LoveTruyen.Me

Yêu Lại Người Yêu Cũ ( Phanh Thỏ ) (Linh Hà )

Chương 22

Rabbitkim03

- Ngọc Thảo...em nói gì vậy? Là chị Phương Anh đây mà.- Phương Anh thẫn người

- Không không phải. Hức Phanh ơi...- Ngọc Thảo cuống quýt ôm chặt hông Lương Thuỳ Linh hơn.

- Bác...bác sĩ..- Phương Anh với đôi mắt vô hồn quay người như cái máy nhìn bác sĩ.

Bác sĩ vừa mới kiểm tra cho nàng, ông quay lên nhìn cô đầy nuối tiếc nói:
- Cô ấy...bị chấn động não. Nó như hiện tượng in vết ở động vật vậy. Chắc cô Ngọc Thảo đây rất muốn gặp cô Phương Anh nên trong tiềm thức không ngừng mong muốn nhìn thấy cô, tuy nhiên não cô ấy đã bị chấn động, xoá đi hình ảnh của cô trong đầu, do vậy khi tỉnh dậy cô ấy thấy cô Thuỳ Linh nên tưởng nhầm Thuỳ Linh là cô Phương Anh.

- Vậy...vậy phải làm sao đây thưa bác sĩ.- Phương Anh thành khẩn hỏi, đôi tay cô không ngừng run rẩy.

- Tôi nghĩ cần điều trị đặc biệt, có thể dùng thuốc hoặc thôi miên, nhưng quan trọng nhất là ý chí của cô Ngọc Thảo, nếu não cô ấy liên tục loại trừ hình ảnh của cô thì có thể cô Ngọc Thảo sẽ quên hẳn 1 Phương Anh lúc xưa...- Bác sĩ nói rồi vỗ nhẹ vai cô như khích lệ rồi rời đi, nhìn thấy cặp tình nhân này thật đáng thương.

Phương Anh như suy sụp, cô ngồi xuống ghế, tay báu vào da đầu mình, cô chờ được rồi, cô đã chờ được đến khi Ngọc Thảo tỉnh dậy, nhưng đáp lại cô là một ánh mắt xa lạ, câu hỏi đau lòng " Cô là ai ", Phương Anh như muốn chết đi vậy, ngước nhìn Ngọc Thảo đang không ngừng nhỏng nhẽo với Lương Thuỳ Linh, tay báu chặt vào hông cậu, Phương Anh siết tay đứng dậy kéo tay nàng ra.
- Là Phanh đây cơ mà, Phanh nè, làm sao phanh có thể là cái con mặt mâm này được.

- Nè nè quá đáng nha.- Lương Thuỳ Linh bất bình nói.

- Mày cố ý phải không, sớm không qua, trễ không qua, lại bắt tao đi tắm ngay khi nàng tỉnh dậy.- Phương Anh gần như mất hết bình tĩnh lớn tiếng với cô.

- Mày bị điên hả Phương Anh, làm sao tao biết Ngọc Thảo tỉnh khi nào. Phương Anh tao không muốn tình huống này xảy ra, tao cũng đau khổ khi nhìn bạn thân mình bất lực ngày đêm Phương Anh à.- Lương Thuỳ Linh nói.

- Hứcccc...tại sao...tại sao...đến khi Ngọc Thảo tỉnh dậy tao vẫn không thể ôm cô ấy.- Phương Anh nức nở.

- Phanh à...chị ta...làm sao vậy.- Ngọc Thảo níu áo Thuỳ Linh hỏi, nàng nhìn thấy cuộc cãi vả của cả hai, Phương Anh của cô không ngừng gọi người kia là Phương Anh, hai người lớn tiếng qua lại với nhau rồi chị ta khóc. Nhìn người con gái trước mắt mình khóc đến thương tâm, tim nàng sao đau quá, nhưng nàng cũng không nhớ ra chị ta là ai. Liệu là bạn của Phương Anh sao?

Phương Anh nhìn ánh mắt xa lạ của Ngọc Thảo và không khỏi đau lòng. Cô đứng dậy đi ra ngoài, còn nhiều việc phải làm, phải gọi cho cha mẹ nàng nói nàng đã tỉnh dậy, phải tìm hiểu rõ căn bệnh này của nàng, cô không thể đánh mất Ngọc Thảo được. 

- Haizzzzz...sao khổ quá vậy trời.- Lương Thuỳ Linh nhìn theo bóng lưng cậu mà lắc đầu, khổ cho Phương Anh, thương cho Phương Anh, tội cho Phương Anh, nó mong chờ ngày đêm để khi tỉnh dậy Ngọc Thảo lại không nhận ra nó.

- Phanh à...chị ốm đi nhiều quá. Em nhớ Phanh lắm...em đã rất sợ khi tai nạn xảy ra...Phanh ở đây rồi- Ngọc Thảo vuốt má cô, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Lương Thuỳ Linh, nếu lúc trước còn quen Ngọc Thảo, Lương Thuỳ Linh hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy ánh mắt này, nhưng hiện tại cậu vô cùng bối rối. Cậu không biết phải làm thể nào. Phương Anh nhìn thấy thì tủi thân vô cùng cô quay lưng chạy đi. Có phải ông trời đã quá bất công với cô không, Ngọc Thảo tỉnh lại rồi mà cô vẫn không được ở bên nàng.

Tối đó, đợi khi Ngọc Thảo ngủ say thì Lương Thuỳ Linh mới có thể ra khỏi phòng, nhìn người bạn của mình tay cầm lon bia, quần áo xộc xệch, mặt mày sơ xác mà tội nghiệp. Cô chưa bao giờ an tâm mà rời xa Ngọc Thảo quá lâu nên ngồi trước cửa phòng bệnh của nàng, nhìn ngắm Ngọc Thảo từ xa.

- Còn lon nào không cho tao nữa.- Lương Thuỳ Linh thờ dài ngồi xuống kế bên cô, chìa tay ra. Phương Anh đặt lên tay cậu 1 lon bia, rồi cụng nhẹ lon của mình vào uống 1 hơi.

- Tao xin lỗi vì đã lớn tiếng.

- Haizzzz mày không sai, tao hiểu mà, ai trong trường hợp là mày cũng sẽ như thế thôi.

- Tao phải làm sao đây...Ngọc Thảo em ấy không nhớ tao...- Phương Anh vô lực gục mặt xuống, tay bóp chặt lon bia rỗng.

- Bác sĩ bảo cần thời gian. Chỉ có thể chờ thôi. - Lương Thuỳ Linh cũng lắc đầu đồng cảm.

- À Ngọc Thảo không quên chuyện đêm bị tai nạn. Cô ấy có kể lại với tao nghe. Là Jame.

- Sao? Lại là hắn à.

- Ừ. Ngọc Thảo bảo hắn nói yêu cô ấy nhưng cô ấy thẳng thừng từ chối, hắn hoá điên mà bảo hắn không có được nàng thì cũng không ai có được thế là tự lái xe với tốc độ cao tra tấn nàng ấy, Ngọc Thảo sợ lắm, tay báu mặt dây đai, rồi cái gì đến cũng đến hắn lao xe vào cột điện...

Phương Anh nghe mà tim đau nhói, cô hối hận, vô cùng hối hận, tại sao lại đồng ý cho nàng đi ăn với hắn, tại sao không ngăn cản Ngọc Thảo, tại sao không ở bên Ngọc Thảo khi cô ấy cần. Cô lại khóc rồi, Phương Anh bây giờ vì yêu mà thật yếu đuối. Cô lại thêm hạ quyết tâm, dù bất cứ giá nào cũng không rời Ngọc Thảo nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me