cang yêu cang đau
0 lượt thích / 1 lượt đọc
" Anh ơi, hôm nay đến công ty rước em được không ?"
" Rước em sao, sao em không tự về nhà như bình thường."
Tiếng người con trai thở hỗn hển vì đang làm một điều gì đó. Cáo gắt nói với cô bằng giọng điệu khó chịu.
" Em có món quà muốn..."
Tút _tút _tút
Tiếng đầu dây bên kia tắt lịm làm cho cô chưa kịp định hình với bó hoa trên tay.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm anh và cô quen nhau. Năm năm thật sự quá dài đối với một mối quan hệ thô sơ như vậy. Cô tự chấn an lòng mình sau đó gượng cười nhìn bó hoa.
Đoạn đường từ nhà đến công ty khá xa, vì sáng cô định bây giờ anh sẽ đến rước cô và hai người cùng nhau đi nhà hàng. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Cô đã cố gắng bận một chiếc váy ngắn mà lúc trước anh tặng cô. Đã dùng hết tự tin để mang một chiếc giày cao gót đen, làm cô sưng tấy cả chân, bước đi khó khăn.
" Anh rất mong chờ một ngày nào đó em sẽ bận váy và mang giày cao gót. Em chắc chắc sẽ rất đẹp."
Đó là những lời anh nói ở mấy tháng trước khi nhìn cô suốt ngày đến công sở chỉ có quần tây và áo thun.
" Những lời này anh còn nhớ chứ."
Cô đành lê từng bước nặng nề trên con đường dài đăng đẳng. Bóng đèn vàng soi bóng người con gái đang khóc. Cô luôn cầm chiếc điện thoại trên tay, lòng luôn mong chờ một cuộc gọi từ anh và nói vài câu giải thích, nhưng mãi chả có.
" Đi đâu vậy cô em ? "
Từ xa có ba bốn thanh niên ám gần lại phía cô, đôi môi mỉm cười ghê gợn kinh tởm.
Cô đi sang bên nào bọn chúng điều ám sát cô. Căn bản là không cho cô đi dễ dàng như vậy.
" Mấy người muốn gì."
Cô ngư