LoveTruyen.Me

YunJae Tuyển Tập | Đoản - Short - Oneshot

Thiếu Niên Bất Kiến Niên Thiếu

coxchoxh

Thiếu Niên Bất Kiến Niên Thiếu – Chương 1

Tên: Thiếu niên bất kiến niên thiếu

(Tạm dịch: Thiếu niên mà cũng không phải thiếu niên)

Tác giả: Kiam_heart

Thể loại: Thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, trung đoản thiên.

Trans: Sam/ Beta: Juzt

Chương 1

Vâng, nhà họ Jung và nhà họ Kim, từ nhiều đời đã là hàng xóm với nhau, cho nên hai nhà cũng từ đó trở thành thế giao* (hai bên gia đình thân thiết).

Vì thế, mối quan hệ giữa Kim Jaejoong và Jung Yunho chính là trúc mã trúc mã, lưỡng tiểu vô sai*

*lưỡng tiểu vô sai: chơi thân với nhau từ nhỏ, không có bất kì nghi kỵ gì .

Lúc đó, một Kim Jaejoong chỉ biết dùng ống tay áo để chùi nước mũi, mượn cớ rằng chính mình lớn hơn Jung YunHo mười ngày tuổi, liền bắt Jung Yunho mỗi ngày đều gọi "Jaejoong hyung" "Jaejoong hyung" theo sau đuôi cậu ta làm đàn em.

Ở cái tuổi ngây thơ lại rực rỡ đó, Jung Yunho nhỏ bé đã biết nghe theo lệnh cả Kim Jaejoong, có thứ gì ăn ngon hay chơi vui đều phải giao ra dưới sự áp bức của Kim Jaejoong.

Sau đó, phụ huynh hỏi Jung Yunho có muốn đi học hapkido hay không, còn nói rằng có thể rèn luyện thân thể, hỗ trợ cho việc phát triển cơ thể. Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong cao hơn cậu ta nửa cái đầu, cái tâm lí muốn điên cuồng mạnh lên liền vô tình hình thành, cảm thấy con giun cũng đến lúc nên quằn rồi.

"Vâng, con đi!"

Lúc đó nếu như có điều kiện, sẽ thấy trước trán Jung Yunho buộc một cái khăn trắng chữ đen, trên đó ghi hai chữ thật to –"PHẤN ĐẤU".

Sau này, Kim Jaejoong thấy Jung Yunho đi tập hapkido, nên cũng biết điều một chút. Tục ngữ có câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hơn nữa Kim Jaejoong cậu đây còn là tuấn kiệt của tuấn kiệt, cho nên cậu liền mở rộng tầm nhìn, không còn bám riết lấy Jung Yunho nữa, mà bắt đầu hướng sang những đứa trẻ hàng xóm.

Gặp phải đứa ngu ngơ, Kim Jaejoong liền lừa lấy những thứ ăn ngon chơi vui từ tay người ta, còn dỗ dành người ta ngây ngốc, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Gặp đứa nhát gan, Kim Jaejoong giành lấy những thứ ăn ngon chơi vui từ tay người ta, sau đó vỗ về người ta một chút, tiếp tục nghênh ngang bỏ đi. Gặp đứa phản kháng, Kim Jaejoong không nói gì giành lấy đồ trước, sau đó uy hiếp:

"Mày dám nói với người lớn, cẩn thận tao bảo Jung Yunho dạy dỗ mày! Hapkido của Jung Yunho rất lợi hại đấy!" Nói xong còn vẫy vẫy nắm đấm nhỏ nhỏ trắng trẻo của cậu ta, sau đó vẫn là nghênh ngang bỏ đi.

Lâu dần, mọi đứa trẻ cùng lứa đều biết hapkido của Jung Yunho rất lợi hại, cũng biết Jung Yunho là cùng một phe với Kim Jaejoong, hai người họ chặn đường cướp của, không chuyện xấu gì không làm!

Cho đến một ngày, Jung Yunho đột nhiên phát hiện, những người chơi cùng cậu càng ngày càng ít, còn số người vừa nhìn thấy cậu liền xoay người bỏ chạy dần dần tăng thêm. Ngay cả bạn gái nhỏ nhắn tầng dưới mà cậu từng thích thầm – Eunie, bây giờ thấy Jung Yunho bước lại gần trong vòng bán kính ba mét, liền lập tức khóc lớn. Chuyện này đã để lại thương tổn nghiêm trọng trong tâm lí của Jung Yunho năm 12 tuổi.

Mặt khác, Kim Jaejoong bên này làm bộ ngay thẳng an ủi cậu ta.

"Yunho ah, không sao đâu, anh em còn đây! Những người đó chỉ là khách qua đường thôi. Cái cũ không đi thì mới không tới."

Kim Jaejoong vỗ vỗ vai cậu, giọng điệu đầy nghĩa khí.

Kim Jaejoong đem kịch bản hôm trước xem trên tivi học thuộc rồi chỉnh sửa lại, sau đó đem ra dùng. Lúc đó cậu ta cảm thấy bản thân thật oai, rất có phong độ của đại gia.

Jung Yunho tuy bị chèn ép lâu ngày, nhưng dù sao cũng có tình cảm huynh đệ, lại thêm những lời của Kim Jaejoong, cậu thiếu chút đã muốn mặt đầy nước mắt nước mũi ôm lấy Kim Jaejoong.

Nhiều năm sau đó, Jung Yunho nhớ lại bộ dạng ngày ấy của mình, liền cảm cảm thấy bản thân là quả là một tên ngốc *beep*. Đương nhiên đó là chuyện của rất nhiều năm sau đó.

Lúc lên cấp hai, hai nhà đều cho rằng tình cảm của hai anh em rất tốt, để tiện cho sau này tiếp tục trở thành thế gia, hai bên sắp xếp cho hai bạn nhỏ vào cùng một trường học chung một lớp, còn đặc biệt nhờ cô giáo xếp cho ngồi cùng một bàn, nói là như thế mới có thể nâng cao tình cảm.

Ở trường cấp hai, Kim Jaejoong học hành khá nghiêm túc, sau giờ học cũng ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh làm bài, trả bài, ôn tập. Nói tóm lại học sinh ngoan làm gì cậu đều làm cái nấy, nhưng không biết từ đâu Jaejoong biết đến nhóm H.O.T, sau đó liền sa vào lưới tình sâu thẳm, mê đắm Kangta.

Jung Yunho cảm thấy, Kim Jaejoong vừa học vừa chơi là chuyện tốt, nhưng cậu ta ép mình cùng đi cắt kiểu tóc của Kangta quả là không đúng rồi. Tuy đó là kiểu tóc rất thịnh hàng thời đó, nhưng Jung Yunho lại cảm thấy mặt mình cắt kiểu đó nhìn rất...ngu, mái chẻ năm năm khiến cho mặt mình càng giống mặt bánh bao hơn. Jung Yunho trong lòng rất đắn đo, cậu từng thử nói với Kim Jaejoong việc muốn đổi kiểu tóc, Kim Jaejoong ném cho một cái trừng mắt, bỏ lại bốn chữ: "Đổi liền tuyệt giao."

Nội tâm Jung Yunho lệ rơi hai hàng.

Năm Jung Yunho và Kim Jaejoong lên lớp tám, trên lớp có một học sinh mới chuyển tới. Tự do cởi mở, nhiệt tình thoải mái.

"Hi, chào mọi người. Mình tên Park Yoochun, vừa từ nước ngoài trở về (nhất danh hải quy), mọi người hãy yêu mình nhiều nhiều nhé!"

Hất hất phần mái trước trán, Park Yoochun nháy mắt với mọi người.

Tiếng bàn tán rì rầm.

"Xì, rùa biển mì gói thì sao (rùa biển: hải quy, đồng âm với "nhất danh hải quy"), không phải đều để ăn à?"

Âm thanh của Kim Jaejoong không lớn, chỉ là vừa đủ cho cả lớp nghe thấy. Đương nhiên, kể cả Park yoochun.

"Mì gói...?!"

Y nhìn lại mái tóc vừa mới uốn theo kiểu mốt nhất hiện nay của mình.

"Để ăn ...?!"

Yoochun từ trong túi rút ra một góc của chiếc vé máy bay đã nhăn rúm.

Cả lớp một phen yên ắng.

"Uh ah hahaha."

Jung Yunho nhịn không được, bật cười lớn.

Sau đó, cả lớp đều lần lượt bật cười.

Không mắng không quen biết, đây chính là đạo lí làm người của Park Yoochun. Nói theo cách của Jung Yunho chính là...

Park Yoochun là một tên cần phải chính đốn và dạy dỗ.

Kể từ đó, Park Yoocun bắt đầu nhập bọn cùng hai người, Jung YunHo cũng khá vui khi có thêm người nhập hội cùng bọn họ. Vì dưới sự ảnh hưởng của Park Yoochun, Kim Jaejoong cuối cùng cũng thay đổi suy nghĩ của mình, theo đuổi thần tượng thì có thể, nhưng theo đuổi cũng phải có cá tính riêng. Cho nên, biển rộng trời cao mặc chim bay nhảy, kiểu tóc của Jung Yunho nên để cậu ta tự quyết định.

Ngày hôm đó, sau khi Kim Jaejoong nói "Được rồi được rồi, cậu đi theo đuổi những gì mình muốn đi." , Jung Yunho lập tức chạy đến tiệm cắt tóc, yêu cầu tóc mái đều chải sang bên trái, rồi cắt thành một kiểu mới.

Sau khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, Jung Yunho chỉ cảm thấy tình thần thoản mái, đi đường cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Lúc Jung Yunho sắp đi tới trường, liền gặp Kim Jaejoong ung dung hát.

Oh, cậu ta cũng cắt tóc rồi!

Phần mái trước dày, những sợi tóc nằm ngay ngắn, là một quả đầu nấm đen huyền.

Cùng với da thịt trắng mịn, cái miệng hồng hồng đầy đặn của Kim Jaejoong, kích thích trái tim nhỏ của Jung Yunho "bùm... bụp..." nhảy loạn.

"Hey, Jung Yunho, cũng đẹp trai đấy."

Kim Jaejoong liếc mắt liền thấy Jung Yunho, kiểu tóc mới quả thật không tồi.

"Hihi, cậu cũng vậy."

Ngây ngốc vò đầu, mặt có chút đỏ.

"Đi thôi, trở về cho Park rùa biển thưởng thức xem cái gì mới gọi là 'zai đẹp', tớ phải làm cho cậu ta không còn chỗ dung thân."

Bộ dạng hưng khí bừng bừng của Kim Jaejoong, khuôn mặt nhỏ phình ra thật đáng yêu.

Jung Yunho ngây ngốc tại chỗ, trong chốc lát dường như cả thế giới đều là khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Jaejoong, tất cả đều chui vào trong đầu cậu, khiến cậu không phản ứng lại kịp.

"Này! Jung Yunho, làm gì mà đứng thừ người ra đó, đi nào."

Kim Jaejoong kéo theo Jung Yunho, đi vào trường.

"Êh! Rùa biển, thấy sao, đẹp trai không."

Đợi Jung Yunho tỉnh táo lại thì đã thấy Kim Jaejoong khoa trương hất hất mái tóc trước mặt Park Yoochun, tóc mềm tung bay.

"Oh? Đây chẳng phải là Kim thiếu gia sao?!? Ôi ôi, ngài Jung đây sao, ngài cũng đến đây rồi? Ôi ôi, thật đẹp trai ah!!!"

Park Yoochun nheo mắt nhìn hai người trước mặt, miệng không ngừng huyên thuyên.

"Park Yoochun, thu lại cái bộ mặt tú bà của cậu đi, ta đây nhìn đặc biệt muốn đập một phát."

Kim Jaejoong nắm chặt nắm tay.

"Yunho hyung, quả nhiên là người đẹp nhờ lụa, ngựa đẹp nhờ yên ah! Mỹ nam cũng phải nhờ kiểu tóc. Xem xem cái khí chất này này."

Xông tới chỗ Jung Yunho trong nháy mắt.

Tay đưa lên, hạ xuống.

"Ah~ ui da~ Yunho, cậu đánh tôi! Còn đánh đầu tôi, cậu nên biết, đầu của đàn ông rất quan trọng đó nha!"

Park Yoochun đau lòng bảo vệ cái gáy của mình.

"Cậu đúng là cần phải được dạy dỗ."

Jung Yunho ném cho Park Yoochun một cái trừng mắt.

"Đôi cẩu nam nam các người! Quả nhiên là có một loại người! Hai người hỏi sao tôi có thể chịu đựng cú sốc lớn như vậy a a a a a!! ."

Park Yoochun thật là lắm lời.

Jung, Kim hai người nhìn cái bộ dạng giả vờ che mặt khóc của Park Yoochun, không nói lời nào, rất im lặng dùng sức vỗ vào gáy cậu ta một phát, sau đó cả hai khoác vai nhau bỏ đi.

"A!!! Đôi cẩu nam nam các người!!!!"

Hai thân ảnh bước đi, chỉ để lại sau lưng tiếng oán giận, thật là một hình ảnh hết sức thê lương.

Chương 2

Ngày tháng không nhanh không chậm qua đi, kì thi chuyển cấp tới gần.

"Yunho, làm bài được không?"

Park Yoochun rất 'chân chó' tiến lại gần. (chân chó: nịnh bợ)

"Ừm."

Đầu cũng không thèm ngước lên, Yunho tiếp tục đọc sách.

Park Yoochun không tìm được người cùng cảnh ngộ, liền thay đổi mục tiêu.

"Jaejoong ah~ cậu thi được không?"

Ánh mắt thâm tình nhìn Kim Jaejoong.

"Thi dễ như vậy, ai cũng làm được."

Kim Jaejoong nằm sấp trên bàn, nhẹ nhàng liếc nhìn Park Yoochun.

"Hai người đều làm được vậy tôi phải làm sao đây...."

Hành trình tìm kiếm đồng chí, Thất Bại!

Park Yoochun ngồi ngây ngốc một bên, thâm tình nhìn Jung, Kim hai người nọ.

Quả nhiên là ông trời ghen ghét với anh tài! Người thấy tôi quá hoàn mỹ, cho nên về vấn để thi cử lại đóng sầm cửa trước mặt tôi. Nhưng... ông trời ơi~ ít ra người cũng phải để cho tôi một cánh cửa sổ chứ~~

"Hừ, tự mình tìm cách đi."

Kim Jaejoong lại nằm sấp xuống.

"Hai người định thi trường nào?"

Park Yoochun nhìn hai người lãnh đạm như vậy, chỉ có thể tự tìm đường đi.

"Bọn tớ theo chủ nghĩa gần nhà, trung học D là được rồi. Tiện lợi."

Jung Yunho lật sách, vẫn như cũ không nhìn Park Yoochun.

Kim Jaejoong ngồi bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

Gian tình, tuyệt đối có gian tình.

Park Yoochun vuốt cằm nghĩ ngợi, trong mắt phát ra tia thăm dò.

"Vậy tớ cũng thi trường đó."

Hừ, bỏ cuộc giữa chừng không phải là phong cách của Park Yoochun.

Jung Kim hai người vẫn như cũ làm chuyện của mình, Park Yoochun cứ trưng ánh mắt hèn mọn nhìn họ chằm chằm, vuốt cằm suy nghĩ.

Thật là một ngày đẹp trời.

Quả như mong đợi, Jung Kim hai người cùng thi vào trường D. Park Yoochun, bằng cách nào đó, cũng vào được.

"Ah, trường cấp ba thật tốt, hoàn cảnh tốt, gái xinh cũng nhiều. =V=."

Park Yoochun vừa bước vào cổng trường, nhìn thấy chỗ ghi danh chật kín người, mặt liền phát sáng lấp lánh.

" Jung Yunho, ta đây không muốn nhìn thấy tên kia."

Lông mày của Kim Jaejoong nhanh chóng nhíu lại.

"Kim Jaejoong, cậu tưởng tôi muốn thấy cậu ta sao =_=+, tôi hận không thể một phát đánh cậu ta văng đến Siberia."

Jung Yunho nắm chặt hai nắm tay.

"Ê ê ê! Hai người đừng tưởng tôi lo ngắm gái xinh thì không nghe thấy hai người nói xấu tôi. Hai người nỡ ra tay với tôi sao. Tôi là người gặp người yêu, hoa gặp hoa cười, xe gặp xe bể lốp, bình gặp bình tự động mở nắp đấy."

Trên đời phải cần thêm vài trai xinh như tôi thì cuộc sống mới hài hòa được.

"Jung Yunho, chúng ta đi! Lẽ ra ban đầu không nên nói cho cậu ta biết mình đăng kí trường nào."

Kim Jaejoong kéo theo Jung Yunho bỏ đi.

"Này này này, hai người không có lương tâm, cứ vậy mà bỏ rơi tôi."

Park Yoochun liền đuổi theo.

"A A A A , Kim Jaejoong, tớ không muốn sống nữa."

Jung Yunho nhìn danh sách lớp bên ngoài cửa, nước mắt lưng tròng.

"Jung Yunho, chúng ta cùng đi chết đi. Cuộc sống không còn niềm vui nữa."

Kim Jaejoong thở dài.

"Đã nói hai người sẽ không xa tớ được mà, nhìn xem, khẩu thị tâm phi."

Park Yoochun đứng phía sau nhìn bọn họ với bộ mặt kiêu ngạo.

Ba người họ lại cùng một lớp.

"Đại gia đây muốn đánh người."

Jung Yunho sống chết giữ lấy Kim Jaejoong.

"Jaejoong bình tĩnh. Không được vì cậu ta mà hại tới thanh danh cả đời."

Jung Yunho an ủi tâm tình kích động của Kim Jaejoong.

Việc làm đầu tiên của giáo viên chủ nhiệm khi đến lớp chính là sắp xếp chỗ ngồi.

"Nam một bên nữ một bên, nhanh chóng xếp hàng từ thấp đến cao."

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục múa may cánh tay thô to của mình.

Kim Jaejoong nhìn khoảng cách giữa mình với Jung Yunho cách nhau đến mất hồn, bản thân phải đứng phía trước hắn, sự bất mãn trong lòng ngày ngày càng tăng nhanh.

Cái tên ngốc này từ lúc nào đã cao như thế.

Phẫn hận quay đầu lại, cũng không biết bản thân rốt cuộc đang phiền não cái gì.

Sau khi xếp xong chỗ ngồi, Jung Yunho tính toán khoản cách giữa cậu và Kim Jaejoong.

Không cùng bàn, không thể gần gũi như hồi cấp hai, nhưng cũng may là không quá xa cách. Kim Jaejoong ngay phía trước bên phải cậu.

Park Yoochun thì lại có chút xa, cách đến hai dãy.

"Ah Ah Ah, Yunho hyung, Jaejoong hyung, đã nói khoản cách tạo nên vẻ đẹp, giữa chúng ta thật đẹp ah~"

Vừa im ắng được hai phút, Park yoochun lại bắt đầu.

"Jaejoong ah, chúng ta vẫn là về thôi, bây giờ cũng có có việc gì làm. Về nhà đi?"

Jung Yunho lướt qua Park Yoochun, đứng bên cạnh Kim Jaejoong.

Kim Jaejoong ngốc nghếch ngẩng đầu, nhìn Jung Yunho đang đứng bên cạnh.

Tên chết tiệt này từ sau khi cắt tóc, bộ dạng càng ngày càng thu hút ánh nhìn, khuôn mặt bánh bao lúc đầu giờ đã thành mặt trái xoan, còn hai chiếc răng khểnh vì lúc học hapkido không cẩn thận làm gãy nên đã thay bằng răng sứ, bây giờ vừa cười liền lộ ra hàm răng sáng lấp lánh.

Kim Jaejoong lập tức cúi đầu.

"A, về nhà, ừ, về nhà thôi."

Kim Jaejoong có chút gấp gáp đứng dậy, gấp gáp bỏ ra ngoài. Jung Yunho cũng theo sau.

Park Yoochun đáng thương, đứng một bên, hóa đá  tan thành cát cuốn bay theo gió.

.

.

"A A A A, Kim Jaejoong, mày chết điiiiii"

Về đến nhà Kim Jaejoong liền nằm sấp lên giường, dùng gối trùm lên đầu.

"Nhưng thật ra, Jung Yunho cũng đẹp trai đấy chứ."

Kim Jaejoong nhớ lại lúc nãy nhìn thấy Yunho, nhịn không được tán thưởng.

" A A A, nhưng, mình không nên nghĩ đến chuyện này ah!"

Kim Jaejoong tiếp tục phát điên.

"Thôi vậy, đã là Kim thiếu gia ta thì chuyện đâu sẽ có đó"

Kim Jaejoong trùm mền làm xác chết.

.

.

Thời gian như nước chảy, là ai nói thế, cũng đúng đấy.

Kim Jaejoong nằm sấp trên bàn, nghe tiếng kêu phiền lòng bên ngoài cửa sổ, cảm thán.

Bọn họ đã lên năm cuối của cấp ba rồi, còn 20 ngày nữa là thi tốt nghiệp.

3 năm nay, Jung Yunho quả thật không tầm thường, thành tích học tập không tệ, là phó hội trưởng hội học sinh kiêm luôn chức lớp trưởng, quan hệ bạn bè rộng rãi. Thỉnh thoảng có vài học muội đỏ mặt đến đưa thư tình cho cậu ta, cậu ta không cự tuyệt, nhưng lại không hồi đáp. Mặc dù vậy vẫn không ngừng có người đến đưa thư tỏ tình.

Nhìn lại Kim Jaejoong, thành tích tàm tạm, những chức vụ này nọ không bao giờ tới lượt cậu, vì cậu không thích. Thư tình của nữ sinh cậu luôn cự tuyệt thẳng, người ta khóc lóc hỏi tại sao, cậu chỉ nói có người mình thích rồi. Sau đó nữ sinh lại tiếp tục cắn răng hỏi đó là ai, cậu cũng không trả lời được, chỉ là trong đầu hiện ra hình ảnh một người, khiến cho cậu trong lòng cực kì phiền não. Jaejoong thô lỗ trả lời, liên quan gì đến cô, dù gì cũng không phải là cô. Nữ sinh liền uất hận bỏ đi. Sau đó không ai đến nữa.

Park Yoochun? Lên lớp chơi điện thoại, hoặc ngủ, bạn gái thì phải gọi theo số thứ tự. Cậu ta nói chỉ cần kiếm cái bằng tốt nghiệp là được, sau khi tốt nghiệp có lẽ sẽ ra nước ngoài học. Sao cũng được, con gái ngoại quốc còn tuyệt hơn. Khiến cho Kim Jaejoong chỉ muốn bộp cho cậu ta hai phát.

Nói thật, Park Yoochun nhìn hai người kia, trong lòng có chút lo lắng. Nói mà xem, hai tên ngốc ấy, nhìn cũng biết quan tâm nhau muốn chết, suốt ngày dính lấy nhau chắc hơn 502. Nếu bạn chưa từng thấy qua hai tên con trai từ lúc học mầm non đến giờ luôn sánh vai về nhà, người khác muốn chen chân vào cũng không được, thì Park Yoochun đây chính là ví dụ kinh điển của tên muốn làm người thứ ba mà không được.

Nhưng hai tên ngốc này sao lại ngốc như vậy, ai cũng không chịu mở lời trước.

Vì thế, vẫn là cần có Park đại gia đẹp trai sáng láng đây ra mặt.

Thiếu Niên Bất Kiến Niên Thiếu – Chương 3

Chương 3

Cách ngày thi tốt nghiệp 10 ngày.

"Yunho hyung, có chuyện muốn mời cậu lên sân thượng, không cần gọi Jaejoong hyung. — Park Yoochun."

Jung Yunho niết niết tờ giấy Park yoochun để cho cậu, lại nhìn Kim Jaejoong vừa ăn trưa xong đang ngủ ngon trên bàn, đi ra khỏi lớp học, hướng lên sân thượng.

Nhìn thấy Park Yoochun đang đứng bên hàng rào, đưa lưng về phía anh, một bóng lưng yên ắng.

Jung Yunho đi đến bên cạnh Park Yoochun.

Park Yoochun chậm rãi mở miệng.

"Uh, cơn gió khẽ khàng, lá bay la đà."

"Cậu tả mùa thu?"

"À ừ, gió lạnh như trời thu mà."

"Bây giờ sắp giữa hè. -_-"

"Cảm xúc nghệ thuật luôn ướt át như vậy."

"..."

"Cậu cảm thấy thế nào."

"Không cảm thấy gì hết?"

"Tại sao lại im lặng như vậy."

"Nếu không thì phải làm gì?"

"Vậy bình đạm một chút thì thế nào?"

"Tớ vẫn luôn rất bình đạm."

"Uh, được đấy."

"Park Yoochun, cậu có nói không. Cậu kêu đại gia đây lên để phơi nắng với cậu à?"

"Tớ sợ cậu sẽ bị doạ, nên chuẩn bị cho cậu một chút, rồi mới vào chủ đề chính."

"Ừ, đánh nhanh thắng nhanh đi."

"Tớ, có lẽ đã thích Kim Jaejoong."

"Ể?!!!!!!!"

Nội tâm Jung Yunho có một khoảng lặng.

"Tớ, thích Kim Jaejoong. Mặc cho tớ quen bạn nhiều bạn gái cũng vậy, chỉ cảm thấy thiếu gì đó, nhưng ngày hôm đó tớ đã cẩn thận tổng kết lại, tớ phát hiện mỗi lần mình tìm bạn gái đều tìm loại giống Kim Jaejoong. Có đôi mắt to, làn da trắng, dáng cao gầy, mái tóc đen, thỉnh thoảng có hay giận dỗi. Yunho, cậu nói xem, tớ phải làm sao đây."

Park Yoochun phiền nào vỗ nhẹ hàng rào.

Oh oh oh, ta đây không đi làm diễn viên quả thật là lãng phí nhân tài, nếu không Tom Cruise cũng phải cúi đầu nhận ta là thầy!

"Tớ, tớ... cậu đã nghĩ kĩ chưa, cậu có biết Kim Jaejoong nghĩ thế nào không?"

Jung Yunho trong lòng không ngừng đảo lộn, xoay mòng mòng, cảm giác dồn ép không ngừng dâng lên.

"Tớ cũng không biết Kim Jaejoong nghĩ gì, cho nên tớ mới hỏi cậu. Cậu không phải rất thân với cậu ấy sao, cậu nói xem tớ có hy vọng không."

Park Yoochun đáng thương nhìn Jung Yunho.

Jung Yunho liền hoảng loạn.

"Tớ... Tớ nghĩ, cậu ta có lẽ không thích con trai đâu."

Jung Yunho cũng không biết Kim Jaejoong đang nghĩ gì, nhưng trong lòng chính là không muốn nhìn Kim Jaejoong cùng Park Yoochun đến với nhau.

"Nhưng, cậu ta không phải cũng cự tuyệt nhiều bạn gái rồi sao?"

Park Yoochun không bỏ cuộc.

"Nhưng đó là cậu ta có người để thích rồi."

Lúc Yunho nói lời này, sự thất vọng trong đấy mắt đã bị Park Yoochun nhìn thấy.

Ah ha ha, quả nhiên là vậy.

"Vậy cậu đi hỏi giùm tớ được không?"

Park Yoochun nhìn xem, cá đã cắn câu rồi.

"Tại sao muốn tớ đi hỏi, cậu không biết tự đi hỏi sao?"

Jung Yunho thật sự không muốn gánh chuyện này.

"Tớ sợ mà~ lỡ như cậu ta trực tiếp từ chối tớ thì sao? Trái tim yếu đuối của tớ không thể chịu được đả kích lớn như vậy."

Park Yoochun làm ra vẻ ta đây rất đáng thương.

"Tớ.... Được rồi..."

Jung Yunho vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Park Yoochun khổ tâm như vậy, thôi thì đi tìm hiểu một chút.

Không đúng, tìm hiểu cái gì?

Chẳng lẽ bản thân cũng muốn biết xem cậu ta có thích đàn ông không ư?

"Ừ! Yunho, cám ơn cậu."

Jung Yunho còn đang đứng tại chỗ suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tính thần phấn chấn của Park Yoochun.

.

.

"Jaejoong ah...."

Trên đường về nhà, đột ngột dừng bước, Jung Yunho ngập ngừng không biết có nên hỏi không.

"Hử? Chuyện gì?"

Kim Jaejoong cũng phối hợp dừng lại.

"Chính là... chính là..."

Jung Yunho thật không biết nói như thế nào.

"Jung Yunho, cậu từ lúc nào trở nên đàn bà như vậy?"

Kim Jaejoong bất mãn chau mày.

"Jaejoong, cậu cảm thấy... oh, cậu cảm thấy đống tính luyến ái thế nào?"

Jung Yuhho ngập ngừng mở miệng, trong chốc lát có chút hối hận.

"Không sao cả, sao thế?"

Kim Jaejoong không để ý.

"Vậy cậu cảm thấy Park Yoochun thế nào?"

Jung Yunho nắm chặt hai tay, không dám nhìn Kim Jaejoong.

"Park Yoochun? Sao thế? Cậu ta là đồng tính sao?"

Kim Jaejoong nhẹ nhàng đáp.

"Không phải, không phải."

"Vậy thì sao? Nếu như cậu ta là đồng tính, chúng ta thật gặp nguy hiểm rồi =_=+ phải tránh xa cậu ta ra."

"Chỉ là hỏi thử, hỏi thử thôi."

Jung Yunho có chút thất thần.

"Cậu hôm nay thật kì lạ."

Kim Jaejoong nhìn chằm chằm Jung Yunho.

"Không có không có, mình rất bình thường."

Jung Yunho hoảng loạn phất tay.

Kim Jaejoong lại âm thầm nhìn.

Suốt cả đường về đều không nói câu nào.

Trước cửa nhà.

"Jaejoong, qua vài ngày nữa là nghỉ ôn thi. Chúng ta ra ngoài thư giãn một chút đi."

Jung Yunho suy nghĩ cả đường đi, đưa ra một quyết định lớn.

"Uh huh, đi đâu?"

"Đến lúc đó cậu sẽ biết."

Cố tình mờ ám khiến người ta chú ý.

"Hừ, lại còn bí mật. Được rồi."

"Vậy lúc đó tớ sẽ gọi cho cậu."

"Ừ."

Đối diện với Park Yoochun đang bấm bấm điện thoại, Jung Yunho gãi đầu.

"Yoochun ah..."

Thật là, bản thân trước đó sao lại đáp ứng cậu ta chứ.

Park Yoochun mặt vô cảm ngẩng đầu nhìn.

"Hử? Cậu không phải bảo tớ đi hỏi thăm sao?"

"À ừ ừ, Yunho hyung, đến đây, nói nghe xem thế nào."

"Ừm, cậu ta nói cậu rất nguy hiểm, phải tránh xa."

"Oh, vậy sao."

Park Yoochun âm trầm vuốt cằm.

"Ừ, đúng vậy."

"Không sao, dù gì tớ cũng sắp đi rồi. Chúng tớ không có khả năng."

Park Yoochun cố gắng tỏ ra thất vọng, buồn bã.

"Yoochun, không sao đâu, thiên nhai hà xứ vô phương hoa, hà tất đan luyến nhất chi thảo (chân trời nơi nào không có vô vàn hoa thơm, hà tất phải đơn phương luyến lưu một nhánh cỏ)."

Jung Yunho quan tâm khoát vai Park Yoochun.

"Cám ơn cậu, Yunho hyung T T ... cậu thật là người tốt."

"Tớ vẫn luôn là người tốt. Hì."

"Thật ra cậu cũng khá mặt dày =_=."

"=_=+"

.

.

"Jaejoong! Jaejoong! Mau ra đây!!!"

Jung Yunho đứng trước cửa nhà Kim Jaejoong gọi lớn.

"Đến đây đến đây, cậu mổ lợn sao!"

Kim Jaejoong hoảng loạn mở cửa.

"Tớ sợ cậu không nghe thấy mà."

Kim Jaejoong đóng cửa lại, sánh vai đi cùng với Jung Yunho.

"Bọn mình đi đâu thế?"

Kim Jaejoong đến bây giờ vẫn chưa biết điểm đến.

"Jaejoong, chúng ta sẽ đến một nơi rất vui =V= Khu vui chơi~~~"

Jung Yunho bộ dạng hết sức đắc ý.

"Cậu đúng là thằng dở hơi =_=."

Kim Jaejoong liền tạt nước lạnh.

"Hì, hôm nay của cậu đã định phải đi với tên ngốc này rồi."

Jung Yunho nắm lấy cánh tay của Kim Jaejoong, bắt đầu chạy.

"Ê ê ê! Sao lại chạy thế này!"

Kim Jaejoong bị hành động của cậu ta làm cho mơ mơ màng màng.

"Vậy mới kích thích. Chạy thôi =V=."

"Đây là lần đầu tiên tớ muốn đạp cậu như vậy "

Chương 4

"Ê, này, tớ mệt chết rồi. Ngày nóng như thế, cậu chạy cái gì."

Kim Jaejoong đứng trong khu vui chơi thở gấp.

"Tớ, tớ muốn, muốn để cậu vận động một chút, tốt cho sức khoẻ."

Jung Yunho cũng thở gấp.

"Có ai đi chơi mà phải chạy như vậy không. Cậu đúng là tên ngốc!"

"Được được được, đi thôi, cùng đi chơi với tên ngốc."

Không phải ngày lễ, khu vui chơi cũng không đông người lắm, cho nên bọn họ xếp hàng khá nhanh là đến.

Một buổi chiều, một loạt như... trượt thác, đĩa bay, xe điện đụng, xe ngựa... những thứ có thể chơi, họ đều chơi tất.

Cuối cùng ngay cả vòng xoay ngựa gỗ mà Kim Jaejoong lúc đầu có chết cũng không chịu lên, cũng đã chơi qua rồi.

Chạng vạng, hai người ngồi trong nhà hàng của khu vui chơi, dùng bữa tối trong bầu không khí hài hoà.

Sau khi tính tiền, Jung Yunho đột nhiên đứng một chỗ...

"Oh? Yunho, sao không đi?"

Kim Jaejoong khó hiểu xoay người nhìn cậu ta.

"Jaejoong, cậu về trước, tớ còn có chuyện phải làm."

Cúi đầu, không nhìn Kim Jaejoong.

"Uh, vậy mình về trước."

Kim Jaejoong nỗ lực đè xuống sự hụt hững trong lòng.

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Sau đó, Kim Jaejoong xoay người liền rời đi.

Vừa đi không bao lâu, điện thoại reo lên.

"Alô? Yunho? Sao vậy?"

Kim Jaejoong dừng lại bắt điện thoại, nhưng không có xoay người.

"Jaejoong, đừng quay đầu lại. Cậu trước hết đừng quay đầu, cậu nghe tớ nói hết rồi mới quyết định có quay đầu hay không."

Bên tai rất lâu mới truyền tới âm thanh trả lời.

"Ừ, cậu nói đi."

"Jaejoong, tớ không biết cậu cảm thấy tớ như thế nào, bạn chơi thân lúc nhỏ cũng được, bây giờ là anh em cũng được. Tớ muốn nói cho cậu biết, tớ thích cậu, tớ không biết cậu cảm thấy thế nào về đồng tính luyến ái, tớ luôn cảm thấy mình không phải đồng tính, nhưng vì đối tượng là cậu, tớ cũng đành nhận. Bây giờ nếu cậu đồng ý cùng tớ bên nhau, thì xin cậu quay lại, nếu như cậu không đồng ý, vậy thì tiếp tục đi thẳng. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta lại là anh em."

Jung Yunho nói xong những lời này, liền nhắm mắt, sự lo lắng trong lòng không ngừng tăng lên.

"Tút ..."

Bên tai truyền đến tiếng cúp điện thoại.

Yunho lại càng không dám mở mắt.

Sóng mũi rất cay rất xót.

"Ê ê ê! Jung Yunho! Cậu có biết hôm nay tôi đợi cậu nói câu này lâu lắm rồi không?!"

Bên tai truyền đến giọng trầm trầm đặc biệt của Jaejoong, Jung Yunho bị doạ liền mở mắt.

Khuôn mặt của Kim Jaejoong không ngừng phóng lớn lại phóng lớn.

Cho đến khi dừng trước mặt cậu.

Jung Yunho cảm thấy trong chốc lát như vừa từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường.

Trong lòng như muốn nổ tung.

"Jaejoong, cậu..."

Jung Yunho có chút không dám tin những gì đang xảy ra trước mặt.

"Cậu cái gì mà cậu, tôi muốn nói hôm nay cậu mà không nói tôi liền bỏ cuộc."

Kim Jaejoong bĩu môi.

Jung Yunho kích động ôm lấy Kim Jaejoong.

"Cậu cũng thích tớ sao? Kim Jaejoong?"

Hạnh phúc tràn trề.

"Đúng vậy đúng vậy, Jung Yunho, tớ thích cậu."

Khẽ nói bên tai cậu.

Tay nắm tay cùng đi trên con đường về nhà.

"Jaejoong, cậu có biết Park Yoochun thích cậu không?"

Xác định tâm ý của đối phương rồi, Jung Yunho cũng không sợ bị tên rùa biển đó giành mất.

"Cậu ta thích tớ? Ah hahaha, Jung Yunho cậu đừng chọc mình cười. Nếu như cậu ta nói như thế thì chắc chắn là đang chơi cậu, dạo trước cậu ta cũng nói với mình, cậu ta thích cậu."

"Hử ?! Tên rùa biển chết tiệt, xem tôi có đem cậu đi hầm canh không!'

"Phải rồi, cậu ta sau khi thi xong tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài, chúng ta có nên đi tiễn không?"

"Đi! Sao lại không đi! Mình sẽ cho cậu ta thành gấu trúc trước khi lên máy bay!"

"Này này, Jung Yunho, cậu thích tớ từ lúc nào thế?"

Cuộc trò chuyện vạn năm không đổi của những cặp tình nhân.

"Tớ cũng không biết, nói tóm lại là không có cậu thì không được. Còn cậu thì sao?"

"Ừm... năm đầu tiên lên cấp ba."

"Trễ vậy sao!"

"Không sao không sao, tóm lại thích cậu là được chứ gì."

"Cũng phải."

"Yunho, lúc lên đại học phải làm sao đây? Lỡ như cậu không học chung trường với tớ... vậy phải làm sao?"

"Không sao, cậu đi đâu tớ theo đó."

"Bố mẹ cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Tớ nói tớ phải theo đuổi con dâu của họ, họ chắc chắn sẽ đồng ý."

"Kim thiếu gia đây là đàn ông!"

"Được rồi được rồi. Tớ biết rồi ."

"Cậu nói xem, gia đình liệu có đồng ý không ah...."

"Dù gì cũng đã là thế giao, họ chắc không ngại thành thông gia đâu."

"Lỡ như không đồng ý thì sao?"

"Cậu cảm thấy bỏ trốn thế nào?!"

"Được đó được đó...."

Trên bầu trời là ánh hoàng hôn đang ngại ngùng ẩn mình sau những tầng mây, ánh mặt trời chiếu xuống con đường nhỏ phát hoạ hình ảnh tươi đẹp của hai người...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me