Toàn Tâm Toàn Ý, Thật Lòng Yêu Em
11 lượt thích / 92 lượt đọc
Ở nơi khóe mắt cô rơi ra một giọt lệ, từ từ chảy dài xuống dưới. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.
Bình thường là một Lý Viên Viên kiêu ngạo, luôn khinh bỉ tất cả mọi thứ nay lại phải rơi lệ, ánh mắt lại đầy phẫn lộ lẫn đau thương nhìn anh.
Cô là vì ai mà khóc? Câu hỏi nay cứ mãi lẩn vẫn trong đầu của anh.
"Tiểu thư..."
"Cút!"
Lời còn chưa nói hết mà đã bị cự tuyệt, dứt khoát đuổi đi. Lý Viên Viên hét lớn đầy căm phẫn với người đàn ông trước mắt, nước mắt cứ thế rơi thật nhiều.
"Cút! Cút theo con đàn bà đấy, đừng bao giờ trở lại gặp tôi nữa! Cái lòng trung thành thối nát của anh tôi nên đem cho chó gặm mới phải!"
Nghe cô nói vậy, dường như Cố Dương La đã hiểu ra nguyên do, thì ra tất cả là vì người phụ nữ khác. Vậy mà bấy lâu nay anh vẫn cứ che giấu, phủ nhận tình cảm của mình dành cho cô một cách ngu ngốc. Khiến cô khóc, anh thật khốn nạn mà.
Cố Dương La nhẹ nhàng bước đến, luồn hai tay ra sau gáy của cô, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt đẫm đang thất thần.
"Lý Viên Viên, tôi đối với em không phải là tuyệt đối trung thành, mà là toàn tâm toàn ý, thật lòng yêu em..."