LoveTruyen.Me

Yêu thương mong manh

#36. Ông xã không thương em (H+)

Mytien2804

Chiếc mền cô đắp khi nãy bị quăng sang một, môi anh vẫn chiếm lấy môi cô không rời, tự thoát y chính mình, thoáng chốc trên người không còn bất cứ thứ gì.

Thuận thế anh cũng cởi bỏ cái váy ngủ vướn víu trên người cô chỉ chừa lại cái quần lót mỏng.

Hai bầu ngực nhấp nhô vì hô hấp hỗn loạn, tay Trường Giang chỉ xoa nắn nhẹ vài cái nó đã bắt đầu có phản ứng.

Không để Lâm Vỹ Dạ tuột hứng, Trường Giang há miệng ngậm lấy ngực cô, đỉnh hồng mềm mại được anh ngậm vào trong tận tình thưởng thức như một đứa trẻ, bên còn lại anh dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt rồi se sẽ hạt đậu nhỏ, dây thần kinh bị kích thích làm Lâm Vỹ Dạ cong người ưỡn ngực đón chờ sự tấn công của anh.

_ Ahhh....đau...nhẹ mộ....t...chút.

Trường Giang dùng răng cắn cắn đỉnh hồng, cô vừa đau lại vừa sung sướng, anh mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, bao nhiêu lần anh muốn đến gần cô muốn yêu thương cô, sự mạnh bạo này thể hiện cho điều đó.

Vật trong miệng anh cứng rắn đứng thẳng lên làm anh hài lòng vô cùng, đôi nhũ hoa bây giờ căng tròn thật đẹp mắt.

Lâm Vỹ Dạ rất lâu không bị kích thích như thế này, cơ thể bị khoái cảm xâm nhập chốc chốc lại run lên.

Anh lật người cô lại, bờ mông căng tròn hiện ra trước mắt cùng với sống lưng thẳng tắp mịn màng, không do dự anh cúi xuống hôn lên lưng, nơi xương cánh bướm bị anh hôn cắn đến ửng đỏ, tay anh không tha cho nhũ hoa cứ thế xoa bóp, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết mơ hồ rên lên thoả mãn.

Lật người lại, Trường Giang nhìn thẳng Lâm Vỹ Dạ, bà xã của anh hiện giờ rất đẹp rất quyến rũ, cặp mắt mờ đi, miệng liên tục mở ra đóng vào lấy không khí.

_ Bà xã em có yêu anh không?

Miệng anh hỏi nhưng tay đã bắt đầu mon men xuống nơi quần lót ẩm ướt mà chơi đùa bên ngoài.

_ Em...ưm....yêu...Ahhh...anh.

Bàn tay của anh liên tục vỗ về nơi đó làm cô không thể nói một câu trọn vẹn, bên dưới khó chịu vô cùng.

_ Vậy em có muốn anh vào bên trong em không?

Lâm Vỹ Dạ nhìn Trường Giang vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, anh khẽ vạch quần lót sang một bên, một ngón tay vuốt dọc mép thịt liên tục vẽ vòng tròn nơi âm hạch.

_ Anh hỏi lại bà xã có muốn không? - ngón tay tà ác của anh tăng nhanh tốc độ.

_ Em...m...Ahhh...muốn anh và...o trong em...ưm...

Trường Giang cười mãn nguyện cảm thấy cả người Lâm Vỹ Dạ căng cứng anh lại gia tăng tốc độ, một dòng nước ấm tuôn ra cùng tiếng rên của cô, cô nhanh chóng như vậy đã thỏa mãn, không công bằng.

Mạnh bạo cởi quần lót của cô, anh chưa trêu đùa đã đâu, anh chén vào giữa hai chân cô cúi người, biết anh sắp làm gì cô liền ngăn cản

_ Không được em vừa mới.....Ahhhh.....

Lâm Vỹ Dạ chưa nói hết câu Trường Giang đã xông tới, lưỡi tiếp nhận những dòng nước ấm liên tục tuôn ra, bắt đầu thưởng thức hoa huyệt, lưỡi ấm còn chốc chốc đâm vào lỗ nhỏ kia khiến ái dục tuôn ra ngày càng nhiều.

_ Ưm...không cầ...n đừng....gg mà....Ahhhh.....

Mặc kêu kêu la rên rỉ người bên dưới vẫn không dừng lại, cảm thấy hoa huyệt bắt đầu co giật anh đẩy lưỡi mạnh hơn sâu hơn, đến khi dòng nước trắng đục tuôn ra, mút vài cái sau đó anh mới buông hẳn.

_ Bà xã à, em thấy thế nào.

_ Em rất....rất mệt, không....ng nổi nữa.

_ Mới khai vị thôi mà đã thế rồi, để anh rèn luyện thêm sức khỏe cho em.

Trường Giang bế xốc Lâm Vỹ Dạ ngồi lên đùi anh, côn thịt hùng dũng chống đỡ trước cửa huyệt rồi chạy thẳng một đường vào bên trong.

Lâm Vỹ Dạ bấu chặt vào lưng anh

_ Đau...đau quá.....

Anh không thấy lạ khi cô la đau mặc dù anh đã kích thích rất nhiều rồi, bên trong cô thật sự rất chặt, chặt đến bức người anh thật sự muốn vận động nhưng sợ cô đau lại không dám.

Đưa tay vuốt lấy tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi

_ Ngoan thả lỏng, không đau nữa.

Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu, cảm giác không đau nữa cô là người chủ động đưa đẩy thân mình, anh phối hợp cùng cô, tiếng phành phạch đỏ mặt vang lên.

Bên dưới vẫn liên tục chuyển động, hai tay cùng miệng anh chăm sóc bầu ngực trắng, mọi điểm trên cơ thể đều bị kích thích, tiếng rên của Lâm Vỹ Dạ ngày một lớn, ngày một sảng khoái kiều mị, làm người đàn ông của cô hung hăng muốn cô biết bao nhiêu lần.

Khi cả hai cùng gầm lên cũng là lúc luồn tinh dịch nóng ấm bắn thẳng vào người cô, cả hai cùng lên đỉnh, tinh dịch chứa không hết liền chảy tràn xuống nệm.

Cô ngã người nằm trong vòng tay anh, Trường Giang đặt Lâm Vỹ Dạ xuống giường nhưng vẫn chưa rút ra, côn thịt không mềm đi mà cảm giác còn lớn thêm một vòng.

Anh khẽ chuyện động, Lâm Vỹ Dạ bật lên tiếng rên

_ Dừng....ggg lại em....chị...u không nổi nữa...Ahhh....

Một tay anh khẩy nhẹ đỉnh hồng tay còn lại đưa xuống xoa nắn âm hạch khơi màu dục vọng trong cô một lần nữa, kỹ thuật của anh đã đánh gục được cô, cơ thể yếu ớt vặn vẹo khó chịu, lưỡi tìm kiếm hơi ấm.

Trường Giang lập tức áp môi mình lên liên tục mút mát cái lưỡi quen thuộc, bên dưới chuyển động chậm bất ngờ ấn nhẹ vào điểm G rồi thả ra, môi anh cũng rời môi cô.

Lâm Vỹ Dạ sắp lên đỉnh một lần nữa nhưng lại bị hụt hẫng

_ Anh....

_ Anh như thế nào?

_ Ông xã ăn hiếp...hiếp em, ông xã không thương em....

Trường Giang buồn cười nhìn cô vợ nhỏ của mình, yêu chiều hôn lên môi cô một cái, câu nói đó chí mạng thật chứ, anh muốn trêu cô cũng không đành nữa rồi.

_ Ông xã thương bà xã nhiều.

Dứt câu bên dưới Trường Giang bắt đầu di chuyển, càng làm càng nhanh, nhanh đến mức Lâm Vỹ Dạ theo không kịp nhưng khoái cảm mang lại là vô cùng tận khiến cô rên loạn không thể kiềm chế.

Không biết qua bao nhiêu lần Trường Giang mới buông tha cho Lâm Vỹ Dạ nhưng anh đã làm một điều dù cô mệt đến mấy cũng tình nguyện cùng anh đó là ảnh luôn tìm đến tay cô đan tay anh với tay cô lại rồi mới bắt đầu cuộc yêu mới.

Trên giường lớn, người đàn ông nắm lấy tay người phụ nữ, họ ôm chặt lấy nhau như thể họ là một không thể tách rời.

Giống cái kết nhỉ nhưng mà Mít chưa muốn end đâu.
Mít phải gieo rắc bệnh tiểu đường khắp nơi Mít mới chịu 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me