[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông Tan
Chương 19_Bầu trời xanh
Với kỹ năng xạo ke ba chấm của mình, Hotaru coi như cũng thành công trốn khỏi lớp trước khi trở thành nạn nhân mỹ học của cậu bạn Tsugeura gì đó. Mặc dù biết cậu ta không có ác ý gì nhưng sự nhiệt huyết quá mức của cậu ta khiến nó cảm thấy phiền.Hotaru đút hai tay vào túi quần, lửng thửng mò đường lên sân thượng. Thú thật thì nó cực mê không gian trên đó, cây cối um tùm xanh tốt khiến cho không khí trong lành vô cùng, việc hít thở cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Dù gì cũng đang trong giờ học, còn có thể đụng mặt ai trên đó được chứ-"Ố Hotaru-chan! Em kiếm anh à!?"Hotaru xoay gót 180 độ, lập tức muốn biến ra khỏi đây-"Hôm nay anh định trồng thêm mấy chậu bạc hà, muốn ở lại xem không?""..."Ừ thì, ở lại một chút chắc cũng không có sao đâu ha...Hotaru mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại u mê bạc hà thế là bị Umemiya lôi kéo ở lại sân thượng làm vườn."Chà, đầu tiên là chuẩn bị đất trồng và phân bón."Thủ lĩnh Bofurin cứ như là thợ làm vườn chuyên nghiệp xếp những chậu cây rỗng thành hàng dài, hai tay cùng lúc bê túi đất và phân bón đặt sang một bên, áo phông trắng lấm lem đất cát ôm sát vào người, càng tôn lên cái chân chất của người làm nông chính hiệu.Đứng bên cạnh, Hotaru trùm đồ kín mít, tay cầm xẻng mini nặng nề đi tới.Umemiya chớp mắt nhìn qua, "Ủa, đó chẳng phải là đồ bảo hộ phun thuốc trừ sâu của anh sao?"Hotaru gật đầu, "Khi nãy em tìm thấy nó trong góc kia.""Nhưng hôm nay chưa cần phun thuốc đâu. Em không cần ăn mặc rườm rà như vậy.""Em biết.""...""...""Hotaru-chan, bộ em không nóng sao?" "Kệ em đi..."Nói chung là con bé sợ dơ người, nhưng tính ra cũng có tinh thần phấn đấu. Cho mười điểm, trừ một điểm vì tội rườm rà.Công việc làm nông quả thật không dễ dàng gì, nào là xới đất rồi đến bón phân, chỉ mới ngồi một chút mà lưng nó đã muốn rã rời hết rồi. Umemiya bên cạnh rất ân cần chỉ dẫn đàn em cách trồng cây, gần như là cầm tay nó làm từng công đoạn. Gió hiu hiu thổi qua tán cây, bóng râm mát rượi phủ xuống một góc sân thượng, ân cần che chắn cho hai con người một lớn một nhỏ kia khỏi những tia nắng gắt gao giắt trên đỉnh đầu.Hotaru cảm động nâng niu chậu cây bé nhỏ trong lòng bàn tay, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho món đồ chơi ưa thích, kích động đến mức nói không thành lời.Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này, Umemiya không biết lại suy nghĩ đến cái gì, nụ cười trên môi phảng phất dịu dàng, cũng vương vấn vẻ tiếc nuối kì lạ. Anh khẽ khàng vươn tay đặt lên đầu nó, cứ như đang dỗ ngọt con nít mà nhẹ giọng."Bé ngoan bé ngoan..."Ấm áp tràn lan trên đỉnh đầu, khiến vành tai nó cũng bất giác nóng bừng. Hotaru giật mình đến mức suýt đánh rơi cả chậu cây, may mắn có người kia nhanh tay chụp kịp."Anh..." Hotaru mặt khó tin tự ôm lấy đầu mình, "Anh mới chét đất lên tóc em phải không?"Umemiya đặt chậu cây xuống sàn, chỉ cười đùa, "Làm gì có. Tại thấy em dễ thương nên anh quen tay xíu thôi."Khỉ mốc, có thấy mặt mũi gì đâu mà dễ với chả thương... Hotaru hậm hừ phủi đầu mình.Umemiya không để ý sự bực bội của đứa nhóc bên cạnh, ngón tay vuốt nhẹ vành lá nho nhỏ non mềm."Đôi mắt của em, quả thật rất giống với Koji-san."Hotaru khựng lại trong giây lát, đôi mắt màu xám tro mở to vì ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất nhanh liền xám xịt tối lại. Nó cúi đầu nhìn những chậu cây trước mặt, trong lòng như có sóng ngầm chỉ chực chờ trào lên hóa thành bão lớn."Anh biết từ khi nào thế?"Umemiya khẽ cười, "Ngay lần đầu gặp là anh nhận ra em rồi. Koji-san đã kể cho anh nghe rất nhiều về đứa em gái bé bỏng duy nhất của anh ấy mà.""Cái tên ngốc đó..." Hotaru chậc lưỡi, chẳng lẽ tên anh trai thúi đó thật sự đem ảnh nó đi khoe khắp nơi thật à?Nhìn thấy dáng vẻ bực bội của đứa nhỏ bên cạnh, nét mặt của vị thủ lĩnh thoáng cũng dịu lại, đôi mắt màu trời phủ lên một tầng xanh mông lung cùng với những đám mây trắng phiêu đãng trên bầu trời. Nếu nhớ không lầm, ngày hôm đó trời cũng đẹp thế này......"Xin chào! Anh là thủ lĩnh hiện tại của Furin phải không?"Thiếu niên tóc trắng dõng dạc cất cao giọng, mặc cho trên người lấm lem bùn đất cùng với những dấu vết bầm tím phủ khắp cơ thể, sự nhiệt huyết trong đôi mắt xanh ngời vẫn không thể bị dập tắt."Tôi tới đây để thách đấu!""Hở..."Trái ngược với dáng vẻ hăng hái kia, người con trai nằm vắt vẻo trên võng lại bày ra dáng vẻ vô ưu vô lo, gần như là không quan tâm đến người đang có ý định nhắm vào vị trí của mình. Anh ta nâng cuốn sách đang úp trên mặt lên nhìn xung quanh, sau đó lại rầu rĩ đặt nó xuống, xua tay."Ai muốn làm thủ lĩnh gì đó thì làm đi. Tao bây giờ hết hứng thú rồi."Umemiya chớp mắt hai cái, nhất thời không tiếp thu được những gì người kia vừa nói. Rõ ràng người ta đồn rằng thủ lĩnh hiện tại của Furin là một kẻ rất tàn bạo, khát máu, sẽ đấm vêu mồm bất kì thằng nào ngáng đường mình, nơi nào anh ta đi qua đều sẽ trở thành một bãi hoang tàn,... và tỉ tỉ tin đồn điều đáng sợ khác, hại cậu còn chuẩn bị tinh thần hừng hực đi nghênh chiến, giờ thành ra như vậy, nhất thời khiến cậu không thích ứng được."Ano, anh thật sự nghiêm túc sao?" Umemiya đi tới chỗ người kia đang nằm, trong lòng vẫn còn băn khoăn chưa sáng tỏa."Đã nói rồi, bây giờ tao có chuyện quan trọng cần suy nghĩ. Mày cầm cái danh hiệu thủ lĩnh rồi biến lẹ giùm tao đi." Người kia rầu rĩ, dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà xoay người, khiến cuốn sách trên mặt cũng rơi xuống sàn.Umemiya nhặt nó lên, vừa vặn đọc được tiêu đề của cuốn sách.[Cẩm nang 1001 cách chăm sóc em gái.]Trang được đánh dấu nhiều nhất: [Cách dỗ ngọt em gái khi lỡ làm em gái giận.]"Thì ra anh có em gái sao?" Umemiya buột miệng, trên gương mặt lại nở nụ cười xán lạn, "Tôi cũng có mấy đứa em gái đó. Đứa nào cũng dễ thương hết.""Dễ thương?"Vị thủ lĩnh đột nhiên ngồi bật dậy, vẻ rầu rĩ khi nãy đều bị ngọn lửa hừng hực cuốn trôi mất."Nếu nói đến dễ thương thì em gái của tao mới là dễ thương nhất!! Hotaru-chan đáng yêu vô địch nhất hành tinh!!"Umemiya tròn mắt kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của người kia, chớp mắt hai cái nhìn tấm hình mà anh ta đang dí sát vào mặt mình. Bên trong anh là một cô bé chừng nhỏ hơn cậu tầm hai, ba tuổi gì đó. Mái tóc đen xù xù như bông, đôi mắt màu xám nhạt to tròn, dù khuôn mặt bị lớp khẩu trang dày che khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một đứa trẻ đáng yêu."Em ấy đúng là rất dễ thương." Umemiya gật đầu, mỉm cười ngây ngô đáp, "Không ngờ thủ lĩnh nổi tiếng đáng sợ nhất Furin lại thương em gái đến như vậy."Người kia gật đầu như giã tỏi, nhưng rồi như lại nhớ đến buồn rầu của bản thân, anh ta lại u uất thở một tiếng, cả hai vai cũng vô lực chùng xuống."Đúng là vậy. Nhưng Hotaru-chan lại không cho tao đến gần. Lần nào ôm, tao cũng bị ẻm oánh vào mặt...""Nắm tay tuy nhỏ bé vậy mà sát thương cũng cao phết, mỗi lần đánh là như thụi vào tim tao một cái, qua mấy tuần vẫn còn đau."Umemiya đồng cảm gật đầu, "Tôi hiểu mà. Em gái nhà tôi cũng không cho tôi ôm, lần nào cũng tránh né hết. Có vẻ như khi em gái lớn lên, em ấy sẽ không thích được người khác ôm ấp nữa.""Vậy à? Hotaru-chan thì..." Vị thủ lĩnh cúi đầu, để mái tóc đen bù xù rũ xuống che lấp mất cả gương mặt, "Con bé hình như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng tao là anh trai nó."Umemiya ngồi hẳn xuống sàn, nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của người kia, "Anh không sống chung với Hotaru-chan sao?""Bọn tao là anh em cùng mẹ khác cha, từ nhỏ đã tách ra rồi. Con bé khi ấy nhỏ xíu như hạt đậu, làm sao mà nhớ ra tao." Người kia rũ mắt, cầm tấm ảnh trong tay mà lòng trĩu nặng. Umemiya có thể nhìn thấy bóng tối vây kín dưới đáy mắt màu tro tàn, âm ỉ như gỗ mục đã tắt lửa sau cơn mưa."Con bé đã dành cả tuổi thơ trong cái gia đình khốn nạn đó, mày không biết đâu, mỗi lần tao xoa đầu và khen con bé ngoan ngoãn, Hotaru-chan đều phản kháng bằng việc thụi vào mặt tao đấy!" Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh ta mất bình tĩnh vò đầu, nghiến răng ken két, lửa giận hừng hực như có thiêu cháy cả một cánh rừng."Rốt cuộc cái nhà chết tiệt đó đã nuôi dạy con bé thế nào để nó có ý chí sinh tồn khốn nạn như thế chứ!?""..." Umemiya."Cho nên tao đã tự hứa với lòng rồi..." Đôi mắt màu xám tro thu vào sắc xanh nhạt nhòa của bầu trời trong vắt trên đỉnh đầu, vị thủ lĩnh tưởng chừng như vô ưu vô lo lại trút ra một tiếng dài."Nếu có cơ hội, tao phải bù đắp lại cho những tổn thương mà Hotaru-chan phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian không có tao.""Tao sẽ yêu thương con bé vô điều kiện.""Xoa đầu khen ngợi những việc nó làm dù là nhỏ nhất.""Phải ôm nó thật lâu đủ để sưởi ấm trái tim đầy thương tổn ấy."Bởi vì, Hotaru-chan chính là người thân duy nhất của tao."..."-nà...""-này!""Này Umemiya-san!"Hotaru nhịn đến run người, hai mắt nheo lại, tay siết thành nắm đấm cố gắng không thụi vào cái bản mặt chết bầm của tên đang vò rối mái tóc của mình..."Chà, công nhận là tóc em mềm thật đấy Hotaru-chan. Sờ mãi không chán luôn ấy..."( -ὢ-╬)"Bốp!"Hotaru ấn khẩu trang lên vành mũi, khó xử giấu đi mấy vết đỏ từ hai má lan ra tận vành tai. Nó vơ đại lấy cái bình nước bên cạnh rồi tưới lên mấy chậu cây mình mới trồng. Umemiya mặt còn in nguyên dấu đấm của Hotaru, cười đến sảng, "Đúng như Koji-san nói, nắm đấm của em tuy nhỏ nhưng mà đánh đau thật."Nó nặng nề thở ra một tiếng, "Thế ông anh đó còn kể gì nữa không? Mà... chắc toàn là kể nhảm nhỉ?""À, đúng là đã kể rất nhiều..."Umemiya cầm lấy bình nước từ tay Hotaru, kịp thời ngăn cản trước khi nó dìm chết mấy cái cây trong nước. Giọng anh ta ôn nhu như tiếng gió thổi qua tán cây, lại lẳng lặng chạm vào tâm tư được giấu kín trong lòng của người khác."Koji-san luôn nói muốn đưa em đến Makochi và sống với anh ấy." Động tác của Hotaru chững lại trên không, trong đôi mắt dường như có gì muốn chực trào lên, nhưng rất nhanh liền bị sương mù phủ kín che lấp mất."Em biết mà." Nó nheo mắt như thể đang cười, "Đó cũng là lý do em chuyển đến đây mà, anh không biết sao?""Thật sao?""Vâng?"Đôi mắt của Umemiya quả thật rất xinh đẹp, nhưng đôi khi Hotaru lại không dám đối diện trực tiếp với nó..."Em tới thị trấn Makochi này... thật sự chỉ vì vậy thôi sao Hotaru-chan?"Bởi lẽ bầu trời trong vắt ấy, đôi khi cũng khiến tâm can dù mạnh mẽ cũng phải hóa yếu mềm.... . .Góc tác giả:Ra mắt bìa truyện cho Minobe Hotaru =33 Tô tóc nhỏ này đúng cực, không hổ là đầu pudding có khác ="))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me