LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài Châu

Chương 31

Miaisgorgeous

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 31

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Sông hoà cùng đèn ngăn bởi cửa sổ thành một bức tranh.

Người phía sau quan tâm, ỷ lại cùng cái ôm dịu dàng làm Lâm Tri Dạng như bước vào vườn hoa, tim cũng lơ lửng trên mây.

Nếu phía trước còn do dự thì sau khi gặp phụ huynh Úc Triệt, cô lại xấu hổ và lo lắng, nhưng tâm trí thật sự đã ổn định.

Úc Triệt dũng cảm bước một bước lớn, không còn chôn giấu đoạn tình cảm này, như vậy là đủ rồi.

"Sao dạo này giáo sư Úc hỏi nhiều vậy?"

Hỏi nhau không phải bình thường sao? Úc Triệt thắc mắc: "Lúc trước không có hở?"

Cảm giác lưng nhẹ đi, như nghĩ đến gì đó làm Lâm Tri Dạng cười lớn: "Lúc trước toàn mệnh lệnh."

Sông băng nói gì thì là đó.

"Lâm Tri Dạng." Úc Triệt đứng thẳng, ghé vào tai người đang trêu đùa mình. Thấy đối phương thoải mái cô lại rầu rĩ: "Em đổi chủ đề."

Nói, bàn tay ở eo lại siết chặt.

Lâm Tri Dạng tự do và tản mạn. Em liệu có đánh giá cao cuộc sống của em khi không có cô?

Sự chân thành đã bày ra, dù biết Úc Thành sẽ bảo mật, anh là người giống mẹ. Tuy nhiên nguy hiểm vẫn rất cao, Úc Triệt đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu.

Nếu Lâm Tri Dạng quay lại với cô, sớm muộn cũng sẽ đối mặt với chuyện không mấy tốt đẹp.

Cô đã cố gắng bảo vệ Lâm Tri Dạng.

Dù trong mắt Lâm Tri Dạng, cô chỉ xem em như bạn tình. Mặc cho em oán giận cô nhưng cô vẫn giống như hiệp sĩ bảo vệ công chúa. Cô sẽ không cho phép em bé của cô đối mặt với bóng tối dù chỉ một chút.

Cô lạnh nhạt, cô bất chấp dựng lên bức tường băng làm Lâm Tri Dạng thất vọng hết lần này đến lần khác. Nhưng ít nhất gió mưa không thổi đến cả thế giới của cô.

Nói đi nói lại, tình cảm không phải là chuyện của một người. Dù rằng cô cố gắng đổi lấy bình yên nhưng mọi thứ vẫn chả ra sao. Lâm Tri Dạng không chịu đựng nổi, em chọn cách bỏ cuộc.

Và Úc Triệt đành ích kỷ kéo em vào vòng xoáy.

Lâm Tri Dạng không trả lời. Úc Triệt cũng bình tĩnh trong lúc em im lặng.

Cô khó có thể thừa nhận rằng mình sống như thây ma sau khi ánh sáng mặt trời ra đi. Cô vì lưu lại ít ánh sáng mà đối chọi với bóng tối tận cùng. Song, ánh nắng mặt trời vốn dưới bóng Phù Tang, chưa chắc sẽ chịu trải qua giông bão.

Trước khi Lâm Tri Dạng đồng ý quay lại với cô. Cô nên giải thích con đường phía trước sẽ gập ghềnh, nhấp nhô, có lẽ đối phương sẽ hối hận.

Lâm Tri Dạng quay lại ôm Úc Triệt, lúc đang muốn mở miệng thì Úc Triệt ngắt lời: "Không cần trả lời ngay."

Mấy chữ "em đồng ý" ấp ủ rất lâu, đang muốn chân thành bày tỏ lại bị chặn. Lâm Tri Dạng buồn cười chạm vào trán Úc Triệt, "Không muốn biết đáp án sao?"

Mũi chạm mũi, tim Úc Triệt đập nhanh nhưng khuôn mặt cô trang trọng: "Có lẽ em nên biết một chuyện quan trọng trước khi quyết định. Nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện em có hối hận về sau hay không."

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Lâm Tri Dạng đùa, dù trong lòng đã có lợi chọn, "Vậy em phải suy nghĩ lại thôi."

Cô nhìn Lâm Tri Dạng thật sâu.

Lâm Tri Dạng thúc giục: "Nói với em được không?"

Mím môi, thở nhẹ. Úc Triệt bình tĩnh nắm tay thành quyền, "Đêm nay em ở lại được không?"

Câu hỏi khác.

Chuyện vẫn chưa rõ ràng mà lại nhắc đến việc đi ngủ. Lâm Tri Dạng muốn phản kháng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Úc Triệt thật sự muốn cô?

Ham muốn trong lòng quay cuồng.

Cô không phải họ Liễu nên sao chịu cho nổi?

Ánh mắt đăm chiêu: "Chị muốn không?"

"Ừm." Sợ bị từ chối, Úc Triệt cố gắng thoả thuận: "Em ở lại thì chị sẽ nói với em."

"Nếu em không muốn nghe?"

Lâm Tri Dạng nghĩ, chỉ cần cô và Úc Triệt thật sự bên nhau thì cô sẽ không hổ thẹn về đoạn tình cảm trước kia. Vĩnh viễn sẽ không hối hận.

Môi mỏng nhẹ mở: "Quá khứ của chị."

"Ở lại." Không chút do dự.

Lâm Tri Dạng muốn biết nhiều hơn về Úc Triệt. Những điều qua đi có thể là ẩn số.

"Vậy tối nay ngủ sớm, sáng mai nói."

Ý nghĩ chưa bao giờ thay đổi, không cần quá vui thích với những chuyện trước kia để tê liệt đầu óc.

Úc Triệt mất mát nới lỏng những đốt tay.

Lỡ như khi nói xong Lâm Tri Dạng do dự, muốn suy nghĩ thêm. Hoặc thẳng thắn đến mức xin lỗi rồi bỏ đi thì sao?

Vậy đêm nay là đêm cuối cùng, cô muốn lại gần Lâm Tri Dạng. Một cái ôm đơn giản không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.

Cầm lấy bàn tay thuần thục của Lâm Tri Dạng, đưa lên từ eo, "Nghỉ sớm...em không muốn chị sao?"

Chuyện cô làm đầy cám dỗ nhưng ánh mắt quá đỗi trầm lặng. Như bông hoa chờ hái, muốn nói lại thôi, ướt đẫm những giọt sương.

Làm sao lý trí với người mình yêu?

Lâm Tri Dạng bị đánh tơi bời. Cô kéo cổ tay trắng nõn vào phòng, tuy chỉ đến lần hai nhưng ngựa quen đường cũ.

Từ biệt đã lâu, cô cố gắng nhóm lửa nhưng trên đường dừng lại: "Chị có bao không?"

Ngẩn ngơ, Úc Triệt yếu ớt lắc đầu, cô khàn giọng: "Em không mang sao?"

Đôi mắt hoa đào quyến rũ cong lên: "Em nhát vậy sao mang mấy cái đó?"

Úc Triệt bực, cô mở miệng cắn vào tai Lâm Tri Dạng: "Lâm Tri Dạng, em cố ý."

Mặc dù có bệnh sạch sẽ nhưng không phải lúc nào cũng mang bao ngón tay. Tại sao phải dừng lại?

Lâm Tri Dạng tiếp tục thuyết Plato.

"Không có." Vươn ngón tay thon dài xinh đẹp, cô nghiêm túc: "Vậy chị cắt móng cho em đi? Em sợ làm đau chị."

Nghe xong, tai Úc Triệt đỏ bừng, cô nhìn kỹ và quyết tâm: "Không đâu."

Không đợi Lâm Tri Dạng, giọng nói trong trẻo gọi mời: "Tiếp tục."

Lâm Tri Dạng thôi đùa.

Như tìm lại được ngọc bị mất, viên ngọc chưa gọt dũa nhận thêm nhiều tình yêu. Lúc kia ném lên không trung, lúc khác chìm vào nước ấm.

Mồ hôi ướt đẫm chân tóc. Sự kiềm nén trong cổ họng bị rớt xuống vực sâu.

Trận này ăn ý không thôi. Hỗn loạn tràn ngập cơ thể cùng tâm trí. Úc Triệt vô vọng hỏi bản thân liệu cô có thể ngừng nói chuyện hay không?

Nhưng Lâm Tri Dạng nghe xong lại không muốn yêu cô thì phải làm sao bây giờ?

Cô ích kỷ quá. Cô thực sự ích kỷ muốn giữ người mình yêu bằng mọi giá. Hơn nữa, sự thỏa mãn đã lâu không làm cô không muốn lại mất đi.

Đồng hồ cứ im lặng trôi. Làm xong công việc, Lâm Tri Dạng hôn đi hôn lại an ủi cô. Từ ánh mắt của đối phương, Úc Triệt ngừng suy nghĩ và tìm thấy bình yên trong tâm hồn.

Em không phải không muốn cô. Em chỉ vì thích Plato?

Sau khi tắm xong, Lâm Tri Dạng thoả mãn nằm dài trên giường. Cô nghiêng đầu nhìn sông băng, "Em đã cống hiến hết mình cho việc theo đuổi tri thức, em có thể nghe thấy hết."

Úc Triệt ném cho cô ánh mắt tức giận.

Cầm huyền gãy khúc ngân ca.

Chờ hai người bình tĩnh, Úc Triệt mở miệng, "Nếu lúc trước em thích người khác hoặc chị thích người khác thì em vui không?"

Lâm Tri Dạng bình tĩnh, "Có chút chút ghen nhưng không phải không vui. Quá khứ chỉ là quá khứ, không có gì quan trọng."

Ai cũng có quá khứ.

Úc Triệt yên tâm, "Bạn học cấp ba. Lúc vào đại học thì người ta theo đuổi chị trong hai năm. Kỳ nghỉ hè năm thứ hai, chị đồng ý."

"Ò." Lâm Tri Dạng thấy bình thường, đưa tay sờ đầu Úc Triệt.

"Lúc đó trẻ người non dạ, nghĩ chuyện này là chuyện của mình. Tuy không come out nhưng cũng không giấu giếm quá nhiều."

Úc Triệt không quyến rũ như lúc nãy, thậm chí vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, như đang kể chuyện người khác: "Lúc đó hứa với nhau sau khi tốt nghiệp sẽ về Hoài Thành mua nhà, hạnh phúc bên nhau."

Lâm Tri Dạng biết có người lỡ hẹn. Nếu không giờ này cô không ở trong nhà Úc Triệt.

"Người ấy không làm được sao?"

"Ừm, ngày kỷ niệm năm thứ hai còn chưa tới đã không từ mà biệt."

"Sao vậy?" Lâm Tri Dạng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, cô lo Úc Triệt buồn vì chuyện xưa.

"Không có lý do, bạn ấy chỉ để cho chị lá thư. Bạn ấy bảo đã suy nghĩ lâu, nói ước định với chị quá nặng nề, bạn ấy không dám gánh tương lai người khác. Lúc chị nhìn thấy thư thì người cũng ở nước ngoài."

Nhiều năm trôi đi, Úc Triệt đã quên hết cảm giác lúc đó của mình. Cô chỉ biết rằng thế giới không còn màu sắc, tất cả hồi ức chỉ còn lại xám và trắng.

"Một năm sau chị nhận được thiệp mời cưới của bạn. Sau đó là ảnh đầy tháng của con bạn ấy. Bạn hạnh phúc ở nước ngoài và đứa bé cũng giống bạn." Qua rất lâu Úc Triệt mới chấp nhận được sự thật.

"Bạn ấy có bệnh à?"

Sự đau lòng cùng tức giận cháy lên. Lâm Tri Dạng cau mày chửi tục.

Giết người không cần dao. Đây là loại người yêu cũ cực phẩm gì vậy?

"Không phải bạn ấy." Cảm nhận được tức giận, Úc Triệt vỗ vỗ vai, lắc lắc đầu.

"Bạn ấy từng nói nếu chia tay sẽ không có bất kỳ tin tức gì của bạn ấy nữa và chị cũng hứa vậy với bạn. Dù bạn ấy có không từ mà biệt thì sao có thể nhàm chán đến mức gửi thiệp mời cùng ảnh chụp cho chị."

Cơn giận dần nguôi, nhưng rất nhanh lại cảm thấy ớn lạnh: "Ai gửi cho chị?"

Úc Triệt lặng im, cho đến khi Lâm Tri Dạng đặt một nụ hôn lên trán. Úc Triệt nằm trong lòng Lâm Tri Dạng sắp xếp ngôn từ.

"Chuyện cũng lạ nên chị âm thầm điều tra. Mấy năm đó thật sự kinh khủng thì làm sao hiệu quả cao được. Trong thời gian kia cũng có người theo đuổi chị nhưng chị không có cảm giác, tuy vậy vẫn phải thừa nhận người ta chân thành. Hôm Thất Tịch chị thử đồng ý đi xem phim và ăn tối cùng bạn, sau khi tách ra chị bảo sẽ suy nghĩ kỹ."

Lâm Tri Dạng hỏi: "Chị nói chuyện với người ta?"

"Không có. Nhưng lúc chị suy nghĩ thì bạn vẫn kiên nhẫn. Chị tan làm sẽ đón chị, đi ăn rồi đưa về. Bạn là người tốt nhưng chị cảm thấy chị và bạn cứ mãi thiếu thiếu thứ gì. Mà chị không thể nào lừa dối mình nên dứt khoát từ chối. Chị bảo chị sẽ chuyển công tác về phía bắc và bạn cũng không còn làm phiền chị. Sau tin nhắn đó hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc."

Lâm Tri Dạng không vui: "Đột ngột vậy sao?"

"Đúng rồi, đột ngột lắm, người ta chặn chị luôn. Chị nghĩ mình lạnh lùng, do dự nên phụ chân tình của bạn, làm bạn buồn bã ra đi. Nhưng mà chuyện thiệp cưới và ảnh chụp thì chị có linh cảm mạnh mẽ không phải là nguyên nhân của chị."

Dự cảm được nội dung sau mới là mấu chốt, Lâm Tri Dạng nín thở. Trong phòng chỉ có đèn đầu giường được bật, Lâm Tri Dạng dịu dàng nhìn người bên cạnh.

"Để kiểm tra suy đoán, chị trả tiền cho một người phụ nữ giả làm bạn gái chị. Mỗi ngày chị và người đó đều đi ăn tối, thậm chí chị còn mời vào nhà làm khách thường xuyên."

"Sau đó?" Chưa từng trải qua chuyện này nên làm sao Lâm Tri Dạng tưởng tượng nổi tâm lý Úc Triệt lúc xác minh là thế nào.

"Gần nửa tháng sau cô ấy bị đe doạ. Cô ấy có hai lựa chọn, một là đi khỏi Hoài Thành, nhận công việc tốt hơn; hai là chờ rắc rối sau đó và gia đình cùng sự nghiệp đều sẽ bị liên lụy.

Cô ấy làm theo kịch bản chuẩn bị trước, bảo chị muốn đá cô ấy đi sau khi chơi mấy ngày. Sau đó chị và cô ấy không còn liên lạc, đến lúc cô ấy bảo có bạn trai thì mới thật sự an toàn."

Ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lông mày đang nhíu chặt của Lâm Tri Dạng. Không muốn thấy em không vui, Úc Triệt cười khổ: "Và không có gì bất ngờ, hai năm trước chị lại nhận được thiệp mời."

"Còn thiệp mời đám cưới của người thứ hai?"

Úc Triệt nghĩ nghĩ, cô lắc đầu: "Không kết hôn, chắc là không yêu người khác giới."

"Vậy cuối cùng là người nhà chị uy hiếp họ? Người nhà chị biết xu hướng tính dục của chị và âm thầm can thiệp?"

Lâm Tri Dạng thấy lạnh hết sống lưng. Đã đến thời đại nào mà vẫn còn người làm vậy? Úc Triệt làm sao để lớn lên trong căn nhà toàn diễn xuất?

Sông băng của cô là do họ tạo ra.

Dù đã quen nhưng tinh thần Úc Triệt vẫn sa sút khi nhắc lại: "Lúc xác định là chị biết kiếp này mình không có được hạnh phúc, chỉ có thể an phận thủ thường. Ba chị, chị của chị đều là những người cố chấp, chị không đủ can đảm giằng co với họ nên quyết định giả vờ. Mấy năm chị vẫn một mình thế là họ cho rằng chị đã "nghĩ thông suốt", bắt đầu sắp xếp mấy buổi xem mắt vì chị và chị chỉ có thể hợp tác."

"Úc Triệt."

"Cho đến khi gặp em." Úc Triệt lấy tinh thần, cô mỉm cười: "Chị thề sẽ cô độc hết cuộc đời để trừng phạt họ, cho họ biết có một số chuyện không phải có quyền có thế là có thể nhúng tay. Cho đến khi gặp em, thậm chí em chưa theo đuổi là chị nghĩ đi nghĩ lại, nhưng chị do dự.

Ở bên em càng nhanh thì sẽ càng sớm mất em. Chị không muốn làm phiền đến cuộc sống cũng như sinh hoạt của em. Hơn hết, chị không muốn em bị đe doạ nên mới không đồng ý với em."

Lên Tri Dạng hôn lên má Úc Triệt: "Cuối cùng vẫn đồng ý."

"Đồng ý. Nhưng đặt ra một đống quy tắc, không được làm cái này lại không được đụng cái kia." Úc Triệt áy náy: "Chị biết không ai yêu đương như vậy, chị cũng biết không công bằng với em. Nhưng mỗi lần gặp em lại khao khát cùng em nhiều hơn, mà chị vẫn sợ họ phát hiện ra em."

Ngốc muốn chết.

"Sao không nói với em?"

Úc Triệt nhỏ giọng: "Sợ em nghe xong chạy."

Lâm Tri Dạng cười: "Vậy bây giờ không sợ em chạy sao?"

"Cũng sợ nhưng chị muốn công khai bên em. Sẽ rất nhanh phải đối mặt với chuyện đó nên chị phải giải thích trước với em." Không thì có chết cô cũng không nói.

Lâm Tri Dạng hôn Úc Triệt, răng môi triền miên tan đi sợ hãi cùng tiếc nuối.

"Em không phải họ."

Cô ngồi dậy, cúi đầu nghiêm túc: "Em sẽ cùng chị vượt qua mọi bão giông. Úc Triệt, cảm ơn chị đã thành thật với em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me