All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
"Ly Luân, đại yêu quái vạn năm như ngươi muốn thất hứa sao?"Bên trước sân nhà bụi giăng mịt mù, có hai thân ảnh giống nhau y đúc một trắng một đen trong thinh lặng giao đấu tới nảy lửa, Bạch Cửu nghiến răng nghiến lợi vung ra trảo yêu như muốn băm vằm Ly Luân ra hàng trăm mảnh, lại bị hắn nhanh nhẹn cao thâm né tránh, vung tay tung một âm kích vào lồng ngực."Nếu không phải ngươi từ đâu nhảy vào kinh động Băng Di y cũng không phát hiện ra có hai Bạch Cửu, còn quở trách ta?""Phí lời, kì hạn một tháng đã hết, ngươi mau cút đi.""Nhưng không phải Dực Thần ca ca của ngươi bảo ta ở lại sao? Hơn nữa việc hệ trọng bây giờ là bảo hộ y tránh đi thiên phạt, ngươi nói xem nếu ta đi, lỡ như thiên phạt giáng xuống ta tới không kịp, Băng Di bị đánh hồn phi phách tán, cả Dực Thần ca ca của ngươi đến một cái lông vũ cũng không còn."Bạch Cửu nghĩ tới nghĩ lui, dù cậu nhóc vô cùng bực bội khi ca ca giữ lại gã yêu quái gian xảo đáng hận này nhưng cũng không thể thừa nhận rằng hắn nói rất có lý. An nguy của ca ca cậu không thể xem nhẹ, yêu lực của cậu không đủ để bảo hộ Trác Dực Thần, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Ly Luân."Làm đúng việc ngươi cần làm, còn lại mấy thứ như tiếp cận ca ca ta ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.""Hừm, làm như ta muốn ở trong bộ dạng nhóc con xấu xí bé tẹo này của ngươi chắc? Yếu ớt vô tích sự!"Hắc Cửu giũ giũ bụi trong ống tay áo, không muốn phí miệng lưỡi với Bạch Cửu thêm nữa liền xoay người biến mất.Sáng hôm sau, căn nhà gỗ ở đào nguyên của Trác Dực Thần có thêm một thành viên bất đắc dĩ, trên bàn bày biện thức ăn ngon lành, nhưng nhìn tới vẻ mặt tương xung tương khắc đấu đầu tới từng cái ánh mắt của hai vị đệ đệ y lại thấy bữa cơm hôm nay căng thẳng kì lạ, nửa buổi trôi qua vẫn chưa ai động đũa."Hai đệ...có vẻ không thân thiết lắm nhỉ."Trác Dực Thần nét cười gượng gạo, muốn xoá đi bầu không khí trầm tĩnh đến mức khó chịu này bèn nâng tay gắp thức ăn bỏ vào bát cả hai, trái một miếng phải một miếng, sau đó nhìn Hắc Cửu và Bạch Cửu với vẻ mặt mong chờ."Mau ăn đi, thức ăn sắp nguội hết rồi."Cả hai nghe vậy tạm thời đình chiến khỏi trận đấu võ mắt vừa rồi, nâng bát lên yên lặng ăn cơm."Ca, bữa cơm này chỉ có mình ta nấu thôi, là hắn ăn chực còn lười biếng."Bạch Cửu hậm hực gắp một miếng thịt to để vào chén cơm của Trác Dực Thần, tranh thủ mách lẻo với y, Hắc Cửu cũng không vừa, một bên xắn tay áo dẻ đi muốn non nửa con cá mú bông cũng bỏ vào chén y, gương mặt lạnh băng lườm nguýt cậu nhóc tới cháy mắt."Thì bất quá tí ta rửa chén, ăn chực cũng là ăn chực của Dực Thần ca ca, ngươi có quyền gì lên tiếng?"
"-&/!\$[*]+|!,•.""¥[$[*]•|€_!\'!?"Ngươi một câu ta một câu, không kẻ nào chịu thua kẻ nào.
Cơm thì không ăn mà cứ chí choé qua lại khiến Trác Dực Thần bị xoay ở giữa có chút nhức đầu, trực tiếp hai tay hai cái đùi gà đem nhét vào miệng hai thiếu niên, cuối cùng cũng đổi lấy được một khắc yên bình."Lát nữa ta định đan khăn choàng mùa đông, hai đệ ai ăn cơm ngoan ta liền tặng người đó."Vẫn là Trác Dực Thần giỏi dỗ dành con nít, thành công khiến cho hai đứa trẻ này ngậm miệng ăn cơm, tuyệt nhiên không hé môi chí choé thêm nửa lời, trên mặt còn hiện lên mấy chữ không cách nào che giấu."Phải-là-của-ta!"Bữa cơm kết thúc trong êm đẹp, Hắc Cửu xem ra cũng có đôi chút biết điều, thật sự gom đống bát đũa đến con suối gần đó để rửa, bên ngoài tuyết rơi một dày, lúc trở về mũi cùng tay hắn đều đỏ cả lên, bị Trác Dực Thần thu ở trong tầm mắt."Hắc Cửu, đệ lại đây."Trác Dực Thần vẫy tay gọi hắn, khi nãy nhìn thấy hắn y sam đen tuyền đơn bạc giữa trời tuyết lất phất, trong lòng y đột nhiên dâng lên tia thương xót, nghĩ tới đứa trẻ này có lẽ trước giờ chưa có trải qua cảm giác được che chở bảo bọc là thế nào, gương mặt giống hệt Bạch Cửu nhưng phong thái trầm ổn đối lập, bớt đi phần nghịch ngợm tinh ranh, lại nhiều hơn mấy phần phong sương lạnh nhạt như người đã sống qua mấy ngàn năm tuổi.Trác Dực Thần cho Hắc Cửu một mái nhà, để hắn thôi lang bạt nữa, còn về phần Bạch Cửu chắc là tạm thời chưa chấp nhận được mình có một ca ca khác ngoài y nên mới khó chịu như vậy, chờ một thời gian cậu nhóc bình tĩnh hơn sẽ đón nhận Hắc Cửu thôi, dù sao cũng là máu mủ cùng chung huyết mạch với nhau."Tay ngâm nước đỏ lên hết rồi, đệ không đau à?"Hắc Cửu vốn dĩ không thấy đau, nay nghe Trác Dực Thần hỏi tới đột nhiên lại thấy ran rát khó chịu, thuận thế rũ mi mắt bày ra biểu tình ẩn nhẫn."Không sao, ta ở bên ngoài chịu lạnh chịu đau đã quen rồi, mấy vết thương ngoài da này chẳng là gì."Hắc Cửu nhàn nhạt lên tiếng, dường như là dựng chuyện, lại giống như lời hắn nói đều là sự thật, Ly Luân trước khi được Băng Di lưu lại ở sông Hoàng Hà vạn năm trước, cũng đã từng một thân một mình khổ sở sống sót giữa muôn trùng gian khổ tịch liêu.
"Đệ cầm lấy, ủ ấm tay đi."
Trác Dực Thần dúi vào tay Hắc Cửu túi sưởi của mình, Bạch Cửu ngồi một bên đọc sách thấy vậy cảm giác ghen tuông dâng trào, tay đặt mạnh quyển chú pháp đang đọc dở xuống bàn phát ra một tiếng rõ to.
"Ca, tay ta cũng lạnh."
Trác Dực Thần bất lực nhìn đệ đệ đã cao lớn nhường này vẫn còn muốn tranh giành tình cảm với huynh đệ song sinh, nhưng đối diện Bạch Cửu Trác Dực Thần cũng không cách nào chống đỡ được, ai bảo nhóc con này là một tay y chiều hư chứ, giờ có muốn hối hận cũng đã muộn màng.
Thiếu niên nhìn hai bàn tay xinh yêu của đệ đệ chìa đến trước mặt mình đầy mong chờ liền thở dài một cái trước sự trẻ con của cậu nhóc, dùng tay chính mình phủ lên trên đó đem nó xoa xoa, sau lại đưa lên miệng hà hơi thở nóng ấm như y vẫn hay làm mỗi khi Bạch Cửu than lạnh.
Khỏi phải nói vẻ mặt Bạch Cửu có bao nhiêu đắc ý vênh váo khi nhìn tới chỗ Hắc Cửu, giống như muốn dùng ánh mắt nói với hắn một câu.
"Tranh sủng với ta, ngươi làm gì có cửa!"
Hắc Cửu đột nhiên trở thành người thừa, âm thầm nghiến răng siết chặt lấy túi sưởi trong tay, sau đó tức giận bỏ đi. Đợi hắn đi xa, Trác Dực Thần mới nhu hoà lên tiếng.
"Bạch Cửu, đệ đừng làm khó dễ ca ca song sinh của đệ nữa, hắn bấy lâu ở bên ngoài đã chịu khổ rồi, ngược lại đệ đó, lớn thế này rồi vẫn cứ thích làm nũng."
Trác Dực Thần véo nhẹ vào đẫu mũi của Bạch Cửu như khi lúc đệ đệ còn nhỏ, sau đó thắt lưng được cậu vòng tay ôm lấy, nhắm mắt hưởng thụ hương tuyết thanh khiết trên người ca ca.
"Ca, đệ biết, nhưng mà, huynh không được yêu thích hắn hơn đệ đâu."
"Trẻ con!"
Trác Dực Thần mắng yêu, sau đó tiếp tục nâng lên khăn choàng đang được đan dở trong tay, tiếp tục hướng mũi kim móc thoăn thoắt trên đó.
"Ca, huynh mệt thì nhớ nằm nghỉ, đừng quá sức, cái này từ từ đan cũng được, không vội."
Thiếu niên chỉ nhẹ nhàng cong môi mỉm cười không đáp, khăn choàng này thực ra là Trác Dực Thần đan cho Hắc Cửu, còn cái của Bạch Cửu y đã đan xong sớm từ mấy ngày trước rồi, đan xong một cái quả thực có chút đau lưng, nhưng giờ đột nhiên có thêm một đệ đệ cũng phải thương cho đồng đều, chưa kể khi nãy Hắc Cửu dường như rất tủi thân, tặng cho hắn làm hắn vui vẻ một chút cũng tốt.
Sau đó Bạch Cửu ra ngoài nhặt ít củi để tối đốt trong nhà, Hắc Cửu thì không biết ôm buồn bực bỏ đi đâu, còn lại Trác Dực Thần tiếp tục đấu tranh với cuộn len trong tay, đôi lần ngáp ngắn ngáp dài cũng không dám ngưng lại động tác, y muốn trong hôm nay đan xong sẽ mang tặng cho Hắc Cửu, tiện thể lựa lời dỗ dành hắn để hắn không phiền lòng.
Cuối cùng trời tối, khăn choàng chưa đan xong, Trác Dực Thần đã ngủ gục ở trên bàn.
Y không biết lúc y tập trung đan đan móc móc Hắc Cửu vẫn nấp ở phía sau gốc cây bên cửa sổ lẳng lặng nhìn y, cứ nghĩ đồ tốt như vậy làm gì tới lượt mình, Trác Dực Thần hẳn là đan cho Bạch Cửu, không phải hắn.
Cũng chẳng sao, hiện tại được ở gần kề bên cạnh y, ngắm nhìn y làm việc, nhìn y ngủ an giấc, hắn dường như cũng mãn nguyện.
Hắc Cửu gỡ tay Trác Dực Thần ra khỏi kim móc len, sau đó bế người đi vào phòng đặt ở trên giường kéo chăn đắp cho y, lại trộm thả rơi một nụ hôn thật nhẹ lên trán thiếu niên.
Ngay khi hắn định xoay người rời đi, ống tay áo đột nhiên bị người nắm lấy, Hắc Cửu nhìn gương mặt Trác Dực Thần giây trước vốn còn đang yên ổn ngủ say nay không hiểu sao mi tâm nhíu chặt, rúm ró giống như đang sợ hãi điều gì.
"Đừng..."
Thiếu niên trong cơn mê loạn rên lên khe khẽ, Hắc Cửu khom lưng đem người cúi xuống gần hơn để nghe xem y muốn nói gì, giây tiếp theo đồng tử hắn đột ngột co rút kịch liệt, biểu tình khó tin nhìn về phía gương mặt đang dần trở nên nhợt nhạt của Trác Dực Thần.
"Đừng đi...Ly Luân...xin lỗi..."
"Băng Di..."
"Xin lỗi, là ta sai...ta không nên giao ngươi cho Thừa Hoàng...không nên..."
Hắc Cửu chấn kinh, vô thức bùng phát yêu lực hoán đổi trở về thân xác Ly Luân, hắn túm chặt lấy bả vai thiếu niên lắc đến mức cả người y chao đảo xộc xệch, hắn biết Băng Di đang dần nhớ lại mọi chuyện.
Ngày y gọi về được thần thức đã không còn xa nữa. Thiên phạt cũng sẽ rất nhanh giáng xuống.
"Băng Di...em mở mắt nhìn ta một chút được không? Ta ở đây..."
Ly Luân viền mắt đỏ rực chất đầy đau đớn khó nhịn, nhưng mặc cho hắn lay động thế nào cũng không thể lay tỉnh Trác Dực Thần, chỉ có thể bất lực quỳ ở một bên gục mặt vào cánh tay y, nghe y một lần lại một lần xin lỗi hắn trong cơn mụ mị đang không ngừng dày vò.
Bạch Cửu vừa đúng lúc từ bên ngoài trở về muốn đến tìm ca ca lại bắt gặp cảnh Ly Luân nguyên bản hình dạng đang ôm lấy Trác Dực Thần, nộ khí dâng lên lao tới túm lấy hắn quăng ra khỏi phòng.
"Ai cho ngươi lộ thân trước mặt huynh ấy? Lỡ như ca ca ta phát hiện ra..."
"Y không phát hiện, kí ức của y đang dần khôi phục."
Ly Luân ngắt lời Bạch Cửu, hắn hiện tại rất mệt mỏi khó chịu, không có tâm tình đánh nhau với cậu, rất nhanh bỏ lại một câu rồi hoá thành đạo hắc quang tan biến trong không trung.
"Tối nay ngươi ở lại phòng chăm sóc y cho tốt, nấu ít dược thiện để y an thần đi."
Hắn rời đi có vẻ rất gấp gáp, thanh âm mang theo chút run rẩy mà Bạch Cửu chưa nghe thấy qua bao giờ, nhưng mà cậu hiện tại cũng không có thời gian để tâm vui buồn của gã yêu quái ấy, thứ làm cậu lo lắng không yên bây giờ chỉ còn sót lại ca ca của cậu mà thôi.
Ly Luân đi Bắc Hải bẻ một cái sừng của linh thú Yểm Nguyệt thế gian hiếm lắm mới có một con mài thành một cây trâm ngọc đặc biệt tinh xảo, đầu trâm ngọc còn được tỉ mỉ nạm vào một viên bảo châu đỏ rực được đúc từ yêu lực cùng tinh huyết của hắn, trâm ngọc này sẽ là bùa hộ mệnh thay hắn bảo hộ Băng Di.
Phòng khi hắn biến mất...
Trâm ngọc đời trước hay đời này người hắn muốn tặng cũng chỉ có mỗi mình y, nay sẽ là món quà hắn dùng để nghênh đón vị thuỷ thần của hắn trở về.
.
Kết BE cầm chắc trong tay rồi, mng có muốn tui viết nốt k =)))))) hay là tới đây thồi, kiểu gì cũng ngược nhỏ Di lên bờ xuống ruộng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me