LoveTruyen.Me

[ Yeonbin ] Quản Lý Của Tôi Thật Khó Tán

Chapter 3

tramybzzn

*Cái gì mà tứ cố vô thân? Không nơi nương tựa? Tên khốn này không chỉ muốn đục góc tường của mình, còn muốn cướp cả người đàn ông của mình!* Tú Bân nghiến răng kêu ken két, trừng lên liếc Hàn Thư muốn lòi con mắt ra ngoài, mím chặt môi buông vài câu chửi thầm.

"Xin lỗi! Tôi không thích đàn ông!" Nhiên Thuân lắc đầu, tay vẫn không quên ôm con người nhỏ bé đứng bên cạnh

*Nhưng mà... Cái tay anh ôm ôm ấp ấp Tú Bân! Cũng đâu giống không thích đàn ông?* Hàn Thư mặt đơ như tượng

"Anh Thuân! Xin hãy cho em một cơ hội, em cũng có thứ mà Tú Bân có! Thậm chí còn tốt hơn cậu ta! Tất nhiên chúng ta có thể làm bạn bè trước! Có lẽ anh cũng sẽ từ từ thích em thôi!" Cậu ta mặt dày nói

"Cậu Chu! Xem ra lời nói của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng! Vậy tôi nói lại lần nữa!" Con người anh toát ra khí vô cùng lạnh lẽo khiến Tú Bân bên cạnh cũng hơi rùng mình.

"Tôi ghét gay! Sợ đồng tính, cũng sẽ không để một tên gay thích tôi và làm bạn với tôi! Vì nó khiến tôi cảm thấy rất buồn nôn!" Anh nhấn mạnh từng lời nói, làm cho Hàn Thư đóng băng tại chỗ

"Tất nhiên, nếu cậu muốn ở bên tôi! Thì tôi kiến nghị cậu nên...!" Anh cầm con dao, lấy trái chuối ném lên rồi chém đức trái chuối. Mở miệng nói tiếp

"Phẫu thuật chuyển giới!" Anh nhấn mạnh bốn từ trên, không khí cực kì u ám hơn ở ngoài nghĩa trang.

*Phẫu..phẫu thuật chuyển giới?* Tú Bân bên cạnh ôm con hoạ mi của mình, hoảng sợ mà nhìn tên đàn ông trước mắt, gương mặt đúng sợ hãi và hoảng loạn, tên này đúng thật là kinh hãi.

"Huhu! Em sẽ không từ bỏ đâu!" Hàn Thư bật khóc chạy ra ngoài cửa.

"Lần sau còn có tên đàn ông nào đến tỏ tình với anh, thì cứ trực tiếp tiễn hắn sang Thái Lan!" Anh đóng sầm cửa lại

"À đúng rồi! Bân Bân...! Em có thể tiếp tục nói rồi! Thật ra em thích gì vậy?" Anh cười tươi rạng rỡ đến gần con người chưa thoát khỏi sự sợ hãi kia.

"À..em!" Tú Bân cười cười, ông nói như thế em đời nào dám nói nữa! Anh gửi em qua Thái thì em không chịu đâu.

"Em sao vậy? Bân Bân?" Anh cùng với gương mặt khó hiểu nhìn Tú Bân

"Sao lại ngây ngốc người ra thế? Rốt cuộc là em thích gì?"

"Em..em..thích!" Em sợ hãi run cầm cập

*Tiêu rồi! Nếu mình cũng tỏ tình giống Hàn Thư! Nhiên Thuân sẽ tiễn mình sang Thái Lan thật sao?* Em sợ đến mức khoé mắt chảy nước ra ngoài.

*Tiểu Bân của mình vẫn còn nhỏ! Nếu không phải Hàn Thư đến tỏ tình vào lúc này, vậy chẳng phải mình cũng...!*

"Tú Bân! Em thích gì anh cũng đáp ứng hết! Đừng sợ! Cứ nói ra đi!" Anh mỉm cười với em, tay xoa chiếc đầu tròn có lông đầu à nhầm mái tóc màu blond kia.

"Hàn Thư...!"

"Cái gì? Em nói cái gì cơ? Em thích Hàn Thư?" Gương mặt anh tối sầm lại, lật mặt 180° từ gương mặt vui tươi sang gương mặt u tối.

"À...không...em..! Không phải...ban nãy trong đầu em nghĩ đến Hàn Thư, nên mới vô thức nói như vậy..!" Em lắc đầu nguầy nguậy.

*Chuyện quái gì vậy? Sao mình lại nói ra cái tên Hàn Thư chứ? Tiêu rồi, chắc do ban nãy chửi thầm cậu ta trong đầu, nên cái miệng mới voi tình nói ra! Chậc! Mình cũng ngốc thật! Sau này phải rèn luyện lại miệng lưỡi của bản thân mới được!* Em nghĩ thầm trong đầu.

"Em không chỉ thích Hàn Thư! Mà trong đầu lại luôn nghĩ đến cậu ta?" Anh u ám chỉ em nói

"Ơ..em!" Tú Bân lắp bắp

"Em bị cái gì vậy? Loại người như cậu ta mà em cũng thích cho được?" Nhiên Thuân nắm mạnh lấy bả vai em lắc mạnh quát.

"Không được! Tuyệt đối không được! Thích cậu ta chi bằng em thích anh còn hơn!"

*Hả? Còn có chuyện tốt như thế này nữa à?* Gương mặt em rạng rỡ nở hoa

"Vậy nếu em nói em thích anh...!" Em lấy hai ngón trỏ đụng đụng vào nhau

"Tú Bân! Em tỉnh táo lại đi mà!" Anh lắc lư cơ thể em một cách mạnh mẽ khiến em muốn chết đi sống lại

"Chúng ta rõ ràng là trai thẳng mà!" Lời anh nói như muối sát vào tim, nước mắt em thiếu điều muốn rơi ra ngoài.

*Chỉ có mình anh là thẳng thôi! Em là trai cong mà!* Em khóc ròng

"Tú Bân! Chúng ta và Hàn Thư không cùng một loại người! Em đừng đi vào con đường trai cong...!"

"ANH NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ!??" Em hất tay Nhiên Thuân ra

"Em..em, nếu là gay thì sao chứ? Em không được quyền thích người khác sao?" Em dùng gương mặt chán ghét mà nhìn thằng đực rựa éo cong miếng nào.

"Hàn Thư chỉ là tỏ tình anh thôi mà! Có gì sai đâu chứ? Anh không thích thì thôi! Tại sao cứ phải doạ tống cậu ấy đi phẫu thuật chuyển giới?" Em nghiến răng nói, nói rồi lại bật khóc.

"Bân Bân...!"

"Thật quá đáng! Cậu ấy chỉ...chỉ là thích con trai thôi mà!" Em nghẹn ngào nói.

"Đến cả tiểu bảo bối cũng không giữ nổi! Sao anh lại độc ác như thế? Anh đáng sợ quá..!" Tú Bân bật chế độ khóc nhè, khóc lớn.

"Bân Bân! Em đừng khóc! Anh chỉ muốn doạ cậu ta chút thôi!" Nhiên Thuân ôm em vào lòng, nhẹ nhàng või lưng dỗ em nín khóc.

"Em cũng không phải gay! Anh sẽ không làm vậy với em đâu! Đừng lo!"

Rắc rắc

Tú Bân xịt keo cứng ngắc, trong lòng thầm muốn đấm thằng cha này đến nâu hai mắt.

*Đệch! Cái thằng cha khốn kiếp! Nói như thế mà vẫn...! Ca này hết cứu! Cứu không nổi lòi trĩ ra ngoài! Mẹ kiếp! Nghe càng muốn khóc thêm cho vừa lòng!*

"Hơn nữa! Bân Bân! Giờ em đang là một idol. Anh không cho phép em yêu đương! Bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều không được! Sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp của em!" Nhiên Thuân nâng mặt em lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, mặt nghiêm nghị nói

"Anh là bố em à? Sao mà quản nhiều thế?" Tú Bân lại trưng ra cái gương mặt gợi đòn của mình mà nhìn anh

*Cái tên không có lương tâm này! Không chỉ không cho mình ngủ còn cấm cả chuyện yêu đương! Không biết thanh xuân của con trai rất ngắn sao?*

"Nhiều năm như vậy chẳng phải anh vẫn luôn chăm sóc em như người nhà sao? Em thấy cũng vui mà?" Anh ôm em vào lòng, tiện tay xoa luôn cái đầu tròn của em

*Vui con cẹc* =))

"Anh đút em ăn, em làm ấm giường giúp anh! Anh cõng em đi học, em làm ấm giường giúp anh! Anh giúp em mặc đồ, em làm ấm giường giúp anh!"

Au: Moẹ suốt ngày ấm giường. 😡

*Em thừa nhận muốn gọi anh là daddy, nhưng không phải kiểu đó!* Tú Bân rợn  người, da gà, da khủng long nổi lên hết tóc gáy.

* Những mộng tưởng hy vọng tuổi trẻ                    của  em đã bị anh nói thành tình cảm cha hiền con    thảo rồi? Anh thật độc ác!*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me