[ Yoonmin ] Vị Trí Trong Tim Anh
Chap 11
Từ lúc trọng sinh vào thân xác này Jimin đã quen ăn uống sinh hoạt và làm mọi thứ một mình, nhiều lúc buồn tủi cậu cũng chẳng buồn nấu ăn chỉ tìm mua đại một vài món bên ngoài ăn qua loa rồi lên giường đi ngủ.Lâu lắm rồi mới được nếm lại mùi vị thân thương từ những món ăn do bà Min nấu cùng mùi vì gia đình, bà Min ngồi cạnh liên tục giục cậu ăn thật nhiều đến giờ bụng Jimin đã no căng cứng. Jimin tinh nghịch vui vẻ cùng bà Min chuyện trò, đôi mắt cậu trong veo như thu cả bầu trời đêm lấp lánh ngàn ánh sao vào đôi mắt ấy khiến bà Min cũng vui vẻ theo. Bà càng nhìn càng thấy cậu có nhiều nét giống Jimin con dâu bà. Nhất là đôi mắt khi cười rộ lên sẽ cong như vầng trăng non tô điểm thêm phần đáng yêu.Từ khi Jimin mất hôm nay mọi người trong Min gia mới có dịp được thấy lại vẻ mặt vui vẻ phấn khích này của bà Min, suốt bữa ăn là tiếng nói cười rôm rã của bà và Jimin. Kết thúc bữa ăn người làm ra ra vào vào thu dọn bàn ăn mang lên ba cốc nước và một đĩa trái cây. Bà Min cầm chiếc nĩa có cắm miếng táo đưa đến cho cậu. Jimin nhận lấy bằng hai tay nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn." Cháu đã tìm được việc làm chưa?"Nhớ đến trong bữa ăn có nghe cậu nói mình là trẻ mồ côi sống chỉ một mình. Một cậu bé một mình lo toan mọi thứ, một mình chống trội với cuộc sống đầy khắc nghiệt này càng nghĩ bà càng thấy thương cậu.Nghe bà Min hỏi Jimin chợt sững người nãy giờ cậu mãi vui vẻ phấn khích vì được gặp lại bà Min mà quên mất rằng cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều thứ phải trang trải nhưng cậu vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Nghĩ đến đây miếng táo đang nhai trong miệng bỗng dưng không còn thấy ngon. Nuốt xuống miếng táo còn đang ăn dỡ Jimin đáp lời. " Vẫn chưa ạ. Cháu vẫn đang tìm!"Nghe đến đây trong đầu bà Min bỗng soẹt ngang một ý định." Cháu không cần phải tìm kiếm vất vả nữa cứ vào công ty Yoongi mà làm.
Không lâu nữa thư ký của Yoongi sẽ xin nghĩ để theo chồng, tạm thời cháu cứ vào làm cho quen việc khi thư ký Yoongi nghĩ cháu sẽ đảm nhiệm vị trí đó."Jimin nghe lời bà Min đề nghị thì không khỏi bất ngờ, cậu đang muốn trốn tránh Yoongi giờ bỗng dưng lại vào làm thư ký cho hắn.
Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?
Cả ngày gặp nhau thân phận cậu giấu kín bao lâu nay sẽ bị bại lộ, cậu không muốn những chuyện xảy ra 5 năm trước sẽ lặp lại cậu không muốn. " Thưa Dì..!
Cháu cảm ơn dì đã có ý giúp nhưng như vậy cháu thấy không được ổn cho lắm ạ!"" Có gì mà không ổn chứ?
Trước sau gì Yoongi cũng phải tìm kiếm người thay thế cho vị trí thư ký Min tổng, vừa hay cháu đang tìm việc làm thì giờ cháu cứ vào làm cho quen việc để khi đảm nhiệm đỡ phải bỡ ngỡ còn Yoongi cũng không cần phải tuyển dụng thư ký mới chẳng phải tốt hơn sao." " Nhưng mà cháu...."Nói đến đây Jimin đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua người đàn ông đang ngồi cạnh chỉ mong nhận được một từ phản đối từ hắn nhưng không, hắn vẫn ung dung nhàn nhã ăn táo mà không lên tiếng đồng ý hay phản đối. Sao Yoongi lại như vậy rõ ràng hắn ghét cậu đến gần mà sao lại không lên tiếng phản đối đi chứ?Trước kia Yoongi mà Jimin biết dù là bất cứ chuyện gì hắn đồng ý sẽ lên tiếng tán thành còn nếu ngược lại sẽ lớn tiếng phản đối, nhưng hôm nay cậu thấy hắn thật rất lạ cứ im lặng mà không lên tiếng. Hắn im lặng là ngầm đồng ý làm theo lời bà Min rồi sao?
Sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy?
Hay hắn đang có sự toan tính nào khác mà cậu không biết, rất nhiều suy nghĩ liên tục chạy trong đầu Jimin." Không nhưng nhị gì nữa cả bất đầu từ ngày mai cháu cứ vào làm mọi thứ dì sẽ bảo Yoongi sắp xếp, yên tâm.
Yoongi nghe những gì mẹ nói rồi chứ.
Ý con thấy thế nào?" Yoongi nãy giờ vẫn cứ im lặng nhàn nhã ăn táo mà không nói một lời. Chỉ khi nghe lời bà Min hỏi hắn mới đáp nhẹ một tiếng. " Mọi thứ sẽ theo mẹ mà sắp xếp con không có ý kiến gì."Bà Min mỉm cười hài lòng với câu nói của con trai, bà muốn Jimin làm gần Yoongi để phá bỏ ý nghĩ ban đầu của hắn không tốt về cậu. Thật trùng hợp Yoongi con bà không hề nhận ra ý định này của bà. Nghĩ đến đó nụ cười của bà càng thêm tươi tắn.Jimin rất muốn từ chối nhưng không tìm được lí do nào thích hợp nên đành phải chấp nhận nghe theo lời sắp xếp của bà Min. Cậu nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn không quên liếc khẽ nhìn qua người ngồi bên cạnh. Giờ cậu mới có dịp để ý Yoongi thường không có thói quen ăn trái cây sau khi dùng bữa sao hôm nay lại...?
Không ngờ trong 5 năm qua Yoongi đã có nhiều thay đổi, nhưng cậu dám chắc chắn một điều thứ duy nhất không thay đổi là tình cảm của hắn dành Lina. Giấu vội nỗi niềm riêng tư trong lòng Jimin im lặng ngồi nghe bà Min sắp xếp mọi thứ cho cậu. Trời cũng bất đầu ngã dần về tối sau khi thấy mọi thứ mình sắp xếp đã ổn định bà hướng sang Yoongi từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng." Yoongi.
Cũng tốt rồi con đưa Jimin về đi."Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Jimin đang ngồi trên ghế bỗng giật nảy mình." Không... Không cần phiền vậy đâu dì cháu... cháu có thể tự mình về được!"" Hưm...
Phiền gì chứ cứ nghe lời dì để Yoongi đưa cháu về. Còn nữa ngày mai nhớ đến công ty làm không được trốn dì sẽ đến kiểm tra đấy nhá."Thấy đôi mắt bà Min hiện lên vẻ không vui Jimin không muốn bà buồn nên đồng ý nghe lời bà sắp xếp để Yoongi đưa về. Xe đã lăn bánh được một đoạn Jimin mới tiếp thu được những gì đang xảy ra. Cậu đang ngồi cạnh ghế lái, nói chính xác hơn là ngồi cạnh Yoongi. Nhớ đến khi nãy cậu đưa tay định mở cửa ghế sau Yoongi đã nhìn cậu với đôi mắt sắt lẹm cùng cái chau mày tỏ vẻ không hài lòng khiến cậu sợ hãi vội vã mở cửa ghế phụ ngồi vào.Trong 5 năm qua ngày nào Jimin cũng mong sẽ được gặp lại Yoongi để thỏa lòng nhung nhớ. Giờ đây tất cả đều trở thành hiện thực không những được gặp lại hắn mà còn được hắn đưa về, chưa nói đến bất đầu từ ngày mai cậu còn được vào làm cùng với hắn được sáng tối gặp nhau nghĩ đến đó lòng cậu đã lân lân niềm hạnh phúc." Nhà cậu ở đâu?"" Tôi.. Ở khu chung cư X, cách khu trung tâm mua sắm vài km."Yoongi nghe xong không nói thêm lời nào chỉ hướng ánh mắt nhìn về phía trước chăm chú lái xe. Trời về đêm đường phố có phần vắng vẻ. Đôi bàn tay thon dài của hắn đặt trên vô lăng cũng thêm phần nhàn rỗi vô thức gõ từng nhịp đơn điệu. Vóc dáng Yoongi đã qua từng ấy năm nhưng vẫn như ngày nào vẫn là vóc dáng cao lớn ấy, vẫn là bộ dạng băng lãnh ấy, vẫn là gương mặt góc cạnh ấy khiến người đối diện càng nhìn càng say đắm không thể rời mắt giờ đây được ánh đèn đêm chiếu vào gương mặt ấy đẹp càng thêm đẹp.Hắn có làn da rất trắng còn trắng hơn cả cậu nhớ có lần cậu từng hỏi hắn ' Làm thế nào để có được làn da trắng mịn như anh?'
Hắn cười đáp lời ' Muốn được trắng như tôi đơn giản là sinh ra đã trắng.'
Cậu còn nhớ lúc đó bản thân đã tức giận đến run người.Giường như phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của cậu hắn liền quay sang bốn mắt không hẹn bỗng chạm nhau khiến Jimin giật mình quay mặt nhìn ra bên ngoài giấu vội đi gương mặt đang đỏ lên ngượng ngùng vì bị ai đó phát hiện ra cậu nhìn hắn chằm chằm.Yoongi cũng không quan tâm lắm quay lại tập trung lái xe, nhớ đến những gì mẹ hắn sắp xếp tối nay hắn bỗng nhếch môi nở một nụ cười nữa miệng.
Những gì mẹ hắn sắp xếp không phải hắn không biết, ý đồ của bà quá rõ ràng là muốn hắn hóa giải sự hiểu lầm không tốt về cậu. Dễ dàng thỏa hiệp như vậy cũng chỉ là hắn không muốn vạch trần ý đồ của bà hơn nữa chỉ vì câu khen vừa rồi của Jimin hắn càng có cơ sở cho rằng cậu đang giấu diếm điều gì đó khiến hắn tò mò muốn biết thêm nhiều điều về cậu. Bất đầu từ ngày mai cậu đã vào công ty hắn làm hắn không tin thời gian lâu dài sẽ không phát hiện được sự thật.Jimin nhìn ngắm nhìn đường đêm một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến cộng với trong người còn mệt cậu liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Xe chạy đến một đoạn đường khá xa Yoongi quay lại muốn hỏi cậu gì đó chỉ thấy người ngồi bên cạnh đã ngủ từ bao giờ. Chân hắn bỗng dưng đạp nhẹ chân ga, chiếc xe lăn chầm dần rồi dừng hẳn. Người bên cạnh hắn ngồi nghiên đầu qua một bên cửa kính xe nhắm nghiền đôi mắt. Đèn đêm chiếu gọi vào nửa gương mặt bầu bĩnh, bờ môi căn mộng đỏ hồng, đôi bàn tay bé xíu với những ngón tay bé xinh đang đặt ngay ngắn trên đùi.Giờ hắn mới có dịp để ý người này càng nhìn càng có nhiều nét giống vợ hắn.
Cũng từ lúc gặp người này đã có nhiều thứ trong hắn thay đổi.
Tỉ như hắn không thể tập trung vào công việc vì cứ mãi suy nghĩ cậu tiếp cận hắn vì lí do gì?
Tỉ như hắn đến trạm xe buýt cũng là vì muốn được nhìn thấy cậu.
Hay tỉ như hôm nay ngồi nán lại sau bữa ăn chỉ để biết thêm về vị khách không mời mà tới này, hay như hiện tại chấp nhận đưa cậu về để biết thêm về gia cảnh của cậu.
Vì sao vậy nhỉ?Có đôi lúc hắn tự hỏi bản thân lẽ nào đã yêu người này rồi chăng?
Nhưng nhanh chóng gạt phắt đi bởi trong 5 năm qua hắn không hề động tâm với bất kỳ ai kể cả Lina người hắn từng yêu say đắm thì không lí nào lại có thể động tâm với một người chỉ mới gặp một vài lần như cậu được.Nhưng có một điều cứ đến gần người này trong hắn lại có cảm giác rất lạ, đâu đó trong lồng ngực cứ nhói đau mỗi khi hắn nổi nóng lớn tiếng với cậu.
Cảm giác cứ như người hắn đang mắng là Jimin vợ hắn, người mà hắn yêu.
Cũng có lúc hắn đã từng nghĩ đến phải chăng linh hồn của Jimin vợ hắn đang ngự trị trong thân xác này?
Nhưng với những thứ hiện đại như bây giờ khiến hắn cũng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó.Giờ đây nhớ đến những suy nghĩ của bản thân cùng câu khen vừa rồi trong bữa ăn và cả câu nói trong bữa tiệc Jung gia bỗng dưng trong đầu hắn xoẹt ngang một câu nói.
' Khi muốn xác định bản thân có cảm giác gì với đối phương chỉ cần chạm tay câu trả lời sẽ ở trong tim.'
Nhìn đôi bàn tay bé xíu đang đặt ngay ngắn trên đùi, Yoongi bỗng có ý định táo bạo.Đưa ra bàn tay thon dài muốn nắm lấy đôi bàn tay bé xíu ấy nhưng rồi rất nhanh đã được Yoongi đã thu lại.
Hắn rất muốn biết cảm giác của mình với người này là gì?
Rất muốn biết liệu linh hồn vợ hắn có đang thật sự ngự trị trong thân xác này như hắn đã từng nghĩ?Yoongi đang bị lí trí chi phối hắn đang phân vân, nói thẳng ra là hắn đang thật sự sợ. Không phải hắn sợ bản thân sẽ thất vọng khi linh hồn vợ hắn không hề ngự trị trong thân xác này như hắn mong đợi mà là hắn sợ phải chấp nhận sự thật rằng hắn đang thật sự có cảm giác được gọi là tình yêu với một người chỉ mới gặp vài lần này.Nên tiếp tục hay dừng lại?
Trong đầu Yoongi lúc này là mớ hỗn độn rối ren.
Không lâu nữa thư ký của Yoongi sẽ xin nghĩ để theo chồng, tạm thời cháu cứ vào làm cho quen việc khi thư ký Yoongi nghĩ cháu sẽ đảm nhiệm vị trí đó."Jimin nghe lời bà Min đề nghị thì không khỏi bất ngờ, cậu đang muốn trốn tránh Yoongi giờ bỗng dưng lại vào làm thư ký cho hắn.
Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?
Cả ngày gặp nhau thân phận cậu giấu kín bao lâu nay sẽ bị bại lộ, cậu không muốn những chuyện xảy ra 5 năm trước sẽ lặp lại cậu không muốn. " Thưa Dì..!
Cháu cảm ơn dì đã có ý giúp nhưng như vậy cháu thấy không được ổn cho lắm ạ!"" Có gì mà không ổn chứ?
Trước sau gì Yoongi cũng phải tìm kiếm người thay thế cho vị trí thư ký Min tổng, vừa hay cháu đang tìm việc làm thì giờ cháu cứ vào làm cho quen việc để khi đảm nhiệm đỡ phải bỡ ngỡ còn Yoongi cũng không cần phải tuyển dụng thư ký mới chẳng phải tốt hơn sao." " Nhưng mà cháu...."Nói đến đây Jimin đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua người đàn ông đang ngồi cạnh chỉ mong nhận được một từ phản đối từ hắn nhưng không, hắn vẫn ung dung nhàn nhã ăn táo mà không lên tiếng đồng ý hay phản đối. Sao Yoongi lại như vậy rõ ràng hắn ghét cậu đến gần mà sao lại không lên tiếng phản đối đi chứ?Trước kia Yoongi mà Jimin biết dù là bất cứ chuyện gì hắn đồng ý sẽ lên tiếng tán thành còn nếu ngược lại sẽ lớn tiếng phản đối, nhưng hôm nay cậu thấy hắn thật rất lạ cứ im lặng mà không lên tiếng. Hắn im lặng là ngầm đồng ý làm theo lời bà Min rồi sao?
Sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy?
Hay hắn đang có sự toan tính nào khác mà cậu không biết, rất nhiều suy nghĩ liên tục chạy trong đầu Jimin." Không nhưng nhị gì nữa cả bất đầu từ ngày mai cháu cứ vào làm mọi thứ dì sẽ bảo Yoongi sắp xếp, yên tâm.
Yoongi nghe những gì mẹ nói rồi chứ.
Ý con thấy thế nào?" Yoongi nãy giờ vẫn cứ im lặng nhàn nhã ăn táo mà không nói một lời. Chỉ khi nghe lời bà Min hỏi hắn mới đáp nhẹ một tiếng. " Mọi thứ sẽ theo mẹ mà sắp xếp con không có ý kiến gì."Bà Min mỉm cười hài lòng với câu nói của con trai, bà muốn Jimin làm gần Yoongi để phá bỏ ý nghĩ ban đầu của hắn không tốt về cậu. Thật trùng hợp Yoongi con bà không hề nhận ra ý định này của bà. Nghĩ đến đó nụ cười của bà càng thêm tươi tắn.Jimin rất muốn từ chối nhưng không tìm được lí do nào thích hợp nên đành phải chấp nhận nghe theo lời sắp xếp của bà Min. Cậu nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn không quên liếc khẽ nhìn qua người ngồi bên cạnh. Giờ cậu mới có dịp để ý Yoongi thường không có thói quen ăn trái cây sau khi dùng bữa sao hôm nay lại...?
Không ngờ trong 5 năm qua Yoongi đã có nhiều thay đổi, nhưng cậu dám chắc chắn một điều thứ duy nhất không thay đổi là tình cảm của hắn dành Lina. Giấu vội nỗi niềm riêng tư trong lòng Jimin im lặng ngồi nghe bà Min sắp xếp mọi thứ cho cậu. Trời cũng bất đầu ngã dần về tối sau khi thấy mọi thứ mình sắp xếp đã ổn định bà hướng sang Yoongi từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng." Yoongi.
Cũng tốt rồi con đưa Jimin về đi."Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Jimin đang ngồi trên ghế bỗng giật nảy mình." Không... Không cần phiền vậy đâu dì cháu... cháu có thể tự mình về được!"" Hưm...
Phiền gì chứ cứ nghe lời dì để Yoongi đưa cháu về. Còn nữa ngày mai nhớ đến công ty làm không được trốn dì sẽ đến kiểm tra đấy nhá."Thấy đôi mắt bà Min hiện lên vẻ không vui Jimin không muốn bà buồn nên đồng ý nghe lời bà sắp xếp để Yoongi đưa về. Xe đã lăn bánh được một đoạn Jimin mới tiếp thu được những gì đang xảy ra. Cậu đang ngồi cạnh ghế lái, nói chính xác hơn là ngồi cạnh Yoongi. Nhớ đến khi nãy cậu đưa tay định mở cửa ghế sau Yoongi đã nhìn cậu với đôi mắt sắt lẹm cùng cái chau mày tỏ vẻ không hài lòng khiến cậu sợ hãi vội vã mở cửa ghế phụ ngồi vào.Trong 5 năm qua ngày nào Jimin cũng mong sẽ được gặp lại Yoongi để thỏa lòng nhung nhớ. Giờ đây tất cả đều trở thành hiện thực không những được gặp lại hắn mà còn được hắn đưa về, chưa nói đến bất đầu từ ngày mai cậu còn được vào làm cùng với hắn được sáng tối gặp nhau nghĩ đến đó lòng cậu đã lân lân niềm hạnh phúc." Nhà cậu ở đâu?"" Tôi.. Ở khu chung cư X, cách khu trung tâm mua sắm vài km."Yoongi nghe xong không nói thêm lời nào chỉ hướng ánh mắt nhìn về phía trước chăm chú lái xe. Trời về đêm đường phố có phần vắng vẻ. Đôi bàn tay thon dài của hắn đặt trên vô lăng cũng thêm phần nhàn rỗi vô thức gõ từng nhịp đơn điệu. Vóc dáng Yoongi đã qua từng ấy năm nhưng vẫn như ngày nào vẫn là vóc dáng cao lớn ấy, vẫn là bộ dạng băng lãnh ấy, vẫn là gương mặt góc cạnh ấy khiến người đối diện càng nhìn càng say đắm không thể rời mắt giờ đây được ánh đèn đêm chiếu vào gương mặt ấy đẹp càng thêm đẹp.Hắn có làn da rất trắng còn trắng hơn cả cậu nhớ có lần cậu từng hỏi hắn ' Làm thế nào để có được làn da trắng mịn như anh?'
Hắn cười đáp lời ' Muốn được trắng như tôi đơn giản là sinh ra đã trắng.'
Cậu còn nhớ lúc đó bản thân đã tức giận đến run người.Giường như phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của cậu hắn liền quay sang bốn mắt không hẹn bỗng chạm nhau khiến Jimin giật mình quay mặt nhìn ra bên ngoài giấu vội đi gương mặt đang đỏ lên ngượng ngùng vì bị ai đó phát hiện ra cậu nhìn hắn chằm chằm.Yoongi cũng không quan tâm lắm quay lại tập trung lái xe, nhớ đến những gì mẹ hắn sắp xếp tối nay hắn bỗng nhếch môi nở một nụ cười nữa miệng.
Những gì mẹ hắn sắp xếp không phải hắn không biết, ý đồ của bà quá rõ ràng là muốn hắn hóa giải sự hiểu lầm không tốt về cậu. Dễ dàng thỏa hiệp như vậy cũng chỉ là hắn không muốn vạch trần ý đồ của bà hơn nữa chỉ vì câu khen vừa rồi của Jimin hắn càng có cơ sở cho rằng cậu đang giấu diếm điều gì đó khiến hắn tò mò muốn biết thêm nhiều điều về cậu. Bất đầu từ ngày mai cậu đã vào công ty hắn làm hắn không tin thời gian lâu dài sẽ không phát hiện được sự thật.Jimin nhìn ngắm nhìn đường đêm một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến cộng với trong người còn mệt cậu liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Xe chạy đến một đoạn đường khá xa Yoongi quay lại muốn hỏi cậu gì đó chỉ thấy người ngồi bên cạnh đã ngủ từ bao giờ. Chân hắn bỗng dưng đạp nhẹ chân ga, chiếc xe lăn chầm dần rồi dừng hẳn. Người bên cạnh hắn ngồi nghiên đầu qua một bên cửa kính xe nhắm nghiền đôi mắt. Đèn đêm chiếu gọi vào nửa gương mặt bầu bĩnh, bờ môi căn mộng đỏ hồng, đôi bàn tay bé xíu với những ngón tay bé xinh đang đặt ngay ngắn trên đùi.Giờ hắn mới có dịp để ý người này càng nhìn càng có nhiều nét giống vợ hắn.
Cũng từ lúc gặp người này đã có nhiều thứ trong hắn thay đổi.
Tỉ như hắn không thể tập trung vào công việc vì cứ mãi suy nghĩ cậu tiếp cận hắn vì lí do gì?
Tỉ như hắn đến trạm xe buýt cũng là vì muốn được nhìn thấy cậu.
Hay tỉ như hôm nay ngồi nán lại sau bữa ăn chỉ để biết thêm về vị khách không mời mà tới này, hay như hiện tại chấp nhận đưa cậu về để biết thêm về gia cảnh của cậu.
Vì sao vậy nhỉ?Có đôi lúc hắn tự hỏi bản thân lẽ nào đã yêu người này rồi chăng?
Nhưng nhanh chóng gạt phắt đi bởi trong 5 năm qua hắn không hề động tâm với bất kỳ ai kể cả Lina người hắn từng yêu say đắm thì không lí nào lại có thể động tâm với một người chỉ mới gặp một vài lần như cậu được.Nhưng có một điều cứ đến gần người này trong hắn lại có cảm giác rất lạ, đâu đó trong lồng ngực cứ nhói đau mỗi khi hắn nổi nóng lớn tiếng với cậu.
Cảm giác cứ như người hắn đang mắng là Jimin vợ hắn, người mà hắn yêu.
Cũng có lúc hắn đã từng nghĩ đến phải chăng linh hồn của Jimin vợ hắn đang ngự trị trong thân xác này?
Nhưng với những thứ hiện đại như bây giờ khiến hắn cũng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó.Giờ đây nhớ đến những suy nghĩ của bản thân cùng câu khen vừa rồi trong bữa ăn và cả câu nói trong bữa tiệc Jung gia bỗng dưng trong đầu hắn xoẹt ngang một câu nói.
' Khi muốn xác định bản thân có cảm giác gì với đối phương chỉ cần chạm tay câu trả lời sẽ ở trong tim.'
Nhìn đôi bàn tay bé xíu đang đặt ngay ngắn trên đùi, Yoongi bỗng có ý định táo bạo.Đưa ra bàn tay thon dài muốn nắm lấy đôi bàn tay bé xíu ấy nhưng rồi rất nhanh đã được Yoongi đã thu lại.
Hắn rất muốn biết cảm giác của mình với người này là gì?
Rất muốn biết liệu linh hồn vợ hắn có đang thật sự ngự trị trong thân xác này như hắn đã từng nghĩ?Yoongi đang bị lí trí chi phối hắn đang phân vân, nói thẳng ra là hắn đang thật sự sợ. Không phải hắn sợ bản thân sẽ thất vọng khi linh hồn vợ hắn không hề ngự trị trong thân xác này như hắn mong đợi mà là hắn sợ phải chấp nhận sự thật rằng hắn đang thật sự có cảm giác được gọi là tình yêu với một người chỉ mới gặp vài lần này.Nên tiếp tục hay dừng lại?
Trong đầu Yoongi lúc này là mớ hỗn độn rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me