(Vỹ Phong) Cuộc sống sau hôn nhân
CHƯƠNG 2
Vân Phong tỉnh dậy, thay nhanh bộ quần áo rồi bước khỏi nhà. Nói gì thì nói chứ cậu cũng phải đi ăn cho đã chứ không bảo bối sẽ đói mất. Vừa bước khỏi nhà đã thấy một chú chó nhỏ được đạt trong một chiếc thung các tông, bộ lông trắng bạch, hai tai cụp xuống trông vô cùng dễ thương. Vân Phong bế chú cún nhỏ lên, vuốt vuốt bộ lông nó một chút liền thấy thích thế là quyết định đem chú chó nhỏ về nuôi luôn và không quan tâm chủ nó là ai ( người mang thai quả đáng sợ (ー_ー)!!)Ăn đến một bụng đầy thức ăn thì Vân Phong mới chịu vác xác về nhà. Đem cái bụng no căng cùng chú chó nhỏ bụng cũng như cái trống đồng lên phòng, thay đồ tắm rữa rồi liền ôm cún con đi ngủ. Nữa đêm, Vân Phong giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động. Cậu có chút hoảng, mắt nhắm chặt trong bóng tối cố gắng nghe rõ từng động tĩnh trong căn nhà. Ban đầu chỉ là tiếng động nhỏ như lục tìm đồ vật bằng giấy gây nên, sau đó là những tiếng động lớn do đồ vật thủy tinh gây nên. Cậu hoảng loạn. Chí Vỹ cũng rời nhà mới hơn 2 tuần, mẹ thì chắc chắn chưa về vì mẹ nói phải đi đâu đó mất một tháng mà. Bỗng dưng mọi tiếng động đều dừng hẳn, không gian đột nhiên im tĩnh đến lạ thường. Vân Phong đột nhiên cảm một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu thậm chí còn cảm nhận thấy một đôi mắt nào đó đang chăm chú nhìn cậu. Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ mới 30 phút mà tưởng như 3 năm, Vân Phong cứ thế nằm bất động trên giường và ánh mắt ấy vẫn gắt gao nhìn cậu. Hơn 15 phút sau thì cuối cùng cậu cũng cảm nhận ánh mắt ấy đã rời đi. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đóng cửa. Cứ nghĩ mọi chuyện dừng lại thì cánh cửa phòng ngủ lại bị mở ra một cách mạnh bạo. Cậu giật thót tim, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Lại một lần nữa cánh cửa được đóng lại. Văn Phong cứ thế nằm im trên giường, cả người run lên bần bật, chờ cho đến khi trời sáng hẳn thì cậu mới dám mở mắt nhìn xung quanh căn phòng. Vừa ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng một lượt thì ngay lập tức ánh mắt cậu dừng lại ở góc phòng. Chú chó nhỏ hôm qua cậu đem về đang nằm trên vũng máu, cả người dầy vết chém trông vô cùng kinh tởm. Vân Phong nhìn thấy cảnh tưởng này mồ hôi đầm đìa, nôn thốc nôn tháo cầm điện thoại, một ít quần áo và thẻ tín dụng rời khỏi nhà. Cậu cố gắng liên lạc cho Chí Vỹ và mẹ nhưng cả hai đều máy bận. Sợ hãi quá độ, Vân Phong vội vàng bắt taxi đến ở nhờ nhà Tra Kiệt. Ban đầu Chu Tiễn cũng không tin, sau khi cùng cậu đến nhà kiểm chứng thì hắn cũng phải giật mình. Chén đĩa trong phòng bếp vỡ toang, cửa kính cũng bị đập vỡ, các phòng khác đều bị lục tung, riêng phòng Vân Phong thì ổ khóa hỏng rất nặng, thậm chí là muốn rớt ra khỏi cánh cửa, xác chú chó nhỏ thì vẫn còn nằm ở góc phòng. Chu Tiễn vội vàng gọi cho Hùng Tử Kì - bạn thân của hắn, một cảnh sát để báo án. Hung Tử Kì nghe xong thì liền phái người tới điều tra hiện trường. Vân Phong sợ hãi, mặt trắng bệch không còn tí máu đứng trước nhà cùng với Tra Kiệt. Cậu run rẫy cầm điện thoại gọi cho Chí Vỹ và mẹ. Ban đầu thì còn đổ chuông nhưng sau đó liền không liên lạc được. Vân phong bật khóc. Tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc mà chồng và mẹ cậu đều không thấy đâu, chắc đợi về thắp nhang cho cậu luôn quá. Chu Tiễn và Tra Kiệt đón Vân Phong về ở chung để tiện bảo vệ cậu. Tuy ở nhà bạn với dàn bảo vệ và an ninh vô cùng tốt nhưng hằng đêm cậu vẫn cảm nhận thấy ánh nhìn chăm chú từ một người nào đó cứ nhìn thẳng vào cậu. Vân Phong đột nhiên cảm thấy không an tâm, lòng cậu cứ như có lửa đốt, cậu cảm nhận rõ họa sát thân đang nhắm đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me