LoveTruyen.Me

[WRITE/ĐM/H VĂN] ÁNG MÂY MÙA HÈ

Chương 3: "Chúng ta kết hôn thôi."

Mua1301

Tác giả: Mưa

———

"Tôi đồng ý." Thịnh Hạ bỗng ngẩng đầu lên, đáp.

Lục Hình Vân mở to hai mắt, có vẻ như đáp án quá bất ngờ nên cậu thấy hơi khó tin.

"Anh... anh nói thật ạ?"

"Ừ, tôi nói thật." Thịnh Hạ lại mỉm cười tủm tỉm nhìn cậu.

Anh không biết quyết định này là đúng hay sai. Anh chỉ biết anh có chút muốn thử với cậu.

Muốn thử xem lời cậu nói có thật không? Muốn thử xem xem cậu làm cách nào để biến đổi mối quan hệ này.

Dù sao hiện tại anh cũng độc thân, mặc dù cưới trước yêu sau nghe có hơi tiểu thuyết nhưng cũng có thể thử mà, chẳng phải người xưa cũng toàn vậy à.

Thật ra hôm nay anh đến đây có nghĩa là anh đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi. Thế nên dù là hôn nhân hợp đồng hay hôn nhân thật sự thì có khác gì đâu.

Hai người họ môn đăng hộ đối, anh cũng rất vừa ý đối phương thì ngại gì mà không thử. Nếu được thì anh sẽ có một người chồng chất lượng. Còn nếu không được thì thôi anh cũng chẳng mất gì.

Chưa kể Lục Hình Vân còn đáng yêu như vậy, chỉ trêu cậu thôi cũng đủ vui rồi.

Chỉ đáng thương cậu nhóc, có vẻ lại bị khí chất của anh lừa gạt rồi.

Thịnh Hạ - người đàn ông nhìn bụi bặm hoang dã nhưng lòng dạ lại xảo quyệt như cáo. Xui cho bé cún ngây thơ đã lọt vào mắt cáo già mất rồi.

"Em nói muốn thử một cuộc sống hôn nhân thật sự với tôi, tôi không ngại. Nhưng tiền đề của hôn nhân thật sự chính là tình yêu. Nếu chúng ta muốn trải qua một cuộc hôn nhân thật sự thì phải có tình yêu đúng không?" Thịnh Hạ vươn ngón trỏ nâng cằm Lục Hình Vân.

"Lục Hình Vân, tôi muốn theo đuổi và được theo đuổi. Em theo đuổi tôi, tôi theo đuổi em. Chúng ta dùng cách của bản thân khiến đối phương rung động thử xem nào." Hai ngón tay anh khẽ gãi nhẹ cằm cậu.

Lục Hình Vân bị anh gãi cằm đến đỏ mặt, cậu lúng túng nắm chặt bàn tay đang quấy phá của anh, nghiêm túc nói: "Em đồng ý, em sẽ cố hết sức theo đuổi anh. Nhưng... em chưa từng yêu đương lần nào nên không có kinh nghiệm gì cả. Mong anh... đừng chê cười."

Thịnh Hạ để mặc cho cậu nắm tay, đôi mắt tươi cười híp lại như cáo già: "Được, tôi hứa sẽ không cười em đâu."

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên cắt ngang hai người. Thịnh Hạ nhẹ nhàng rút tay ra, ngồi ngay ngắn lại.

Lục Hình Vân hơi nghiêng đầu ho khan một tiếng, sắc đỏ trên vành tai chưa bao giờ biến mất.

Phục vụ bưng thức ăn vào, sau khi lên đủ món thì nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Ăn cơm trước đi." Thịnh Hạ nói xong thì cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Bọn họ đều đã biết một vài thông tin cơ bản của đối phương như tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích, sở trường,... Thế nên cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vài câu, ấy vậy mà bầu không khí hoà hợp đến bất ngờ.

...

Sau khi ăn xong, cả hai quyết định ai về nhà nấy. Một là vì Thịnh Hạ còn bận chỉnh sửa một bộ ảnh đang gấp. Hai là vì bữa cơm hôm nay vốn là vì gặp mặt bàn về cuộc hôn nhân này, hiện tại đã có kết quả nên cần phải về nhà sắp xếp lại mọi chuyện một chút.

Sau khi tạp biệt nhau tại bãi đỗ xe, Lục Hình Vân nao nao lái xe về nhà. Cậu có chút mơ màng, cảm thấy không thật lắm.

Mới đó thôi mà cậu sắp thành người có gia đình rồi. Đối tượng còn là một người đàn ông đã khiến cậu rung động chỉ trong giây lát lướt qua nhau.

Tình trạng mơ màng cứ kéo dài đến khi về đến nhà, trò chuyện với ba mẹ và chị gái xong, đến tận khi tắm rửa rồi nằm lên giường, Lục Hình Vân vẫn cảm thấy không thật lắm.

Điện thoại bỗng ting một tiếng, Lục Hình Vân cầm lên xem, là tin nhắn từ Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ gửi cho cậu hình một ly cà phê và một góc máy tính, màn hình đang hiện giao diện chỉnh sửa ảnh.

[Xem ra đêm nay tôi không thể ngủ sớm rồi ^^]

Lục Hình Vân vô thức mỉm cười mà không biết. Cậu nghiêng người bấm vào tấm ảnh rồi phóng lớn lên xem. Sau khi soi xét đủ các góc thì thu nhỏ lại nhìn toàn cảnh một lần nữa. Sau đó lại phóng to lên xem kỹ, rồi lại thu nhỏ.

Chỉ một tấm ảnh ly cà phê và một góc máy tính mà Lục Hình Vân phóng to thu nhỏ xem kỹ đến tận mấy lần, sau đó mới bắt đầu trả lời tin nhắn Thịnh Hạ.

...

Thịnh Hạ uống một hớp cà phê, quay đầu nhìn giao điện Wechat cứ hiện lên dòng đang nhập rồi biến mất, rồi hiện lên rồi lại biến mất. Cứ thế lặp đi lặp lại tầm mười lần rồi bỗng im lặng thật lâu.

Anh bật cười một tiếng, thầm nghĩ cậu bạn này lại bắt đầu xoắn xuýt rồi.

Lúc nãy sau khi tạm biệt tại nhà hàng, anh cũng quay về nhà ba mẹ để thông báo cho cả gia đình về quyết định kết hôn của cả hai.

Sau khi nghe anh nói rằng anh đồng ý kết hôn với Lục Hình Vân, mẹ Thịnh vui lắm. Bà cứ cười mãi rồi rơm rớm nước mắt.

"Hạ Hạ, con cũng biết mẹ vốn không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của mấy đứa. Nhưng tai nạn trước đó... mẹ sợ lắm! Mẹ làm vậy con có trách mẹ không?"

Thịnh Hạ đi đến ngồi xuống cạnh mẹ Thịnh, ôm bà vào lòng.

"Sao con trách mẹ được. Mẹ đừng tự trách mình, con thấy mình có cảm tình với Lục Hình Vân nên mới quyết định kết hôn với em ấy. Mẹ hiểu con mà, nếu con không tự nguyện thì không có ai ép con được đâu."

Ba Thịnh ngồi sau cũng vươn tay vuốt tóc bà.

"Em đừng lo, con nó thấy được mới tiến tới. Đừng tự trách mình biết không?"

Anh cả Thịnh Đông và anh hai Thịnh Thu cũng nói thêm vài câu. Mẹ Thịnh được bốn người đàn ông dỗ dành một lúc thế là lại tươi cười như hoa.

Âm thanh báo tin nhắn kéo Thịnh Hạ ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Anh cầm điện thoại lên xem thử xem, sau gần 10p xoắn xuýt thì rốt cuộc Lục Hình Vân nhắn gì cho anh.

[Thức khuya quá không tốt cho sức khoẻ đâu.]

Thịnh Hạ cười đến mức cả người run rẩy. Để nhắn được 9 chữ này chắc cũng tiêu hao một đống tế bào não của Lục Hình Vân rồi nhỉ.

[Nhưng không thức thì không được, khách cần hình gấp mà.]

Wechat lại hiện lên dòng đang nhập, lần này có tiến bộ hơn rồi, tin nhắn gần như hiện ra trong vòng 1 phút.

[Vậy anh nhớ pha thêm một ly sữa ấm uống nhé, đừng nên uống cà phê, không tốt cho dạ dày đâu.]

Thịnh Hạ cong khoé mắt, trả lời.

[Nhưng tôi chỉ biết pha ca phê thôi thì làm sao bây giờ?]

...

Lục Hình Vân lăn lộn lần thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ biết ga giường đã sớm nhăn nhúm, thậm chí còn bị bung một góc ra vì cậu chủ cứ lăn tới lộn lui mãi.

Thật ra cậu thừa biết câu này là Thịnh Hạ trêu chọc cậu thôi. Nhưng cậu bỗng có xúc động muốn đi đến nhà anh pha cho anh một ly sữa là sao nhỉ?

Nghe có vẻ hoang đường quá!

Cả hai mới chính thức gặp nhau vào chiều nay, dù đã quyết định kết hôn nhưng thật ra vẫn còn rất xa lạ. Vậy mà khi đọc tin nhắn này của Thịnh Hạ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lục Hình Vân chính là cậu muốn tự tay pha cho anh một ly sữa ấm.

Ting một tiếng, dòng tin nhắn mới hiện lên.

[Không trêu em nữa, giờ tôi phải tập trung làm việc đây. Em ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon ^^]

Lục Hình Vân gửi tin nhắn chúc ngủ ngon trong tiếc nuối. Nhưng dù tiếc thế nào thì cậu cũng hiểu đến đây là được rồi. Hai người vẫn đang từng bước từng bước tìm hiểu nhau, không cần phải quá vội vàng làm gì.

Đặt điện thoại xuống, Lục Hình Vân xoay người nằm dang thẳng tay chân giữa giường. Suy nghĩ trong đầu cứ rối thành một nùi, vừa hồi hộp vừa mong đợi, nhưng vẫn có một chút lo lắng.

Sau khi ngơ ngác nhìn trần nhà suốt 15 phút thì Lục Hình Vân quyết định bỏ cuộc. Giờ cậu đang khá hoang mang nên cũng chẳng suy nghĩ được gì. Dù sao đã quyết định rồi thì cứ cố gắng thực hiện mục tiêu thôi.

Có lẽ ngày mai cậu phải tìm hiểu một chút các phương pháp theo đuổi người khác như thế nào mới được. Cậu không có kinh nghiệm nên phải học, không thể để Thịnh Hạ cảm thấy chán được.

Lục Hình Vân chìm vào giấc ngủ trong sự mong đợi đến ngày mai.

———

Chương sau là đăng ký kết hôn rồi. Mà đăng ký kết hôn xong thì tới gì nào?

Tới động phòng hoa chúc đó 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me