Tựa như bầu trời xanh
2 lượt thích / 31 lượt đọc
Một câu chuyện lỡ vẩy bút ra, lấy cảm hứng từ những ngày tháng mà cái "tôi" còn sống bên "thiên thần".
" Đứng trong căn phòng ngập màu nắng buổi xế chiều, tôi nhìn cô gái mình yêu thương đầy điên loạn.
- Đôi mắt tuyệt đẹp đó... Cứ mỗi khi đôi mắt em lạnh lẽo nhìn xuống và cho tôi thấy được cuộc sống tôi vô giá trị đến nhường nào... Nỗi đau này. Đau quá! Đau thấu tận vào trong tim tôi. ...
...
- Đúng là vẫn... Không thể tha thứ được. Những cảm xúc đang trỗi dậy trong lồng ngực tôi lúc này, dẫu là gì, thứ tôi cảm thấy duy nhất vẫn là... "
___ Gửi cậu, câu chuyện đầu tiên.