Chương I: Hồi ức của kẻ tội đồ
Tôi đã sống một cuộc đời đáng hổ thẹn. Rất đáng hổ thẹn.
Chỉ suy nghĩ đến việc sống qua ngày cũng đã đủ khiến lý trí tôi vỡ tan thành từng mảnh, bụng dấn lên cảm giác buồn nôn và lồng ngực như thắt chặt lại. Thảm hại, yếu ớt, đơn độc; tôi đứng dưới chân hàng nghìn những con người xung quanh - những người luôn có niềm tin vào thứ tốt đẹp hoặc ít nhất có lí do mà bước tiếp rồi ngước mặt lên nhìn một cách vô vọng.
Giữa đám người có triển vọng như thế, tôi chẳng khác nào một con cừu đen lạc giữa một bầy cừu trắng- những đứa con cưng của Chúa. Tôi rất sợ cảm giác bị bỏ lại phía sau mỗi lần mà bầy cừu kia tiến lên phía trước, lại càng sợ bị lộ ra bản chất dơ bẩn và đáng khinh của mình. Vậy nên, tôi đã khoác lên mình một lớp bột trắng muốt để hoà mình vào bầy và lựa chọn bước tiếp, bước đi tiếp dẫu biết không có đích.
Vẫn chỉ tôi, một mình.
___________________________________
Tôi vừa cắm cúi đọc quyển sách trên tay vừa lầm bầm ở miệng mà nói móc nói xéo con người đang thảnh thơi ngồi đằng kia. Bạn học của tôi, luôn ngồi như thế: Hai chân gác lên bàn trông như một chị đại mặc dù cả người lẫn chức thì chẳng to lớn hơn ai, tay cũng cầm một quyển sách như tôi hoặc máy điện thoại để thoả mãn sự "ngứa ngáy" và đồng thời kiềm lại sự năng động vượt quá giới hạn của bản thân.
Tôi là một con người sống theo linh tính, cảm tính. Gần như tất tần tật những kiến thức về cô bạn học kia của tôi cũng từ linh cảm mà ra. Tôi... khá hiểu cô, hiểu cô hơn so với những người khác. (Đó cũng chính là lí do mà tôi lại viết về cô một cách chắc chắn như thế. )
Cô bạn tên Mia, Hirano Mia. Chúng tôi quen nhau từ hồi đầu cấp, không hẳn là ngay từ hôm nhập học nhưng cũng khoảng mấy tháng sau đó. Cô là hình ảnh phản chiếu về tính cách của tôi, hoàn toàn trái ngược. Cô càng năng động bao nhiêu, hoà đồng bao nhiêu, rạng rỡ bao nhiêu thì tôi lại càng trầm tính, khó gần và... mờ nhạt bấy nhiêu. Mặc dù là vậy, tình bạn của chúng tôi khá bền chặt. Thấy cô cứ một mực giữ gìn cái tình bạn này, tôi thật muốn phá hoại nó.
Tôi không hề ghét tình bạn giữa tôi và cô, chỉ ghét mỗi cô. Phải, rất ghét, ghét cay ghét đắng. Gặp cô là tôi chỉ muốn trêu cô, hành cô cho tới bến. Hừm, lúc này thì lại rất thích, rất vui. Vậy nên...
– Đúng là đồ ngốc.
Tôi cố tình nói đủ để cô nghe thấy.
– G-Gì cơ? Cậu giỏi thì nói lại đi xem nào?
Cô lập tức ngẩng mặt lên lườm tôi và bắt đầu giở giọng đe doạ. Thấy vậy tôi lại càng hứng thú, càng muốn chọc cô thêm. Lần này, tôi chỉ hẳn tay vào cô, môi cong lên thành hình nụ cười khiêu khích mà nói:
– Hờ. Đúng là đồ ngốc. Cậu ấy.
– Có mà cậu thì có!
Và, cuộc cãi vã nhạt toẹt nhưng đủ đem lại niềm vui cho tôi và cô cứ thế tiếp diễn, mãi, mãi, mãi. Ném bút, ném sổ, ném sách, thậm chí là suýt ném luôn cả cái điện thoại, chúng tôi luôn vậy trong mọi cuộc cãi vã. Võ mồm chỉ đơn giản là chưa đủ. Là người khởi xướng, tôi đồng thời cũng là người kết thúc cuộc vui do sức tôi khá yếu, rất khó né đòn và do tôi không muốn chuyện hoá to.
Ngồi phịch xuống ghế lần nữa, tôi lười biếng với tay lấy chiếc cặp sách để dưới chân và bắt đầu vơ tất cả những thứ của mình ở trên bàn mà nhồi, mà nhét vào cặp. Thật cẩu thả, tôi phải công nhận. Ấy vậy mà cô lại chẳng cảm thấy gì khi phải thấy nó cả trăm nghìn lần, có phải tôi đã quá khắt khe với bản thân?
– Tôi không cắm trại ở đây đâu, cái phòng này chật quá, khó ở. Thật chẳng thể ưa-...
Cô liền cắt lời tôi mà phản bác:
– Tôi đã dọn rồi đấy! Chưa khen thì thôi...
– Lần sau tôi sẽ dọn cùng cậu, dọn cái phòng chứa sách này. Giờ thì tôi về đây, Mia.
– Ừ ừ, ngày an.
Tôi giả dối thật đấy. Tôi thích căn phòng này lắm mà. Nó hoàn toàn không khó ở, tôi hoàn toàn muốn ở lại đây với cả cô nữa. Sắc vàng của buổi chiều tà luôn bao trọn lấy căn phòng cùng với những quyển sách, không phải ngoài hiện thực thì cũng là trong tâm trí tôi. Một sắc vàng tuyệt đẹp, rực rỡ, lấp lánh lấp lánh bởi mấy hạt bụi li ti bay giữa bầu không khí ấm áp ấy. Nếu được, tôi sẽ nán lại đó mãi, kéo cô, ép cô ở lại và trò chuyện cùng luôn.
Tôi vừa đi trên con đường cũng ngập màu nắng, vừa tua lại những đoạn kí ức về cô của hôm nay mà ngẫm nghĩ.Và đó là dấu chấm hết cho "một ngày" của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me