buông lỏng, đổi lại là một cái kéo thật nhẹ ở vạt áo, kei mới bừng tỉnh cúi đầu nhìn xuống.

tobio lúc này đã xoay mặt đối diện với hắn. đôi mắt xanh thẫm luôn giữ vẻ điềm nhiên bất biến giờ phút này trong trẻo như một tấm gương soi, phản chiếu hết tất thảy rực rỡ lấp lánh trên bầu trời. ánh sáng pháo hoa từ phía sau tạo thành một luồng sáng ấm áp bao phủ khắp người cậu, khiến những đường nét trên khuôn mặt càng trở nên thanh tú, xinh đẹp vô cùng.

ánh mắt cậu dừng lại trên cốc rượu vang kei cầm bên tay, vẻ mặt thoáng dao động, nhưng cuối cùng vẫn ngửa cổ thật cao, dán lên bờ môi đầy men rượu của người nọ.

pháo hoa trên trời vẫn tiếp tục phát sáng, nhưng kei chợt thấy hình như có vô số chùm pháo hoa nở rộ trong tim mình, thiêu đốt cả lồng ngực hắn. mà bàn tay dù rất muốn khước từ nhưng vẫn chầm chậm đặt lên gáy người bên dưới, giữ chặt khuôn mặt cậu, nghiêng người chủ động đòi một nụ hôn sâu.

đầu lưỡi tobio rất mềm, mỗi lần vụng về lướt qua là như chạm đến tận trái tim hắn. "kei ơi, năm sau chúng ta lại cùng đón giao thừa với nhau nhé." cậu nói khi miệng hai người vẫn đang áp sát vào nhau. "em rất thích..."

những lời cuối cùng biến mất trong tiếng nổ cuối cùng. kei vô thức đảo mắt nhìn những cơn sóng vỗ vào mạn thuyền đẩy bọt trắng xóa, chợt nghĩ tim mình cũng sắp mềm tan thành bọt biển.

giấc mơ đẹp thế này, hắn không kiềm được lòng ích kỷ, khao khát được mơ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me