LoveTruyen.Me

[AllTake][Tổng] Dang Tay Đón Nắng

8

-Rosetta

"Mày ổn không?"

Takemichi từ trong ngây ngẩn giật mình, mang theo một loạt hành động cứng ngắc như máy móc.

Khi thấy đối phương là Takuya, cậu mới hơi thả lỏng, khẽ mỉm cười lắc đầu.

"Tao ổn. Mày không cần lo lắng."

Takuya thật sự không tin vào lời nói của Takemichi. Nhưng cậu bé cũng không biết nên làm gì. Chỉ có thể mang theo an ủi, vỗ vai người bạn từ nhỏ của mình.

"Nếu cái ông đó bắt nạt mày thì hãy nói tao."

Takuya nghiêm túc dặn dò. Takemichi cười không nói.

"Cái ông đó" trong miệng Takuya là nói Nanami. Không có gì lạ khi Takuya nghĩ xấu cho người giám hộ hiện tại của Takemichi như thế.

Bởi vì Nanami có một khuôn mặt thể hiện sự khô khan, cứng nhắc. Kết hợp với mấy vết thương bị băng bó, chỗ bầm tím, chỗ xanh đỏ đan xen. Takuya sốt ruột, lo sợ Takemichi bị Nanami bạo hành.

Bởi cơ thể gầy gò kia, từ sau khi mẹ mất và được gã lạ mặt giám hộ. Đã luôn trong tình trạng bị quấn băng gạc khắp người.

Takuya không thể tin nổi, khi trong ngày tang lễ của mẹ Takemichi. Người bạn thuở bé trên tay cầm khung ảnh hai màu đen trắng, đứng dưới tán ô được một người đàn ông nọ che chắn một phần nước mưa lạnh ngắt. Takemichi ảm đạm với mái tóc màu trắng bạc mà mọi người rũ tai nói rằng đó là hình ảnh của hội chứng Marie Antoinette hiếm thấy. Takemichi không khóc, không nháo, chỉ in hằn nét xơ xác ủ dột trong đáy mắt xanh biếc.

Đã hai năm sau khi mẹ mất, Takemichi dưới sự giám hộ của Nanami. Đồng thời bắt đầu rèn luyện bản thân, ra sức học tập mọi thứ của một chú thuật sư. Nanami nghiêm khắc một, Takemichi tự khắc nghiệt mười. Do đó mới dẫn đến tình trạng cơ thể lúc nào cũng chứa đầy vết thương.

Trong hai năm, Takemichi cũng đã hồi phục năng lực ngôn ngữ. Hơn nữa còn quen biết được rất nhiều người, họ đều xấp xỉ tuổi cậu, là những chú thuật sư bẩm sinh được rèn dũa.

Takemichi nhìn đôi tay nhỏ của mình, nó chai sần, không còn mềm mịn như khi còn bé. Cậu mím môi, ánh mắt hiện lên sự cứng đầu quyết tuyệt.

Cậu không giống Megumi giỏi từ trong trứng, hằng ngày chỉ cần luyện tập một vài tiếng là mạnh mẽ lên. Cũng không giống Toge, bẩm sinh là chú ngôn sư hay Maki lớn lên trong gia tộc có gốc rễ và căn bản, dễ dàng phát triển tiềm năng chú thuật sư.

Cậu chỉ là một thằng nhóc bình thường, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Thứ duy nhất cậu có là ý chí và tín ngưỡng để dựa vào. Không ngừng giãy giụa, nỗ lực để bản thân có ích hơn.

Takemichi trong đầu bỗng dưng nhảy ra một suy nghĩ.

Có phải, nếu như cậu không tồn tại, thì ngay từ đầu sẽ chẳng có tai ương gì hết?

Chỉ cần cậu không xuất hiện trong cuộc đời của nhóm Mikey, có lẽ bọn họ sẽ sống cuộc đời yên bình hơn.

Có lẽ ngay từ đầu, sự tồn tại của bản thân cậu là vô nghĩa.

Takemichi lắc đầu, xua tan đi suy nghĩ tiêu cực. Được rồi, cuộc sống bây giờ của cậu không phải rất có ý nghĩa sao? Cậu sẽ chết vào một ngày nào đó, nhưng mà là vì người khác. So với nhìn người quan trọng ra đi, cái chết của bản thân sẽ khiến bản thân Takemichi cảm thấy thỏa mãn hơn rất nhiều.

Hanagaki Takemichi, từ một gã đã tận 27 tuổi. Có ước mơ nhỏ bé là có công ăn việc làm ổn định, không cần lo vấn đề tiền nông, có một cô bạn gái đáng yêu.

Hiện tại, cái ước mơ đó thu nhỏ lại. Chỉ bằng một điều mỏng manh, mong muốn bản thân có thể chết một cách ý nghĩa.

***

***

Lời tác giả:

Mọi người có thể xem những chương này là giai đoạn khủng hoảng và rối loạn của Takemichi cũng được.

Thiết lập của Takemichi ở trong fic là như thế nào?

Đó là Takemichi bị Mikey đánh chết ở quá khứ trong chiến tranh Tam Thiên. Sau đó trở về tương lai vào ngày sau khi Naoto và Hinata mất, như thể đó chỉ là một giấc mơ. Điều này khiến Takemichi mơ hồ.

Tiếp đến, Takemichi tiếp tục cuộc sống ở tương lai như thường và một lần nữa bị giết bởi lời nguyền [Jujutsu Kaisen]. Cuối cùng là trở về quá khứ năm 7, 8 tuổi.

Việc liên tục xuyên qua thời không gây ra rất nhiều vấn đề về ký ức và cảm xúc. Trở nên đa sầu đa cảm  nhưng Takemichi vẫn ổn.

Cái chết của mẹ là ngòi nổ khiến tinh thần Takemichi trực tiếp rơi vào khủng hoảng. Bởi những cái chết xung quanh cậu đều bắt nguồn từ chính cậu. Cảm thấy mình như một sát nhân hàng loạt hay không? Nghĩ rằng ngoại trừ ăn hại, vô dụng trong suốt cả cuộc đời. Việc vĩ đại nhất cậu làm là chứng kiến người khác chết vì người xung quanh và vì cậu.

Điều này khiến Takemichi nghi ngờ giá trị của mình, bắt đầu tự hỏi bản thân có phải sinh ra đã là một sai lầm không.

Đây là một áng văn ngược =)) là AllTake, tuyến tình cảm sẽ có. Nhưng chậm, đại bác bắn ba ngày chưa tới.

Nội dung truyện chủ yếu xoay quanh hai thế giới [Jujutsu Kasen] và [TR].

Còn nội dung chính chỉ một chữ thôi, "cứu".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me