LoveTruyen.Me

Yêu thương mong manh

#24. Anh tránh xa tụi nhỏ ra!

Mytien2804

Lâm Vỹ Dạ dỗ dành Vỹ Giang nhìn con bé ngủ rồi cô chợt nghĩ lại người đàn ông lúc sáng, Trương Thế Vinh nói anh ta là người làm tổn thương cô nhưng cô cứ cảm nhận là không phải.

Cửa mở Trương Thế Vinh đi vào thấy cô đang trầm tư liền hỏi

_ Vỹ Dạ, em đang suy nghĩ gì vậy?

_ Anh Vinh em cảm giác không đúng lắm, bóng dáng đó không giống với người đã từng làm tổn thương em từng thấy trong quá khứ mà giống với người em thường mơ thấy.

_ Em suy nghĩ nhiều quá rồi, anh ta chính là người tổn thương em nhiều nhất, vì em muốn quên nên không thể nhớ rõ thôi.

_ Nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu ước gì bây giờ em nhớ lại được mọi thứ.

_ Khó chịu thì không nên nhớ nữa, ha.

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh miễn cưỡng gật đầu.

Trương Thế Vinh biết với tình trạng hiện giờ của cô thì trước sau gì cô cũng nhớ lại mọi chuyện, khi đó cô sẽ cùng tiểu Hải và Vỹ Giang rời xa anh, anh nhất định không để điều đó xảy ra, anh phải nhanh chóng buộc cô lại bên cạnh mình để cô không còn bất cứ dính líu gì với ai hết.

-----------------------

Trường Giang ngồi bên cạnh chơi với tiểu Vũ, anh không dám nói cho cậu bé biết mẹ còn sống, không biết được Lâm Vỹ Dạ có thái độ gì nên trước mắt không để cho tiểu Vũ hi vọng.

_ Ba ơi, sao hôm nay ba buồn thế.

_ Không có tại công việc hơi nhiều nên ba hơi mệt thôi.

_ Vậy ba đi nghỉ ngơi đi tiểu Vũ chơi một mình cũng được lát nữa tiểu Vũ sẽ tự tắm tự ăn tự học bài luôn ba cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nha.

Anh yêu thương xoa đầu cậu bé

_ Tiểu Vũ là ngoan nhất vậy ba đi nghỉ nha.

_ Dạ.

Bước ra cửa quay lại nhìn tiểu Vũ anh thương thằng bé vô cùng, ba với mẹ vì hận thù mà không thể cho cậu bé một gia đình hoàn chỉnh, hôm nay mẹ đã về rồi nhưng không thể gặp vì chưa biết cuộc gặp gỡ đó ra sao.

---------------------
Mới đó đã hai tháng, Trương Thế Vinh hôm nay có việc nên Lâm Vỹ Dạ đẩy hai cô cậu nhóc ra công viên dạo.

Trường Giang suốt hai tháng qua đều lén đến thăm cô nhưng chỉ dám nhìn từ xa, hôm nay anh còn được thấy bọn trẻ nữa.

Lâm Vỹ Dạ tìm bình nước mà không thấy chắc là để ở túi đồ ngoài kia rồi.

_ Tiểu Hải với Vỹ Giang của mẹ ngoan nha để mẹ đi lấy nước cho tụi con uống.

Cô đẩy hai đứa trẻ vào bóng mát mà từ phía chỗ lấy nước cũng có thể nhìn thấy rồi cẩn thận gài khoá xe mới đi.

Đợi Lâm Vỹ Dạ quay lưng Trường Giang mới xuất hiện, nhìn hai đứa trẻ rất dễ thương, dường như tụi nó biết anh là ba nó liền cười tươi huơ huơ tay.

Trường Giang mỉm cười anh muốn nựng tụi nhỏ liền bước ra bên ngoài, ngồi xổm trước mặt bọn trẻ đưa tay nựng má của tiểu Hải giỡn với Vỹ Giang.

_ Ba yêu tụi con lắm.

_ Anh tránh xa tụi nó ra!!!

Lâm Vỹ Dạ gấp rút chạy đến đẩy Trường Giang sang một bên.

_ Anh chỉ muốn thăm tụi nhỏ.

_ Anh tránh xa mẹ con tôi ra.

_ Tại sao em lại đối xử với anh như vậy, anh không phải như những gì họ đã nói.

_ Anh Vinh không nói gì hết, là tự tôi nhớ ra.

_ Anh không biết em nhớ như thế nào nhưng anh thề anh không có làm, anh rất yêu em, em cũng yêu anh mà.

_ Tôi không hề yêu anh....a! đầu tôi đau quá.

Trường Giang chạy lại đỡ Lâm Vỹ Dạ nhưng liền bị cô đẩy ra.

_ Tôi không cần anh tránh xa tôi ra, từ nay không được đến gần mẹ con tôi nữa.

Nói xong cô liền đẩy hai đứa nhỏ đi, Trường Giang rất đau lòng khi thấy thái độ của cô đối với anh ngày càng tệ, rốt cuộc người đàn ông bên cạnh cô đã kể cho cô ấy nghe những gì, tại sao anh ta lại biết chuyện quá khứ của cô.

Nghĩ được gì đó, Trường Giang nhanh chóng đi lấy xe chạy về nhà.

-----------------------

Nam Thư đang ngồi trong phòng nghĩ về những gì mà cô cùng Trương Thế Vinh đã làm, anh cho cô nhiều hơn trước, quan tâm nhiều hơn tình cảm thân mật hơn nhưng tại sao cô lại không được vui vậy chứ.

Nghĩ đến những lúc Trường Giang lấp ló nhìn lén Lâm Vỹ Dạ, chỉ nhìn thôi cũng thấy trên mặt anh hiện lên niềm hạnh phúc.

Còn tiểu Vũ nữa, có phải cô đã quá ích kỷ không, thằng bé đáng lẽ được mẹ yêu thương nhưng giờ vì quan hệ gay gắt của người lớn mà thậm chí gặp mặt cũng không gặp được.

Có phải cô đã sai rồi không, vì một người không yêu mình mà chia rẽ hạnh phúc của một gia đình.

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cô, là Trường Giang anh tự mò cửa đi vào.

_ Thư anh muốn hỏi em với Trương Thế Vinh có quan hệ gì?

_ Tụi em...tụi em chỉ là bạn thôi.

_ Em đã kể cho anh ta những gì, tại sao Vỹ Dạ lại có thái độ đó với anh.

_ Em....

Hai tay Nam Thư đan vào nhau.

_ Anh không muốn chất vấn em nhưng em hãy nói, em đã nói gì.

_ Anh Giang em xin lỗi, em vì quá yêu anh ấy nên mới làm thế, em xin lỗi anh, em thật sự không có ý nói sai sự thật.

Trường Giang dằn lòng mình xuống nhẹ giọng nói với cô

_ Em và anh ta đã nói gì với cô ấy.

Nam Thư thuật lại mọi chuyện mà cô và Trương Thế Vinh đã cùng bàn bạc với nhau để Lâm Vỹ Dạ hiểu lầm anh xem anh là Huỳnh Trấn Thành người cô hận nhất trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me