Cầu Ái : Đừng Lại Rời Khỏi Anh
1746 lượt thích / 53558 lượt đọc
Với cô , bóng lưng của người đàn ông thâm trầm . Tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt của dạ tiệc thượng lưu kia là thứ mà cả tuổi trẻ cô khao khát .
Suốt 7 năm điên cuồng và mê muội , chỉ cái nhíu mày của một kẻ lạnh lùng cũng có thể khiến tim thiếu nữ loạn nhịp . Cô rủ bỏ tất cả sự cao quý , chỉ bởi vì mong muốn ánh mắt người kia một lần dành cho cô sự chú tâm ...
... " Chú Từ Chính ! Chú có biết yêu không ? "
Tiếng nói non nớt vọng lại trong căn phòng đẹp đẽ .
" Sao đột nhiên lại hỏi như thế ? "
" Vì nếu như chú có thể yêu , vì sao chú lại không yêu Lệ Hoa ? "
" Bởi vì ta không thể có tình cảm với một đứa trẻ ! "
Lương Từ Chính xoa đầu bé gái , trong mắt lại ánh lên chút yêu chiều .
" Vậy chú có biết hận không ? "
" Có thể ! "
Hắn kiên nhẫn đáp lời .
" Có lẽ sẽ có một ngày nào đó Lệ nhi làm cho chú căm hận ... "
" Vậy thì đến lúc đó ta sẽ thuận theo tự nhiên mà căm hận cháu thôi ... "
Hắn bật cười có chút không để tâm đến ẩn ý của Lệ Hoa . Nhìn đến bóng dáng đứa bé mười hai tuổi phía trước quay lưng giận dỗi bỏ đi .
Lại dường như nghe được lời thì thầm trước khi cô biến mất .
" Nhưng người ta thường nói ! Tình yêu sâu đậm cùng sự thù hận khắc ghi chung quy lại cũng chỉ cách nhau bởi một chút nỗi đau đớn mà thôi ... "