LoveTruyen.Me

[WRITE/ĐM/H VĂN] ÁNG MÂY MÙA HÈ

Chương 4: "Em vui lắm."

Mua1301

Tác giả: Mưa

———

Sau khi hai nhà bàn bạc mọi chuyện xong xuôi thì quyết định sẽ đăng ký kết hôn trước, hôn lễ sẽ tổ chức sau khi mà Lục Hình Vân và Thịnh Hạ muốn.

Lục Hình Vân và Thịnh Hạ quyết định sẽ đi đăng ký kết hôn vào ngày 07/10. Đơn giản bởi vì cả hai đều thích số 7 mà thôi.

Sáng ngày 7/10, Lục Hình Vân soi gương chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng với quần âu xám đơn giản nên tóc tai cũng không làm quá cầu kỳ, chỉ đơn giản chải 3:7.

Sau khi xác nhận bản thân trông bảnh tỏn rồi thì Lục Hình Vân mới chậm rãi hít sâu thở ra một hơi dài. Cậu giơ tay vỗ nhẹ lên trái tim đang đập mạnh không chịu yên của mình, thầm nghĩ.

"Liệu mình có chết ngay ngày đăng ký kết hôn do quá hồi hộp không nhỉ?"

Nhưng cậu vội lắc đầu ngay lập tức...

"Không! Không! Ngày vui thì không được nghĩ đến mấy chuyện xui xẻo đó!"

Sau khi khẽ hít sâu thở ra vài lần, cuối cùng Lục Hình Vân cũng thấy bình tĩnh hơn một chút. Cậu xác nhận đã mang đủ giấy tờ rồi thì mở cửa phòng bước ra.

Bên dưới phòng khách, ba mẹ Lục và cả chị gái đều đang ngồi đợi cậu. Thấy cậu đi xuống, mẹ Lục tươi cười đứng lên.

"Ôi con ai mà đẹp trai thế nhỉ?"

Lục Hình Vân đi qua ôm bà, hôn nhẹ lên tóc bà một cái.

"Con trai mẹ chứ còn ai vào đây nữa."

Mẹ Lục bật cười vỗ lưng cậu, ba Lục và chị gái cũng nở nụ cười.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?" Ba Lục hỏi cậu.

"Vâng, con chuẩn bị xong rồi ạ."

"Thế thì anh đi đi, đừng để cậu út nhà người ta chờ."

"Vâng, giờ con đi đây."

Lục Hình Vân buông mẹ Lục ra, tươi cười chào tạm biệt cả nhà.

Hôm nay cậu sẽ đến chào hỏi nhà họ Thịnh rồi đón Thịnh Hạ đi đăng ký kết hôn. Sau đó cậu và Thịnh Hạ sẽ quay về đây ăn trưa cùng gia đình cậu. Rồi cuối cùng cả hai sẽ về nhà riêng của Thịnh Hạ.

Lúc bàn chuyện kết hôn, vốn ba mẹ hai bên muốn cùng nhau mua một ngôi nhà mới tặng cho cậu và Thịnh Hạ xem như nhà tân hôn. Nhưng Thịnh Hạ lại từ chối vì căn nhà anh đang ở hiện tại rất tiện lợi, nó nằm ngay giữa studio của anh và công ty của Lục Hình Vân, nên cả hai đi làm cũng tiện hơn rất nhiều.

Chưa kể anh có một phòng máy riêng chuyên dụng để sửa ảnh và treo ảnh, nếu giờ chuyển đi thì phải chuyển đống đó theo. Chỉ nghĩ thôi là anh đã ngán ngẩm rồi.

Thế nên sau khi bàn bạc, cả hai quyết định Lục Hình Vân sẽ chuyển đến nhà Thịnh Hạ sau khi kết hôn. Căn nhà hiện tại Thịnh Hạ đang ở là một căn duplex* rộng 300m2 nên hai người ở thì vô tư.

Hiện tại tất cả những vật dụng cần thiết của cậu đã được chuyển hết sang đó rồi. Hôm nay sau khi chào hỏi gia đình cậu xong thì cả hai sẽ quay về đó và bắt đầu cuộc sống hôn nhân của họ.

Lục Hình Vân vừa lái xe vừa mỉm cười, chỉ cần nghĩ tới cuộc sống tương lai với Thịnh Hạ là cậu đã thấy tràn đầy mong đợi.

...

Đến nhà họ Thịnh, Lục Hình Vân cầm giỏ trái cây đi vào chào hỏi ba mẹ Thịnh và hai anh trai của Thịnh Hạ. Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau được một lúc thì mẹ Thịnh vội giục bọn họ nhanh đến Cục dân chính, vì bà sợ đến trễ quá người đông thì sẽ phải xếp hàng đợi lâu lắm.

Cả hai ngoan ngoãn chào tạm biệt cả nhà rồi lên xe. Lục Hình Vân không bật nhạc nên trong xe có vẻ hơi im lặng. Cậu mím nhẹ môi khiến vẻ mặt trông có hơi nghiêm túc, nhưng đôi mắt lấp la lấp lánh kia đã bán đứng cậu rồi.

Thịnh Hạ chống tay lên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn Lục Hình Vân. Anh cong môi, đôi mắt lấp loé nhìn cậu, trông cứ như con cáo già đang mưu tính việc xấu gì đó vậy.

"Em có hồi hộp không?" Anh hỏi.

"Có một chút. Còn anh thì sao?" Lục Hình Vân tranh thủ dừng đèn đỏ, quay qua nhìn anh.

"Tôi cũng có một chút."

Nhưng Lục Hình Vân không tin lắm, vì nhìn mặt anh rõ bình tĩnh thế mà.

Thịnh Hạ vừa nhìn vẻ mặt cậu là đã biết cậu không tin mình. Anh phì cười một tiếng, vươn tay sang nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số xe của cậu.

"Tôi hồi hộp thật mà. Không tin em xem, tay tôi đổ mồ hôi rồi này."

Bàn tay bất ngờ tiếp xúc với làn da ấm áp và hơi ẩm ướt khiến Lục Hình Vân giật mình. Cậu vô thức khẽ giật tay về một chút, nhưng vì Thịnh Hạ vốn không dùng sức nên Lục Hình Vân cứ thế giật tay ra khỏi tay anh.

Cậu hơi ngẩn ra nhìn xuống bàn tay mình, sau đó lại nhìn lên mặt Thịnh Hạ. Có vẻ như anh cũng không ngờ cậu sẽ giật tay ra nên đôi mắt hơi trợn to một chút.

Lục Hình Vân mím môi, màu đỏ từ vành tai lan dần đến hai má. Cậu quay sang nhìn số giây trên đèn giao thông, sau đó quay lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Thịnh Hạ.

"Như này có lẽ sẽ đỡ hơn chút nhỉ?"

Thịnh Hạ nhìn bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, lại trở về dáng vẻ lười biếng: "Ừ, thế nên xin nhờ cậu Lục đây nắm tay tôi thêm một chút, truyền cho tôi chút động lực để tôi hết hồi hộp nhé?"

"Vâng."

Lục Hình Vân ngoan ngoãn nghe lời. Lúc đèn chuyển xanh cậu cũng không buông tay ra, nhưng lại đổi từ nắm tay bình thường sang đan xen năm ngón vào nhau rồi siết chặt.

Lúc này Lục Hình Vân vẫn mím môi, nhưng không phải vì hồi hộp nữa, mà vì cậu đang cố kiềm nén nụ cười sắp tràn ra tới nơi.

Mãi đến khi xe dừng lại trong bãi đậu xe của Cục dân chính thì hai bàn tay luôn nắm chặt mới buông ra. Lục Hình Vân có chút hụt hẫng nhìn bàn tay trống rỗng rồi nhìn Thịnh Hạ dứt khoát bước xuống xe.

Cậu siết chặt nắm tay, sau đó cũng tháo dây an toàn ra rồi bước xuống xe. Ngay khi bước lại gần Thịnh Hạ, anh bỗng đưa tay ra nắm lấy tay cậu đan xen vào nhau.

"Muốn nắm tay thì cứ nắm thôi. Em nên nhớ một chút nữa thôi em sẽ là chồng tôi, em hoàn toàn có quyền làm những chuyện như này, biết chưa?"

Thịnh Hạ giơ tay chọt chọt vào lúm đồng tiền của cậu, chứng kiến nó dần dần sâu hơn dưới ngón tay mình.

Lục Hình Vân nở nụ cười, đôi mắt như toả sáng vui vẻ gật đầu.

Thịnh Hạ bị nụ cười này lây nhiễm, anh cũng nhịn không được mà bật cười một tiếng, thầm cảm thán thằng nhóc này ngây thơ quá đi thôi.

...

Sau khi làm xong các thủ tục giấy tờ, hai người cùng nhau đi chụp ảnh, tuyên thệ và cuối cùng nhận vào tay quyển sổ đỏ, chứng minh cuộc đời họ đã bước vào trang mới.

Lục Hình Vẫn cứ nhìn quyển sổ đỏ mà cười tủm tỉm mãi, khiến Thịnh Hạ thấy mà vui lây.

"Vui đến vậy à?" Anh hỏi

"Vâng? Thì... vui chứ anh." Lục Hình Vân cười cười gãi đầu.

Thịnh Hạ bật cười, giơ tay nắm tay cậu: "Đi thôi, về nhanh kẻo mọi người đợi."

"Vâng." Hai mắt Lục Hình Vân lấp lánh, siết chặt tay anh.

Cả hai quay về nhà họ Lục cùng ăn trưa với họ, rồi trò chuyện đến tối, ăn tối xong mới quay về nhà riêng của Thịnh Hạ.

"Hôm nay anh mệt lắm đúng không? Hay anh đi nghỉ ngơi trước đi nhé." Lục Hình Vân thấy Thịnh Hạ thả lỏng nằm dựa vào sô pha thì hỏi anh.

"Cũng ổn, không mệt lắm. Em thì sao?"

"Em không sao."

Lục Hình Vân đi tới ngồi xuống cạnh anh, Thịnh Hạ nghiêng đầu sang nhìn cậu. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau mấy giây, bỗng tai Lục Hình Vân đỏ lên, cậu ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác.

Thịnh Hạ bật cười: "Nghĩ gì mà tai đỏ hết thế kia?"

"Có.. có gì đâu anh."

Anh nghiêng người qua, nhẹ giọng nói: "Nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ à?"

Lục Hình Vân đằng hắng một tiếng, quay sang nhìn anh: "Tối nay em ngủ ở đâu vậy?"

Thịnh Hạ mỉm cười thong dong: "Đương nhiên là ngủ với anh rồi. Chứ không thì em muốn ngủ ở đâu hử?"

"Em, em không biết." Cậu đỏ mặt, lại quay đi.

"Xấu hổ cái gì? Cũng đã đăng ký kết hôn, là chồng chồng hợp pháp rồi, ngại ngùng gì nữa chứ." Thịnh Hạ vỗ vỗ vai cậu nói, càng làm mặt Lục Hình Vẫn đỏ hơn.

Cậu đứng bật dậy, lắp bắp nói: "Em.. em đi tắm trước đây."

Nói xong thì bỏ đi mất, để lại Thịnh Hạ đang cười tủm tỉm nhìn theo.

Anh nghĩ, chồng nhỏ của mình ngây thơ quá đi, không biết tối nay có biết làm ăn gì không đây?

Hay mình tốt bụng làm thầy hướng dẫn em ấy nhỉ?

Nghĩ nghĩ, anh cũng đứng dậy đi vào phòng tắm khác bắt đầu tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Thịnh Hạ thay áo ngủ dài bằng lụa màu đen. Anh đi vào phòng ngủ chính, thấy Lục Hình Vân vẫn còn trong phòng tắm thì lại đi ra phòng khách, đến trước tủ rượu chọn một chai rượu vang nồng độ trung bình, không qua cao cũng không quá thấp.

Anh vào bếp cắt thêm một ít phô mai và trái cây bày lên dĩa, rồi bưng tất cả vào để trên bàn trà nhỏ trong phòng ngủ. Sau đó anh ngồi xuống ghế dựa lướt điện thoại đợi Lục Hình Vân ra.

Tầm 5 phút sau, tiếng nước dừng lại. Lục Hình Vân mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc màu xám bước ra. Cậu chợt khựng lại khi thấy Thịnh Hạ mặc áo ngủ dài bằng lụa đen đang ngồi dựa vào ghế mỉm cười nhìn mình.

"Lại đây." Anh giơ tay ngoắc ngoắc.

Lục Hình Vân ngoan ngoãn bước qua, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện anh.

Thịnh Hạ ngồi thẳng dậy, mở chai rượu vang ra rót cho mỗi người một ly.

"Chúc mừng tân hôn của chúng ta. Cạn ly nào!"

Đôi môi Lục Hình Vân cong lên, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra. Cậu nhẹ nhàng nâng ly rượu chạm vào ly rượu của anh.

Tiếng thuỷ tinh chạm nhau vang lên, sau đó chất lỏng màu đỏ chảy vào hai đôi môi khẽ mở.

Thịnh Hạ đặt ly rượu xuống bàn, thấy Lục Hình Vân đang chăm chú nhìn anh. Anh bỗng đứng dậy, bước qua ngồi thẳng xuống đùi cậu, hai cánh tay vòng qua sau cổ, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu.

Lục Hình Vân giật mình trước hành động của anh, mặt mày ngơ ngác nhưng hai tay lại đưa lên ôm lấy eo anh theo bản năng.

Vòng eo dưới tay vừa thon vừa săn chắc, các múi cơ vừa đủ để cho người ta biết đây là một cơ thể thuộc về người siêng vận động, nhưng lại không nổi rõ đến mức dữ dằn.

"Cậu đã từng hôn ai chưa?" Thịnh Hạ nhìn thẳng vào mắt Lục Hình Vân mà hỏi

"Chưa từng."

"Thế à? Bé ngây thơ." Anh cười khẽ, tay phải khẽ khàng vuốt ve má cậu, ngón tay nhẹ lướt qua bờ môi mềm.

Lục Hình Vân nuốt nước bọt, hai tai nóng đến sắp bốc cháy.

"Vậy anh dạy em nhé?" Cậu nhỏ giọng yêu cầu, giọng nói trầm thấp quyến rũ nhưng lời nói ra lại ngây thơ vô cùng.

"Vô cùng sẵn lòng!"

Vừa dứt lời, Thịnh Hạ đã cúi đầu mơn trớn đôi môi mềm kia. Anh chạm nhẹ rồi hơi tách ra một chút, sau đó lại chạm nhẹ, khẽ mút vào rồi lại tách ra.

Lặp đi lặp lại vài lần, đến khi bàn tay trên eo anh càng lúc càng siết chặt thì Thịnh Hạ mới cười khẽ, sau đó cắn lấy đôi môi kia mà liếm mút.

Anh mút nhẹ môi dưới rồi đến môi trên, sau đó chiếc lưỡi ấm áp đưa ra quét nhẹ trên hai cánh môi. Cuối cùng chiếc lưỡi ẩm ướt mới công phá hàng phòng thủ cuối cùng, luồn vào trong quấn lấy chiếc lưỡi khác cùng nhau nhảy múa.

Tiếng nước và tiếng hôn mút liên tục vang lên trong phòng ngủ khiến người ta nghe mà xấu hổ. Hai bàn tay không yên phận bắt đầu du di trên khắp cơ thể nhau.

Thịnh Hạ vừa hôn vừa vuốt ve vành tai nóng bỏng của cậu. Hai tay Lục Hình Vân cũng không yên, nhẹ nhàng lướt lên lướt xuống trên tấm lưng săn chắc của anh.

Một nụ hôn kết thúc, hai người đều hơi thở dốc, ánh mắt nhìn nhau cũng đã thay đổi, xen lẫn dục vọng ở trong đó.

"Xin hỏi cậu Lục đây có hài lòng với dịch vụ này không ạ?"

"Cực kỳ hài lòng! Đánh giá 5 sao."

Cả hai bật cười, bầu không khí thân mật đến kỳ lạ.

Đôi mắt Lục Hình Vân nhìn anh sáng lấp lánh, khiến Thịnh Hạ cảm thấy đáng yêu không chịu nổi.

"Anh, em vui lắm." Lục Hình Vân khẽ nói.

"Vì sao lại vui?"

"Vì được kết hôn với anh."

"Thích anh đến thế à?"

"Em cũng không biết, em chỉ biết hiện giờ em rất vui. Anh cũng biết lúc bé sức khoẻ em rất kém mà, từ bé em đã luôn phải cẩn thận đủ thứ, ngoài học ra thì phải luyện tập để nâng cao sức khoẻ. Thế nên em chưa tiếp xúc với chuyện tình cảm bao giờ cả."

"Có lẽ trong mắt anh em rất ngây thơ, em cũng biết mình thiếu hụt kinh nghiệm trong chuyện này. Nên khi anh nói anh muốn được theo đuổi thì em rất lo lắng, không biết phải làm như thế nào mới tốt nữa."

"Mặc dù chúng ta đều hiểu rõ chúng ta kết hôn có một phần là vì công việc của hai bên gia đình, nhưng chuyện em nói hôm xem mắt là thật. Em rung động với anh, nên hôm nay khi đã chính thức trở thành chồng của anh, em vui lắm."

Thịnh Hạ mỉm cười ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn: "Ôi, em làm anh cảm động chết mất."

"Em cứ từ từ thôi, anh cũng sẽ từ từ. Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu nhau, không có gì phải vội cả. Mặc dù chúng ta đi ngược trình tự một chút nhưng cũng chả sao. Vì không biết gì hết nên sẽ có bất ngờ, mà có bất ngờ thì sẽ vui vẻ. Thế nên chúng ta cứ từ từ mà tận hưởng những ẩn số trong tương lai nhé. Quan trọng là chúng ta cùng nhau, vậy là được."

Lục Hình Vân chợt siết chặt tay ôm anh vào lòng, đầu cậu dựa vào lồng ngực anh dụi nhẹ, y như cún con đang làm nũng với chủ vậy.

Thịnh Hạ bật cười xoa đầu cậu, người gì đâu mà đáng yêu quá đỗi.

"Được rồi, đến giờ ngủ rồi cậu chủ nhỏ ạ. Mau đi đánh răng rồi đi ngủ thôi. Mai lại phải về bên nhà anh đấy."

"Cho em ôm anh thêm chút nữa thôi."

"Rồi rồi, cho em ôm."

Thịnh Hạ cười cười sờ đầu cậu. Anh thấy hình như gần đây anh cười hơi nhiều, cứ ở cạnh Lục Hình Vân một chút là anh lại cười dù cậu chẳng làm gì buồn cười cả.

Haizz, khéo lấy chồng chẳng bao lâu mặt anh sẽ đầy nếp nhăn vì cười nhiều quá mất thôi.

———

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me