(Vkook) Tôi vô tình bán bố mình cho thầy giáo
chap 5: Một nhà ba người chúng ta đi hẹn hò 2
Tối chủ nhật, bạn gái A cùng bạn gái B rủ nhau xuống phố. Mục tiêu của hai bạn gái hôm nay là tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. Hai người đi bộ vòng vòng cả khu trung tâm tầm mười vòng vẫn không tìm thấy người nào hợp ý, cả hai quyết định ghé vào phố ăn vặt để tiếp lại năng lượng. Thế như không ngờ, tại cái phố ăn vặt bon chen không có phẩm giá này, hai người đã gặp được mẫu người lý tưởng của mình.Bạn gái A "Á! Đồng chí cậu nhìn kìa! Đậu xanh, tớ nhìn lầm đấy à? Anh trai kia nhìn đẹp trai quá. Da trắng mắt tròn môi đỏ, xinh xẻo quá đi. Đúng là gu tớ rồi bạn ơiiii!!!"Bạn gái B "Gì? Không phải cái anh bên cạnh đẹp trai hơn nhiều à? Da ngăm ngăm, nhìn cũng rất chững chạc. Trời ạ nhìn cái hông đó kìa. Anh ấy mà đẩy thì không biết ai mà chịu nổi nữa...."Bạn gái A "Trời ạ cậu nhìn lại đi, anh trai da trắng kia có cặp mông căng chưa kìa. Mông đấy mà bóp thì sướng phải biết. Hơn hẳn anh còn lại nhé!!"Bạn gái B "Cái này cậu sai rồi. Đàn ông thì cần gì mông to với da trắng chứ. Chỉ cần lực hông và *beep**beep* ngon là xài tốt. Hơn nữa nhìn đi nhìn lại vẫn thấy anh da ngăm đẹp trai hơn ngầu hơn!!"Bạn gái A "Cậu này lại không hiểu gì rồi. Chậc chậc, đàn ông mông to á, chúng ta có thể *beep**beep*, sau đó lại *beep**beep* rồi *beep**beep*"Thôi, chúng ta nên lược bỏ bớt cuộc nói chuyện giới hạn lứa tuổi này, nếu không toàn bộ câu chuyện chúng ta sẽ chỉ còn *beep* với *beep*. Có vẻ như con gái bây giờ sống thoải mái nhỉ? Sau khi cãi nhau xem ai hơn ai, hai bạn gái A và B quyết định chia nhau đối tượng, mỗi người tiếp cận một người, của ai người đó xài.Vừa mới lại gần, hai người đã thấy hai anh đẹp trai đang cãi nhau. Anh trai da trắng "Này, nếu không thì để tôi ăn xúc xích của anh nhé?"Anh trai da ngăm tỏ vẻ bí hiểm "Ồ? Cái này của tôi hơi bị lớn đấy. Cậu có thể cho vừa miệng được không đấy?"Anh trai da trắng "Anh đùa tôi đấy à? Làm gì có xúc xích gì không cho vừa miệng hả?"Anh trai da ngăm cười khúc khích "Tất nhiên là có chứ, tại cậu chưa nhìn thấy thôi, một câu xúc xích siêu to khổng lồ đấy nhé!"Sau đó có một cậu bé mũm mĩm cất lên tiếng nói mềm mại "Bố, bố không ăn thì sẽ đói bụng đó. Con với papa đều ăn cả rồi nên lát về nhà không ai nấu cơm cho bố đâu."Bạn gái A và bạn gái B "..............." Hóa ra trai đẹp bây giờ đều là thế cả!!E hèm! Chúng ta cùng quay lại vài phút trước nào...Thầy giáo Jeon cùng hai bố con nhà họ Kim quyết định ưu tiên trẻ em, mua quần áo mới cho bé Kim Chi trước. Mua xong tầng tầng lớp lớp quần áo, cậu nhóc đã mệt rã rời. Người lớn quyết định dẫn nhóc đi ăn để nhóc lấy lại sức, dù sao đối với nhóc này thì đồ ăn có giá trị hơn mớ quần áo xa xỉ đó nhiều.Hai bố con lắm tiền họ Kim quyết định đi ăn theo ý kiến của thầy giáo Jeon. Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời ngài Kim dẫn con trai đến phố ăn vặt đông đúc lắm thị phi này.Vừa bước vào Kim Taehyung đã bị choáng ngợp bởi lượng người ở đây. Sau đó ngài Kim lập tức muốn quay xe trở về. Nếu không có sự kiên quyết của thầy giáo Jeon thì rõ ràng nhóc Kim Chi sẽ không có được bữa ăn vặt trăm năm khó cầu này.Nhóc Kim Chi và thầy giáo Jungkook cùng nhau càn quét khắp các mặt hàng, chỉ riêng bố Taehyung vẫn nghiêm mặt rút ví trả tiền, tuyệt đối không động vào một chút đồ vặt nào. Chẳng bao lâu cái bụng đã không chịu nổi mà réo vài lần.Jungkook biết Taehyung đã thèm nhỏ dãi ra, cố tình trêu ghẹo mà huơ huơ cây xúc xích của mình trước mặt Taehyung.Jungkook "Này, nhất quyết không ăn à? Cái này ngon lắm á."Taehyung mặt hơi nhăn lại, nghĩ gì đó lại gật gật đầu.Jungkook cười vui vẻ, thầm nghĩ hóa ra ông bố này cũng có chút đáng yêu. Thầy giáo Jeon nhanh chóng chạy lại quầy mua thêm một cây xúc xích nữa cho bố Kim. Nhưng sau đó mặt bố Kim ngay lập tức trở nên âm trầm, cầm cây xúc xích trên tay mà mặt còn đen hơn cả đít nổi, nhìn cây xúc xích như đang nhìn con ruồi đậu trên đống *beep* vậy.Jungkook tự nhiên có chút sợ.Jungkook "Gì vậy? Không ăn sao?"Taehyung "Tôi muốn ăn xúc xích của cậu hơn."Thầy giáo Jeon bối rối "Nhưng mà cái này tôi đã cắn mấy miếng rồi..."Taehyung tỏ vẻ thoải mái "Tôi không ngại."Jungkook "..............." Nhưng mà tôi ngại chứ ai ui...Jungkook bất đắc dĩ phải dâng xúc xích của mình lên cho Taehyung. Taehyung cũng không cầm lấy mà trực tiếp ăn từ tay Jungkook, nhai nhai, cười.Taehyung "Quả nhiên là xúc xích của cậu ngon nhất." Nói xong còn liếm môi một cái rõ thèm thuồng.Jungkook không rõ vì sao đỏ mặt, bối rối quay mặt đi.Nhóc Kim Chi không quan tâm bố và papa đang chim chuột, một lòng một dạ săn đồ ăn vặt. Hôm nay có papa nên bố mới rộng lòng cho ăn mớ "thức ăn không rõ nguồn gốc" này, không biết đến bao giờ mới có lần thứ hai, phải tranh thủ.Dưới sự tư vấn của Kim đại gia, Jungkook cắn ví chi hai tháng lương để mua một cái đồng hồ xa xỉ làm quà sinh nhật cho anh họ. Tự nhủ với lòng nhiêu đây chả đáng với tình cảm của hai anh em, nhiêu đây chả đáng với tình cảm của hai anh em, nhiêu đây chả đáng với tình cảm của hai anh em!! Điều quan trọng phải được nhắc ba lần!!Lúc mua sắm xong xuôi đã là hơn 10 giờ. Chuyến xe cuối đã sớm đi mất, Jungkook đành nhận mệnh theo xe Kim Taehyung về nhà.Nhóc con Kim Chi vừa leo lên xe đã ngủ mất, nằm gọn trong lòng của Jungkook ngáy khò khò. Jungkook cười dịu dàng, vuốt lưng cho nhóc con dễ ngủ.Taehyung nhìn khung cảnh này, trái tim ấm áp, nhịn không được nói một câu.Taehyung "Tôi cứ tưởng nhóc con ở trường quậy phá khiến tôi bị cậu gọi lên trường suốt, cứ nghĩ là cậu không thích thằng bé cơ."Jungkook mỉm cười "Không yêu trẻ con thì không thể làm nghề này được. Huống hồ Kim Chi lại là đứa bé hiểu chuyện như vậy. Mặc dù có chút ông cụ non, nhưng mà thật ra đấy lại là điểm đáng yêu của nhóc."Taehyung nhịn không được cảm thấy vui vẻ. Có được bao nhiêu mẹ kế có thể yêu thương con chồng như vậy chứ. Mình đúng là biết cách chọn vợ.Chiếc xe tấp đến trước cổng khu chung cư của Jungkook. Jungkook nhẹ nhàng đặt nhóc Kim Chi ra ghế sau, còn chu đáo lấy cái chăn mỏng (luôn nằm trên xe) đắp cho nhóc. Trước khi rời đi, Jungkook còn cẩn thận cảm ơn Kim Taehyung.Taehyung cười nói "Jungkook, thấy cậu và Chi hòa thuận như vậy, người làm bố như tôi rất vui vẻ."Jungkook thộn mặt, không hiểu lắm ý của Kim Taehyung là gì. Jungkook "Tuy bây giờ không ở trường nhưng làm ơn hãy gọi tôi là thầy giáo Jeon."Taehyung "Không thích. Hay cậu muốn tôi gọi cậu là papa Kim Chi?"Jungkook ".............."Từ tận sâu bản năng của Jungkook, cậu tự nhủ phải tránh xa người đàn ông này.
Chương sau"Jungkook, anh sợ quá. Em cho anh quá giang ở giường em đêm nay đi."Jungkook dùng giọng còn ngái ngủ than thở "Được rồi, mai em còn có tiết, anh phải yên lặng cho em ngủ đấy.""Ừ, anh sẽ ngoan mà. Nhưng mà em cho anh ôm em ngủ nha?"..........
Chương sau"Jungkook, anh sợ quá. Em cho anh quá giang ở giường em đêm nay đi."Jungkook dùng giọng còn ngái ngủ than thở "Được rồi, mai em còn có tiết, anh phải yên lặng cho em ngủ đấy.""Ừ, anh sẽ ngoan mà. Nhưng mà em cho anh ôm em ngủ nha?"..........
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me