LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài Châu

Chương 30

Miaisgorgeous

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 30

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Hoàng hôn mùa hè vô cùng ấm áp, chiếu vào phòng khách qua ô cửa sổ to. Cùng lúc đó điểm tô chút màu sắc tươi sáng cho không gian lạnh lẽo trước khi tạm biệt.

Lâm Tri Dạng cố gắng nở nụ cười công nghiệp, nhưng không kiểm soát được sự khó xử trên mặt. Không liên quan đến khả năng xã giao, chuyện này thật sự quá lớn.

Cô cầm túi xách đựng hoa, thận trọng vươn tay kia: "Chào anh, em là Lâm Tri Dạng."

Úc Thành vui vẻ: "Chữ nào vậy em?"

"Tri trong Tri Hiểu (hiểu biết), Dạng trong Đãng Dạng (dập dờn)."

Úc Thành chắp tay sau lưng, giống như phụ huynh lúc liên hoan tiệc tùng, cười cười khen ngợi: "Tên rất hay."

Anh yên lặng đánh giá đối phương kể từ khi bước vào nhà, có vẻ con bé nhỏ hơn Úc Triệt.

Hơi thở thanh xuân tươi mát dạt dào cùng đoá hoa hướng dương rực rỡ trên tay, mặc dù khá ngại ngùng nhưng là người sôi nổi, hoạt bát.

Không hiểu vì sao Úc Triệt thích.

Có lẽ hai người sẽ bổ sung cho nhau?

Hôm qua, vừa họp xong là Úc Thành đánh xe tới đây ngay. Còn Úc Triệt vẫn thong thả pha cho anh ấm trà thảo mộc, chờ anh uống xong mới từ từ nói.

Úc Thành uống một ngụm: "Nói nhanh."

"Anh." Úc Triệt gọi, bình tĩnh và nghiêm túc: "Anh nói em muốn gì anh cũng ủng hộ."

"Anh nói." Úc Thành đã muốn làm gì đó cho cô từ lâu, nhưng không có cơ hội, "Em muốn anh giúp gì."

Ánh mắt Úc Triệt dịu dàng: "Em muốn theo đuổi một người."

"Theo đuổi?" Úc Thành xác định lại, "theo đuổi" người ta?

Đã sống hơn nửa cuộc đời, nhưng nghe Úc Triệt muốn theo đuổi người ta còn sốc hơn lúc ôm con trai mới chào đời.

Anh ngập ngừng: "Ai vậy?"

Đáng để em gái anh theo không?

"Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là.." Úc Triệt dừng lại, giọng điệu thoải mái như nói về thời tiết, "Là con gái."

Mùa hè nhiều mưa to nên thỉnh thoảng sẽ có sấm chớp lọt vào tai, đồng tử Úc Thành mở to. Anh cứng họng hồi lâu, không mấy ngạc nhiên nhưng hơi hoang mang.

Anh dựa lưng vào ghế như những lúc giải quyết công việc khó, vừa châm điếu thuốc vừa bắt chéo chân, mặc kệ Úc Triệt thích hay không.

Âm thanh thâm trầm qua làn khói: "Sao lại là con gái?"

Úc Triệt ngồi yên hít khói, cô nhìn thẳng vào mắt anh trai. Bắt lấy vẻ áy náy trong mắt Úc Thành sau đó bình tĩnh hớp miếng trà thảo mộc.

Đôi mắt cô tĩnh lặng, không kiêu ngạo cũng không nịnh hót: "Biết nhưng vẫn thích hỏi, năm đó anh hai của em cũng tham gia mà?"

Cô thẳng thắn nói ra bí mật nhiều năm. Họ thật sự cho rằng thời gian là phép nhiệm màu? Có thể làm xu hướng tính dục của một người khác đi vì tình cảm bị nhục nhã sao?

Một khi tấm giấy của cửa sổ bị đâm thủng, sương gió nặng nề cùng mưa tuyết sẽ gào thét xông vào, tiếng ầm ầm làm đinh tai nhức óc.

Úc Thành cứng họng.

Hôm nay, Úc Triệt không muốn làm khó dễ ai, cô cho đối phương mặt mũi: "Hoặc anh không tham gia, anh chỉ ngầm đồng ý."

Cô mở cửa sổ để gió xua đi khói thuốc trong phòng. Thân hình cao gầy tựa bên khung cửa: "Em không tính nợ cũ, việc nào ra việc đó. Anh, giúp em đi."

Sự "an ủi" không làm Úc Thành nhẹ nhõm, sự nghiêm túc chưa từng có thay nụ cười trên mặt: "Em muốn gì?"

Úc Thành thở dài, Úc Triệt không phải con nít. Em đã lớn, độc lập và mạnh mẽ, em kiên quyết thoát ly gia đình, nhưng em không chỉ lớn ở độ tuổi.

Càng lớn, càng bảo thủ.

Từ cơ quan làm việc đến nơi cư trú, không có gì không dính đến Úc gia. Cô nào được thoát ly bao giờ?

Không vì Úc Thành nghiêm túc mà hoảng sợ, cô bình tĩnh: "Em muốn yêu đương bình thường với người em thích. Lúc trước vì sợ sệt nên làm em ấy buồn và thất vọng. Bây giờ em muốn theo đuổi nhưng em ấy không tin, vậy nên em nói với người nhà, coi như thành ý của em."

"Anh có thể không giúp, em cũng không cần anh đồng ý."

Hàm ý: Anh chỉ có quyền được biết.

"Hai đứa bên nhau bao lâu?" Úc Thành hoang mang, chẳng lẽ lúc trước không bình thường?

Nhưng nghĩ kỹ, hai năm qua Úc Triệt không giống yêu đương, lúc nào cũng như một người cô độc.

Nếu cố tình giấu cũng quá vất vã.

"Không lâu." Úc Triệt không muốn nói.

Úc Thành vừa xoa mày vừa hỏi: "Anh không ngăn được em?"

"Ừ." Úc Triệt đứng ở nơi Lâm Tri Dạng từng dựa qua, cô nhìn ra cửa sổ: "Lần này không ai ngăn được em."

Không ngăn được thì không ngăn.

Úc Thành đã hiểu ra, hay nói cách khác, anh đã biết rõ ai đúng ai sai trong chuyện này.

Phải ngăn lại sao? Họ nghĩ đúng?

Chưa chắc.

"Anh biết, em muốn anh làm gì?"

Úc Triệt không bắt anh làm chuyện gì khó: "Mai rảnh thì qua ăn bữa cơm với em. Chuyện còn lại anh đừng lo, em tự mình gánh."

Nếu đã biết thì sao Úc Thành có thể đứng nhìn để em mình đập đầu chảy máu? Nhưng không biết làm sao để bảo vệ Úc Triệt, đầu anh quay cuồng.

"Em muốn nói cho ba với chị không?"

"Chưa phải lúc."

Úc Triệt đã có kế hoạch, cô giải thích: "Thứ nhất, em chưa đuổi tới em ấy và cũng chưa hoà hợp. Vì vậy nếu báo cho người này người nọ sẽ làm em ấy áp lực, mà em cũng mệt. Thứ hai, em không thấy mình cần mở miệng. Ba với chị hai rất giỏi, em chỉ cần rửa mắt chờ xem khi nào họ biết chuyện, em nghĩ rất nhanh thôi."

Nói xong, cô nở nụ cười khinh miệt.

Úc Thành cảm thấy choáng váng.

......

Nói xong mấy câu khách sáo với Úc Thành, Lâm Tri Dạng liếc về phía nhà bếp, Úc Thành hiểu: "Em đi tìm Úc Triệt đi, anh vào phòng sách gọi điện."

"Anh bận đi ạ." Lâm Tri Dạng như trút được cục tạ, giống hệt như học sinh ngoan.

Úc Triệt mặc quần áo ở nhà cùng chiếc tạp dề trắng tinh đang bỏ hành, tỏi vào nồi. Mái tóc dài buộc cao, khi cúi xuống lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết của cô.

Lâm Tri Dạng trịnh trọng bước vào, khoanh tay dựa tủ lạnh nhìn cô từ trên xuống dưới.

Vì Úc Triệt nấu cơm nên cô ăn mặc lộng lẫy, làm hẵng cái váy dài màu đỏ.

Hiếm có người mặc màu đỏ xinh đẹp đến thế, tôn lên làn da trắng như tuyết, xinh đẹp nhưng không gợi cảm.

Úc Triệt quay đầu nhìn tới nhìn lui.

Có thể thấy Lâm Tri Dạng không vui: "Sao không vui?"

Vấn đề quá khó trả lời, Lâm Tri Dạng không biết làm sao.

"Sao chị không nói em biết anh chị đến? Làm em mặc đồ như này."

Úc Triệt hoảng loạn. Lâm Tri Dạng trang điểm và làm tóc, em mặc chiếc váy đỏ cùng giày trắng trông vừa quyến rũ vừa thuần khiết.

"Đẹp."

Lâm Tri Dạng khóc không ra nước mắt. Cô mặc váy hai dây lộ hết xương quai xanh cùng hở lưng đi gặp phụ huynh đối phương.

Úc Thành có nghĩ cô là hồ ly tinh không?

Nhưng vấn đề không chỉ ở quần áo.

Chuyện làm cô hoang mang nhất là lúc nào Úc Triệt cũng trốn tránh vì sợ phát hiện. Nhưng bây giờ trực tiếp cho cô gặp phụ huynh.

Thay đổi chóng mặt làm Lâm Tri Dạng không biết xử lý ra sao.

"Sao anh chị ở đây."

Dù cho nấu ăn nhưng Úc Triệt vẫn rất sang trọng. Lâm Tri Dạng nhìn cô đậy nắp nồi và điều chỉnh nhiệt độ, mùi thơm của sườn lan toả không gian.

Thấy cô không còn bận tay, Lâm Tri Dạng bước qua nhìn chiếc tạp dề trắng tinh.

Úc Triệt không biết Lâm Tri Dạng muốn nhìn gì, nhưng lúc đối phương tới gần trái tim cô lỡ nhịp.

"Chị kêu tới."

"Sao anh chị biết em?" Lúc nãy Úc Thành gọi "Cô Lâm", rõ ràng là gọi cô.

"Chị nói."

Da đầu Lâm Tri Dạng tê dại: "Chị nói gì?"

"Nói chị muốn theo đuổi em." Giọng nói nhẹ nhàng, Úc Triệt kiên định: "Em không đồng ý nên chị phải kéo anh đến để thể hiện thành ý."

Rất thành ý, chứa đựng nhiều uỷ khuất.

Nhưng cô không biết phải làm sao, cô chỉ muốn bước từng bước để Úc Triệt bước theo. Không ngờ Úc Triệt nhấn ga phóng mạnh, chạy thẳng về đích.

Cảm xúc Lâm Tri Dạng lẫn lộn, từ "cảm ơn" khó hiểu thoát ra miệng.

Úc Triệt cười, thề non hẹn biển với cô: "Em muốn yêu đương bình thường thì mình yêu đương bình thường."

Lắc đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc cùng mất mát của Úc Triệt, Lâm Tri Dạng vươn tay chạm vai cô, nhẹ giọng cười: "Giáo sư Úc, không có yêu đương bình thường nào mà mới bắt đầu cái đưa đi gặp phụ huynh."

Tư thế làm Úc Triệt có cảm giác như được ôm vào lòng. Úc Triệt khát vọng được Lâm Tri Dạng vuốt ve thêm.

Cô buông đôi mắt, đồng ý với Lâm Tri Dạng: "Được, vậy chị đi đuổi anh ấy."

"?" Lâm Tri Dạng thấy nhức nhức cái đầu, cô ngăn người trong trạng thái suy sụp: "Đừng, đừng, đừng, coi như em chưa nói gì."

Úc Triệt sống ba mươi năm thật sự phí.

Vừa thoát ra, sợi tóc trên trán Úc Triệt rơi xuống. Lâm Tri Dạng nhẹ nhàng vén ra sau tay, đồng thời sờ lên đỉnh đầu cô.

Cuối cùng vẫn xoa cô giống Mạnh Dữ Ca.

Chỉ cần chạm vào cũng thấy ngọt ngào, an tâm.

Trước đây không dám làm, bây giờ là người "bị đuổi" nên Lâm Tri Dạng kiêu ngạo làm liều.

Úc Triệt chiều cô.

Lúc Úc Thành bước ra khỏi phòng, anh nhìn thấy: Tam tiểu thư Úc gia - cả nhà công nhận là người lạnh nhạt, đoan trang đang đứng ngoan ngoãn để cô bé váy đỏ xoa đầu.

"..." Úc Triệt rất thích con bé.

Không biết là vì sao Úc Thành thấy vui vẻ, nhưng lại ghen tị trong lòng. Hình như từ lúc Úc Triệt học lớp 3 đã không còn làm nũng với anh, đến nói chuyện cũng không nhẹ nhàng thì làm sao cho xoa đầu.

7 giờ, đồ ăn cũng xong, Lâm Tri Dạng giúp Úc Triệt bưng lên bàn, ba người vào chỗ.

Úc Thành tự giác ngồi đối diện Lâm Tri Dạng và Úc Triệt: "Úc Triệt nấu ăn ngày càng ngon, lúc trước chỉ biết làm mấy món rau xào."

"Anh ăn đi, chắc hơi nhạt." Úc Triệt nhắc anh ăn trước.

Có một chuyện cô không nói, đó là những ngày không có Lâm Tri Dạng cô đã học nấu ăn theo khẩu vị của em.

Lúc đầu khó ăn nhưng tìm thấy cảm giác cũng kiểm soát được. Khi đó cô nào dám vọng tưởng mình được tha thứ, được nấu cho Lâm Tri Dạng ăn.

Chỉ muốn làm mấy chuyện có liên quan đến em để giết thời gian.

Tuy nhìn khá ngon nhưng Lâm Tri Dạng vẫn nghi ngờ. Dù sao Úc Triệt nhìn đâu giống người biết nấu ăn?

Khi bỏ vào mồm thì món nào cũng ngon.

Sự kinh ngạc của Lâm Tri Dạng làm Úc Triệt thấy mọi thứ đều đáng.

Úc Thành ăn, anh khen: "Mai sau về nhà kêu chị dâu với dì Trương nghỉ, em nấu cơm."

Úc Triệt vô cảm: "Coi như anh chưa ăn đi."

Úc Thành và Lâm Tri Dạng đều cười.

Bữa ăn khá thoải mái, Lâm Tri Dạng thấy tính cách Úc Triệt và Úc Thành hoàn toàn khác nhau.

Úc Thành thân thiện và hay nói, thường xuyên tạo chủ đề nói chuyện. Anh là người có thể lắng nghe cũng có thể mở miệng dẫn đường.

Mặc dù biết người này cuồng em gái, nhưng cũng chỉ nói mấy chuyện râu ria bên ngoài. Không làm Lâm Tri Dạng có cảm giác kiểm tra hộ khẩu.

Sau bữa cơm, có thể nắm sơ về gia đình cũng như sinh hoạt và thu nhập của Lâm Tri Dạng.

Hậu tri hậu giác thấy người này tuy ôn hoà và bình tĩnh. Nhưng lời anh nói luôn ám chỉ rằng cô quan trọng với Úc Triệt và đồng thời là lời cảnh báo.

Cơm nước đã xong và chuyện cũng đã trò, Úc Thành nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Anh phải về, hai đứa nghỉ ngơi sớm ha."

Anh không muốn làm bóng đèn.

Úc Triệt đã treo ba chữ "Anh quá phiền" trên trán từ lâu.

Lâm Tri Dạng chủ động tiễn Úc Thành. Lúc trở lại Úc Triệt cũng đang dọn bàn: "Chị không tiễn anh chị sao?"

Úc Triệt không ngẩng đầu: "Em đại diện cho chị, không giống sao?"

Giờ Lâm Tri Dạng mới biết miệng người này bôi mật.

Chỉ câu này cũng làm cô sướng hết cả người.

Dọn xong bếp núc, lúc Lâm Tri Dạng đang ngắm cảnh đêm từ cửa sổ phòng khách, Úc Triệt bước đến ôm cô: "Nghĩ kỹ chưa? Có muốn quay lại với chị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me