LoveTruyen.Me

[VMin] Tóm Gọn

22.

Sierra_23o9

" thủ trưởng??" Kim Taehyung đưa mắt nhìn người gọi.

" anh không sao chứ ạ??" trung úy Soon hỏi, nhận được cái lắc đầu của hắn, cô mới yên tâm

" thiếu úy Jeon đâu?? Sao lại là cô vào báo cáo??" hắn hỏi cô gái trước mắt.

Soon Areum trả lời " thiếu úy Jeon đi điều tra chưa về ạ"

Thấy không nhận được câu trả lời, Soon định đi ra ngaoif thì thấy thủ trưởng nhà mình hỏi " trung úy Soon, tôi mạo muội hỏi một câu được không??"

Soon Aerum hơi bất ngờ " được..được chứ ạ"

" làm thế nào để theo đuổi một người??" hắn nghiêm túc hỏi.

Soon Areum giật mình " là..là người thủ trưởng thích ạ"

Kim Taehyung im lặng ngẫm nghĩ, người mình thích?? Hắn không biết gọi thế có đúng không nhưng có điều Park Jimin mang đến cho hắn rất nhiều cảm xúc kỳ lạ,, cuốn hút hắn từ những cái nhìn đầu tiên. Rồi không rời mắt đi được. " là một cậu con trai thành đạt, rất khó lấy lòng"

Đúng vậy, người nọ như một con mèo cao ngạo. Đôi khi sẽ thật dễ thương khiến hắn nâng niu không dám làm mất, nhưng đôi khi lại lạnh lùng, ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Nói thế nào nhỉ, giống như khi gặp nhau ở giảng đường đại học, y ước đi trong cái nắng nhẹ nhàng của cô nàng mùa thu yêu kiều. Giống như, giống như, một tiên tử lạc mất đường về. Đúng là vậy, là một tiên tử đến cướp mất trái tim hắn.

Nhưng đôi khi tiên tử ấy cũng thật bốc đồng, như một cậu sinh viên mới ra trường, xốc nổi, nhiệt huyết. Khiến hắn không thể rời mắt.

Nhìn thủ trưởng nhà mình ôn hòa lạ thường, đôi mắt hơi cong cong như nhớ đến chuyện gì đó vui vẻ, Soon Areum rũ mắt xuống che đi thần sắc trong mắt, khi nghe thử trưởng nhắc đến người đó, đầu óc cô trống rỗng, tay siết chặt lấy gấu áo, cô không biết mình đã nói gì, không biết mình đã làm gì chỉ biết cô đã bỏ chạy, cô muốn trốn thật xa.

Kim Taehyung mải đắm chìm trong thế giới riêng cũng không chú ý đến nhân viên của mình có gì lạ. Hắn đứng dậy, tiến lại chỗ cửa số sát đất, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cục cảnh sát hình sự nằm trên một con đường vắng vẻ của thành phố S nhưng tầm nhìn ở đây rất đẹp, đôi khi vào ngày đặc biệt nào đó, còn có một vài cặp tình nhân đến bãi cỏ bên kia đường chụp những bức ảnh họ cho là đẹp nhất.

Cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài, Kim Taehyung quay đầu nhìn người vừa bước vào.

Thiếu úy Jeon tay chống gối đang không ngừng thở dốc, như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của thủ trưởng, gã giơ tay xua xua rồi ngồi xuống ghế tìm cốc nước.

" ban..ban nãy" gã thở một hơi ' má ơi" rồi hít sâu " nãy, ông Kang Min Yoon bị giết rồi, bác ỹ Park cũng bị vạ.... lây, hiện tại đang cấp.." Jeon Jungkook vẫn còn tròn miệng chuẩn bị nói chữ " cứu" thì trong phòng đã còn lại mình cậu.

" ơ..ơ, từ từ, anh biết bệnh viện nào mà đi" khổ cái thân gã, vừa chạy lại chạy tiếp.

Ngày hôm đó cả cục cảnh sát hình sự phải ngỡ ngàng vì màn chạy marathon của thượng tá Kim.

Bệnh viện cảnh sát nhân dân, bệnh viện dành cho những vị anh hùng thầm lặng. Park Jimin được đưa vào đây dù là một bác sỹ tâm lý không có dính dáng nhiều nhưng căn bản Jung Hosek sẽ không cho phép người khác điều trị cho Park Jimin, anh không yên tâm. Bảo bối nhỏ này từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, thử hỏi bị một chút xây xước xem, lão đại có giết anh không??

Kim Taehyung đi đi lại lại trên hành lang, tình huống lúc đó, hắn không hề biết gì hết. Nhưng sau nhiều năm tồn tại trên cái cõi đời này, hắn thấy sợ, hắn hoang mang. Ban đầu hắn còn có tâm trạng đi lại nhưng sau đó thì cả người đều ngồi như bức tượng trên ghế. Khuôn mặt bình tĩnh nhưng tâm trí lại bay đến một nơi nào đó rất xa, Jeon Jungkook đã chạy đi xử lý chuyện của Kang Min Yoon, chỉ có hắn thẫn thờ ngồi trên hành lang dài đằng đẵng.

Hành lang bệnh viện, màu trắng quen thuộc và lạnh lẽo, những lần trước hắn không cảm thấy gì lạ, nhưng lần này thì khác, rất khác, có lẽ nỗi sợ đã nuốt hết lý trí của hắn rồi.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Kim Taehyung đứng bật dậy nhưng bị Jung Hosek  cản lại " em ấy ổn rồi, cậu ở đây, giờ em ấy cần nghỉ ngơi"

Hắn rời mắt khỏi chiếc giường đã đi xa, đôi mắt nhìn về phía người trước mắt, như hỏi anh, Jung Hosek nói " bị dao đâm, mất máu khá nhiều. Vị trí mềm, dao đâm ngang nên xuyên qua mạn sườn, may mà chưa đến tim, đã truyền máu rồi, yên tâm đi" anh ngừng một chút " và điều tra vụ này rõ ràng cho tôi nhờ" giọng anh trầm xuống, khuôn mặt này khiến thượng tá Kim cũng phải giật mình, chỉ biết im lặng gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me