LoveTruyen.Me

Yoonmin Vi Tri Trong Tim Anh

Nếu đem cái cảm giác chiến thắng trên thương trường so với cảm giác chiến thắng chính lí trí thì quả thật không thể sánh bằng. Hôm nay Min Yoongi hắn đã cảm nhận được cảm giác sung sướng tột cùng là như thế nào khi đã có một quyết định sáng suốt và đúng đắn.

Nếu cách đây ít phút hắn vẫn còn phân vân và chi phối giữa có nên và không nên. Thì giờ đây khi bàn tay bé xinh của Jimin đang nằm gọn gàng trong bàn tay to lớn của hắn cảm xúc của Yoongi không sao diễn tả được, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào gương mặt bầu bĩnh đang đối diện mình mà không sao nói thành lời.

Khi bàn tay to lớn của Yoongi nắm trọn đôi bàn tay bé xinh một luồng điện chạy thẳng đến chạm vào trái tim hắn. Cảm xúc lân lân hạnh phúc này đã lâu rồi hắn chưa được cảm nhận lại.
Chính xác là đã hơn 5 năm.

Giờ đây mọi thắc mắc trong lòng Yoongi đã có câu trả lời thỏa đáng.
Đây là Jimin của hắn.
Đây đúng là vợ hắn.
Cảm xúc này không thể nào hắn nhầm lẫn được. Thảo nào ngay từ đầu hắn đã có cảm giác rất thân quen với cậu. Giờ hắn đã biết cảm xúc đó chính là cảm xúc của tình yêu. Thì ra linh hồn vợ hắn đang ngự trị trong thân xác này không chỉ còn là điều khiến hắn phải nghi ngờ nữa mà đó là sự thật.

Đưa ánh mắt vui vẻ nhìn ngắm thật kỹ gương mặt người đang lưu giữ linh hồn của vợ hắn, đôi môi Yoongi bỗng nở nụ cười ôn nhu. Sao đến bây giờ hắn mới thấy được những nét đẹp trên gương mặt này nhỉ?

Đem dung mạo của người này ra so sánh với vợ hắn nếu không nói quá thì chỉ có hơn chứ không kém ...
Nếu vợ hắn có gương mặt sắc sảo, tính cách tinh nghịch làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ xinh luôn nở nụ cười thì người này lại được ông trời ưu ái hơn thì phải.

Chỉ cần nhìn vào gương mặt này thì sẽ biết. Gương mặt cậu rất đẹp, đẹp đến từng đường nét làn da cậu cũng trắng mịn đẹp không kém vợ hắn. Lấp ló dưới mái tóc đen nhánh là cái trán nhỏ trắng xinh, chạy dài đường sống mũi thẳng tắp là hai cánh mũi nhỏ nhắn, hai cái má bánh bao phúng phính cuối cùng là đôi môi đỏ căng mọng nước. Yoongi nhớ lúc cậu vui vẻ cười rộ lên với mẹ hắn hàm răng trắng xinh được dịp liền xuất hiện cùng đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng non khiến người đối diện khi nhìn vào nụ cười ấy cũng vui vẻ theo.

Nhìn cái má phúng phính hơi hây hây đỏ do bệnh này.
Nhìn xuống một xíu là đôi môi đỏ mọng chúm chím hơi khép mở hắn chỉ muốn hôn một cái thật sâu cho thỏa mãn.
Lại nhìn xuống chút nữa là mười ngón tay đan vào nhau do Jimin đang ngủ chỉ khẽ nắm hờ đôi tay, còn Yoongi thì đang lân lân trong tột cùng của hạnh phúc khiến đôi bàn tay to lớn của hắn nắm càng thêm chặt.

Nổi niềm hạnh phúc đó chưa được bao lâu trong đầu Yoongi lại xuất hiện hàng tá câu hỏi, nụ cười ôn nhu cũng vụt tắt.
Jimin gặp lại hắn đã không dưới một lần nhưng sao lần nào cậu cũng tỏ ra xa lạ, còn liên tục tránh né?
Bằng chứng là lần cãi nhau ở trạm xe buýt Jimin đã nói không muốn gặp lại hắn còn tự cho rằng bản thân mất do tai nạn là xứng đáng cậu thật sự không nhớ ra hắn là ai sao?

Không đúng Jimin nhận ra mẹ hắn còn nhớ trước đây bà nấu ăn rất ngon thì không lí nào cậu lại quên hắn được?
Jimin đã từng yêu hắn rất sâu đậm cơ mà, chẳng lẻ chỉ mới 5 năm đã không còn nhớ hắn là ai?

Nghĩ đến đây Yoongi bỗng chốc sựng người.
Đã từng sao?
Phải... Jimin trước đây rất yêu hắn nhưng còn hiện tại thì hắn không dám chắc? Nhưng thái độ xa cách đó là sao?
Là chứng tỏ giờ đây cậu không còn yêu hắn nữa đúng không?

Nghĩ đến đó bàn tay Yoongi nắm tay Jimin càng thêm chặt, không hẳn là dùng quá sức nhưng cái siết chặt của hắn đủ làm Jimin tỉnh giấc.
Thấy cậu ngọ nguậy đôi tay cùng đôi mắt dần hé mở Yoongi rút vội đôi bàn tay to lớn đặc lên vô lăng che giấu việc làm vụng trộm vừa rồi còn vô tư gõ nhẹ từng nhịp đơn điệu như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng đâu đó vẫn còn cảm giác ấm nóng của cái nắm tay vừa rồi.

Jimin dần mở mắt việc đầu tiên cậu làm là nhìn ra bên ngoài trời trong lòng thầm thắc mắc không biết bản thân đã ngủ quên bao lâu rồi nhưng cái ân ẩn đau nơi cổ đã chứng minh thời gian cậu ngủ quên không hề ngắn. Để ý kỹ Jimin mới phát hiện xe vẫn đang trên đường quốc lộ nhưng vì sao chủ nhân của chiếc xe màu đen đắt tiền này không có ý định đi tiếp mà đã dừng gọn gàng bên lề đường, không biết là từ lúc nào nhưng cậu đoán chắc là cũng đã dừng khá lâu thì phải, Yoongi đổi ý không muốn đưa cậu về chăng?

Nếu thật sự Yoongi đổi ý muốn bỏ cậu lại nơi này thì với một người hạn hẹn về đường xá như cậu Jimin cũng không biết phải làm sao để có thể về đến nhà, lại còn là buổi tối chỉ mới nghĩ đến đó thôi trong lòng Jimin đã bất đầu dâng lên cảm giác của nổi sợ.
Ôm nỗi lo lắng bất an trong lòng Jimin cũng chỉ biết cuối mặt vò góc áo mà không dám mở cửa xe cũng không có dũng khí ngước lên hỏi người bên cạnh.

Yoongi chăm chú nhìn phía trước không hề nhìn Jimin nhưng những biểu cảm của cậu hắn điều biết. Jimin của hiện tại hay trước đây vẫn vậy, vẫn là gương mặt đầy biểu cảm ấy khi bối rối sẽ cuối mặt đôi bàn tay bé nhỏ liên tục vò vò góc áo khiến người khác khi nhìn thấy không tránh khỏi được cảm xúc thương cảm.

" Tôi chỉ dừng lại hút thuốc."

Jimin bất ngờ ngước đôi mắt trong veo ngạc nhiên nhìn Yoongi thắc mắc, hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao?
Nhưng khi 4 mắt chạm nhau Jimin liền bối rối quay vội nhìn về phía trước gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu nổi lo lắng trong lòng cậu cũng vơi đi không ít.

Yoongi điều khiển tay lái, nhấn chân ga chiếc xe lại lần nữa chầm chậm lăn bánh trong màn đêm. Jimin nhìn thấy đồng hồ điện tử trên xe đã điểm hơn 9h xe cộ qua lại cũng ít dần nhưng không hiểu sao Yoongi lại cho xe di chuyển rất chậm, còn chậm hơn cả lúc cậu chưa ngủ quên. Ôm một bụng thắc mắc là thế nhưng Jimin nào dám lên tiếng hỏi Yoongi cậu chỉ mong sao đoạn đường về nhà sẽ không còn quá xa để tránh sự ngột ngạt giữa hai người.

Chiếc xe sang trọng của hắn dừng nơi chung cư có phần xuống cấp mà cậu đang thuê càng nhìn càng thấy không thích hợp, xe vừa dừng hẳn Jimin đã vội vàng cởi thắt dây an toàn mở cửa xe bước xuống.

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về!"

Câu cảm ơn của Jimin còn kèm theo cái cúi đầu nhẹ, xong lại quay lưng bước vội.

" Park Jimin!"

Jimin chợt dừng bước chân vì nghe câu gọi của Yoongi, cậu quay lại nhìn thì thấy hắn đã bước ra khỏi xe từ bao giờ đang khoanh tay nhàn nhã tựa người vào xe.

" Anh gọi tôi có việc gì không?"

" À không... tôi chỉ muốn nói chúc cậu buổi tối tốt lành. Thế thôi!"

Jimin bối rối cùng khó hiểu nói tiếng cảm ơn lần nữa rồi quay bước vào hướng khu chung cư. Yoongi hôm nay thật lạ, từ khi biết cậu có tên giống vợ hắn đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu cả họ lẫn tên nhưng với âm từ nhẹ nhàng mà không phải hằn học khó chịu vì luôn cho rằng cậu cố ý lấy tên Jimin giống vợ hắn để tiếp cận hắn.

Giờ cậu mới có dịp nhớ lại lúc chiều khi thấy cậu trong nhà hắn Yoongi vẫn còn tỏ vẻ khó chịu nhưng từ sau bữa ăn hắn liền như biến thành một người khác không còn tỏ vẻ hằn học, gọi tên cậu cũng có phần nhẹ nhàng giờ đây lại chúc cậu buổi tối tốt lành sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Yoongi liền thay đổi thái độ như hai người khác nhau hoàn toàn.

Sao vậy nhỉ?
Vừa đi vừa suy nghĩ bước chân của cậu bỗng không còn vội như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me