LoveTruyen.Me

(Vỹ Phong) Cuộc sống sau hôn nhân

Chương 1

AnPhamThanh

Cha Vân Phong mất khi cậu tròn 1 tuổi nên từ nhỏ cậu chỉ sống với mẹ. Được mẹ yêu thương nên cậu cũng cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn mất cha. Năm 18 tuổi, Vân Phong gặp Chí Vỹ rồi đem lòng yêu anh. Năm cậu vừa tròn 25, ngày sinh nhật cũng là ngày cậu lên xe hoa làm vợ Chí Vỹ. Cha mẹ Chí Vỹ mất lúc Chí Vỹ vừa tròn 5 tuổi nên từ nhỏ anh đã phải sống với bà dì và 2 đứa em họ. Sau khi lấy Vân Phong anh tính cùng cậu mua nhà riêng nhưng mẹ cậu không cho và nằng nặc đòi hai đứa về ở chung với bà vì dù gì nhà cũng rất rộng, một mình bà sống rất cô đơn. Vì thương mẹ một mình nên cả hai cũng nghe theo.

Lấy nhau chưa đầy 3 tháng mà cậu thấy Chí Vỹ thay đổi rất nhiều. Dạo gần đây anh không quan tâm cậu nhiều như trước, thậm chí cả việc cậu dễ cáu gắt và chán ăn anh cũng không biết. Mà mẹ cậu cũng bỏ bê cậu, không thèm để ý, quan tâm chăm sóc cậu như trước mà thường xuyên đi sớm về khuya, có hôm gần sáng mới về, được một chút lại đi nữa. Vân Phong cảm thấy vô cùng tủi thân nha.

Hôm nay Vân Phong lại phải ở nhà 1 mình. Cậu buồn chán lấy điện thoại ra nghịch. Đột nhiên cậu cảm thấy thèm ăn bánh bao, muốn đi mua nhưng từ sáng giờ cậu cứ cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm cơn buồn ngủ chính thức làm cậu gục ngã. Loay hoay tìm số Chí Vỹ, cậu gọi cho anh muốn anh mua cho mình nhưng gọi mãi tới cuộc thứ 3 thì mới thấy trả lời. Máy vừa bắt lên đã nghe giọng anh gắt: " Em có thôi đi không? Anh còn đang đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà em cứ gọi mãi thế hả? "
Rồi chưa kịp để cậu nói câu nào, anh cúp luôn điện thoại. Tiếng tít tít từ đầu dây bên kia cứ vang mãi còn Vân Phong thì vẫn còn đang bất động. Mãi một lúc sau cậu cũng dập máy, lại loay hoay bấm số của mẹ vào máy.

"Con trai à mẹ đang bận có gì về nhà rồi nói nhé con."

- Nhưng con.......

"Thôi nhé mẹ bận rồi."

Lần thứ 2 cậu ăn bơ. Buồn bực, Vân Phong quăng luôn chiếc điện thoại qua một bên, chính thức trèo lên giường đánh một giấc cho thỏa mãn cơn buồn ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã quá trưa, bụng kêu rột rột nhắc nhở rằng cậu chưa có ăn gì từ sáng. Xuống nhà lục tủ lạnh thì chỉ còn vài trái.nho, một bịch sữa với một đống rau, thịt còn sống. Vân Phong không phải không biết nấu ăn mà chỉ có điều thức ăn cậu nấu ra vốn không dành cho người. Nhớ có lần cậu làm bánh đem đến cho Tra Kiệt - bạn thân của cậu - ăn nào có ngờ cả buổi học hôm ấy Tra Kiệt phải xin nghỉ lên phòng y tế, tên Chu Tiễn đến giờ này thấy mặt cậu vẫn cứ càm ràm, bắt cậu tránh xa Tra bảo bối của hắn làm cậu tức muốn lộn ruột. Vớ lấy bịch sữa nốc cạn, Vân Phong ngồi ở phòng khách đợi mãi mới thấy xe của Chí Vỹ và mẹ về. Cậu chạy ra đón, mẹ cậu bước xuống cười với cậu một cái rồi bỏ luôn vào nhà.
Cậu quay sang Chí Vỹ định hỏi anh có mệt không nhưng lại bị cướp lời:
- Anh và mẹ đã ăn trưa trên đường về luôn rồi. Anh có mua đồ ăn về cho em đây, còn nóng đấy. Anh đi nghỉ một lát rồi chiều lại lên công ty.

Nói rồi Chí Vỹ đẩy bị thức ăn cho cậu sau đó bước lên trên phòng. Vân Phong đem thức ăn vào bếp. Chưa kịp thử thì đã bị cái mùi tanh của cá làm cho khó chịu, Vân Phong tức giận quăng cả bịch thức ăn vào sọt rác không thèm nhìn qua 1 lần rồi bỏ đi thẳng lên trên phòng. Bước vào phòng, vừa đặt lưng xuống giường là cảm giác buồn ngủ đã xâm chiếm cả tâm trí cậu. Vân Phong lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại thì mẹ và Chí Vỹ đều đi cả rồi. Cảm thấy từ sáng giờ bụng mình cứ đau đau, Vân Phong nhanh chóng rời nhà, đón taxi đến bệnh viện kiểm tra. Sau hơn 2 giờ đồng hồ ngồi trong bệnh viện, Vân Phong vui vẻ cầm giấy chuẩn đoán của bác sĩ. Cậu bắt xe, nhanh chóng tới công ty để báo cho Chí Vỹ hay tin rằng cậu có thai rồi nhưng tin còn chưa kịp báo thì cảnh tượng trước mắt làm cậu đứng hình. Anh và cô gái đó đàn hôn nhau ngay trước mắt cậu. Lặng lẽ rời đi, cậu đi mãi đến nỗi bản thân về nhà lúc nào cũng không hay. Muốn gọi điện tâm sự với mẹ thì chỉ nhạn được câu nói mẹ phải rời đi mấy tháng, dặn cậu ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt rồi cup máy. Vân Phong cười khổ. Điện thoại lại reo lên báo tin nhắn. Là Chí Vỹ bảo đi công tác, là Chí Vỹ bảo anh vắng nhà vài tháng, là Chí Vỹ bảo tự chăm sóc, là ngân hàng báo tiền trong tài khoản tăng lên. Vân Phong tủi thân, bỏ lên phòng, ngã xuống giường thiếp đi mặc kệ mọi chuyện. Cậu hiện đã bị bỏ rơi, chỉ còn tiểu bảo bối trong bụng, cậu nhất định bảo vệ con bằng được nhưng trước hết cậu phải đi ngủ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me