LoveTruyen.Me

tsukikage ; tobio

mười chín ;

myosotizz

kei vẫn còn công việc phải giải quyết nên bọn họ không thể ở chơi quá lâu, theo dự định sau khi dùng cơm trưa xong sẽ lên máy bay trở về.

có lẽ do thời tiết chuyển lạnh nên sáng hôm đó tobio dậy muộn hơn thường ngày. kei thử gọi cậu vài lần nhưng cũng chỉ có lần cuối cùng tobio mở mắt nhìn hắn, lèm bèm vài tiếng rồi lại gục đầu ngủ mất.

hắn không còn cách nào đành để cậu ngủ thêm, chỉ biết đặt ít sữa và bánh ngọt ở bàn trà đề phòng tobio tỉnh dậy đói bụng lại hạ huyết áp, sau đó khẽ khàng rời khỏi phòng.

kei xuống bếp tìm mẹ ăn sáng, ngoài dự đoán thấy cha vẫn đang ngồi ở sô pha đọc báo. ông nghe tiếng hắn chào thì gật đầu đáp lại, nói với kei "ăn sáng xong đến thư phòng gặp cha", rồi không nói thêm gì khác đã rời đi mất.

kei chẳng biết làm sao, vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa, trước khi đi còn nhận của mẹ một ánh mắt không rõ ý tứ gì.

thư phòng của cha kei nằm ở cuối hành lang tầng một. hắn đứng bên ngoài gõ cửa vài cái mới tiến vào, thấy ông đã ngồi sẵn chờ mình, trên mặt bàn còn đặt hai tách cà phê nghi ngút khói.

"hôm nay cha không đến chỗ làm sao?"

"lát nữa sẽ đi." ông lắc đầu đáp. "muốn chờ để nói chuyện với con một chút."

"công ty có vấn đề gì ạ?"

"mọi thứ đều ổn cả. chuyện cha định nói không liên quan đến việc làm ăn."

đến đây thì kei cũng hiểu được rồi, hơi hạ mi mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt trước bụng mình. "nếu là chuyện giữa con và tobio, có lẽ bây giờ con chẳng thể nói gì với cha cả."

"tobio là đứa bé ngoan." ông nói thật chậm rãi, trên khuôn mặt cương nghị cũng ánh lên vài nét dịu dàng. "nếu như con có thể cùng xây dựng gia đình với thằng bé, cha cảm thấy là chuyện rất đáng mừng."

"không đâu ạ." kei chưa chờ ông nói hết câu đã vội vàng cắt ngang. giọng nói hắn rất bình tĩnh, nhưng chỉ mỗi kei biết được trong lòng hắn đã cuồn cuộn vũ bão đến mức nào. "con vẫn chưa nghĩ đến thế."

"con đừng vì bản hợp đồng đó mà đè nặng trong lòng. cha chỉ có anh akiteru và con, chuyện cổ phần sớm hay muộn đều sẽ thuộc về hai đứa hết, con hà cớ gì mà phải..."

"được rồi ạ." kei đứng thẳng dậy, đôi môi mím chặt thành một đường mỏng. "con không thích nói nhiều về chuyện riêng tư, mong cha thông cảm. những gì giữa con và tobio chỉ là một bản hợp đồng. con không có ý định tiến xa hơn."

thái độ của hắn rất quyết liệt, đến mức chỉ cần nói thêm một lời là sẽ châm ngòi nổ. cha kei trầm ngâm nhìn con trai một lúc, cuối cùng đành thở dài chịu thua, vẫy tay ra hiệu cho hắn ra khỏi phòng.

/

kei ôm nội tâm hỗn loạn đi thẳng về phòng ngủ. tobio vẫn còn chưa tỉnh dậy, chăn gối trên giường bị cậu ôm hết vào trong ngực. hắn lặng lẽ bước đến gần giường ngủ, nhìn tiểu thiếu gia còn đang say giấc nồng, khuôn mặt chìm trong chăn bông dày càng trở nên bé nhỏ.

trái tim như bị nện một phát, đau đến mức không nói được nên lời.

con người hắn từ trước đến giờ đối diện với mọi chuyện luôn bình thản lạnh nhạt, vậy nên tình yêu đối với hắn là điều xa xỉ, đồng thời cũng rẻ mạt nhất trên đời.

nghĩ đi nghĩ lại tsukishima không thể nào hiểu được làm sao hắn có thể có tình cảm gì với tobio. tiểu thiếu gia từ bé đến lớn được nuôi trong nhung lụa, không hiểu chuyện đời, ngây thơ yếu ớt như đứa trẻ chưa lớn. hắn đến với tobio phần nhỏ vì món nợ ân tình, phần lớn hơn là bởi mức cổ phần quá mức hấp dẫn của cha. mà tobio, dù hoàn toàn không biết gì chuyện trong bóng tối, cũng trở thành một phần trong bản hợp đồng đôi bên tùy tiện ký kết san tay.

kei cho tobio một mái nhà, gián tiếp giúp cậu có lại vinh hoa phú quý ngày trước. đổi lại hắn cũng nhận được những điều mình muốn, hoàn toàn không thiệt một xu nào.

bọn họ xuất phát từ mục đích lợi dụng lẫn nhau, dù về sau có ra sao cũng không thể mong có cái kết tốt đẹp được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me