LoveTruyen.Me

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài Châu

Chương 5

Miaisgorgeous

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 5

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

"Không có, cảm ơn em đưa cho tôi."

Úc Triệt bình tĩnh lật trang giới thiệu, quét qua dòng chữ trên mặt giấy: Đến thế gian một chuyến, muốn nhìn mặt trời, cùng người trong lòng, đi dạo với nhau.

Đoạn trích do Lâm Tri Dạng viết, chữ viết như cố tình luyện cẩn thận. Không giống Úc Triệt, lối viết sắc sảo, tròn trịa, duyên dáng và dễ nhìn.

Dù rằng biết được đáp án nhưng Lâm Tri Dạng cũng không nghĩ Úc Triệt rảnh lật xem mấy lời văn ngông cuồng của cô.

Nhưng chờ mong thất bại, mất mát là điều dĩ nhiên.

Đặc biệt, lúc Úc Triệt nhìn những dòng kia mắt cũng không cảm xúc, bình thản đến mức nó chỉ là một lời thi thoại bình thường, chả có ý vị bên trong.

Lớp Úc Triệt có thi thoại, rõ ràng hiểu câu này nhưng không để ý.

Đè nén những suy nghĩ phức tạp, Lâm Tri Dạng ép mình mở miệng, cô thoải mái: "Không sao, em ở đây với chị rồi, không cần đọc sách mới hiểu được em."

Dòng chữ chỉ ở dưới góc trái, lưu lại nhiều khoảng trống trên trang. Úc Triệt cầm lấy bút ký tên, đổi chủ đề: "Tôi có thể xin chữ ký của Lâm đại tác giả."

Lâm Tri Dạng bị trêu nên xấu hổ, cô nhận lấy, tháo nắp bút ra: "Em nên viết gì đây?"

"Bình thường em viết gì cho độc giả?"

"Chúc một ngày tốt lành, mọi việc suôn sẻ, đôi khi họ cũng yêu cầu hoặc nhiều lúc chỉ viết tên họ."

Lâm Tri Dạng vừa nói vừa thản nhiên viết to "Úc Triệt", thay dấu chấm phía sau của chữ "Triệt" thành trái tim nhỏ.

"Giáo sư có yêu cầu gì không?"

Úc Triệt hơi nghiêng đầu, cô nhìn trái tim nhỏ tình yêu, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, biết bản thân không thú vị nhưng vẫn nói: "Viết gì cũng được."

Lâm Tri Dạng vung bút ngay: "Tâm tưởng sự thành, dũng cảm, ngày nào cũng vui vẻ."

Ngẫm nghĩ thầm một lúc, Úc Triệt có chút bất mãn: "Này khách sáo quá đi?"

"Không phải." Lâm Tri Dạng thu ý cười, nghiêm túc nhìn vào mắt Úc Triệt: "Chị có thể bảo em viết nhưng chị không chịu. Vậy em đành chúc chị việc gì chị mong muốn cũng thành sự thật."

Tim đập loạn xạ, tình yêu cứ sinh trưởng như dây đằng, quấn tròn quanh rễ.

Lâm Tri Dạng phá đi phòng tuyến một cách dễ dàng, chạm đến nơi mềm yếu nhất của cô.

Trước lúc Úc Triệt nhìn thấy sự dịu dàng cùng tình cảm trong mắt, Lâm Tri Dạng mỉm cười, nghịch ngợm: "Mãi mãi yêu chị, Dạng."

"?"

"Làm chữ ký? Có buồn nôn lắm không?"

Úc Triệt không trả lời, cô cũng không nhìn Lâm Tri Dạng mà nhìn chăm chú vào tờ giấy.

Dựa vào sự hiểu biết của bản thân về Úc Triệt, Lâm Tri Dạng nghĩ Úc Triệt ngầm đồng ý, đúng lúc hứng thú bừng bừng chuẩn bị đặt bút thì lại dừng lại, thận trọng: "Vẫn không được, nếu người khác mở ra lại phiền."

Họ sẽ phiền vì nhà văn ít tên ít tuổi lại ký tên phù phiếm. Vậy sẽ gây ra phiền phức cho Úc Triệt.

"Không đâu.", Úc Triệt nói: "Không bị ai mở đâu, tôi sẽ giữ kỹ."

Ý muốn Lâm Tri Dạng ký vào câu đó.

Hôm nay Úc Triệt mặc bộ váy mùa thu dịu dàng. Ấm áp đến mức Lâm Tri Dạng tưởng mình nằm mơ.

Cô vui vẻ ký tên, ghi ngày ghi tháng rồi đưa tay ra trước Úc Triệt: "Trên đời chỉ có một bản duy nhất, làm mất là kiếm không được."

Úc Triệt nhận lấy: "Ừ."

Bận xong việc cuốn sách thấy sắc trời vẫn sớm nên Lâm Tri Dạng chỉ Úc Triệt chơi Lego.

Trước đây Úc Triệt không có hứng thú với hoạt động giải trí này lắm, cô nghĩ cứ tìm tới tìm lui mấy bộ phận nhỏ xíu kia lại quá tốn công, rồi ghép lại cũng tốn thời gian. Nhưng ở cùng Lâm Tri Dạng dần đà cũng thấy thú vị, đến nổi ghép xong một túi cũng đã gần 6 giờ.

Hai người tranh thủ dọn dẹp rồi đi ra ngoài, mỗi người đều mang cái khẩu trang, Lâm Tri Dạng còn đội cho Úc Triệt cái mũ rộng vành.

Cô khoác cái hoodie rồi đội nón lên, chỉ lộ ra nửa mặt đeo khẩu trang.

Úc Triệt câm nín.

Lâm Tri Dạng còn cẩn thận hơn cô.

"Có cái vị kia kia." Lâm Tri Dạng mỉm cười.

"Vị gì?"

Vị yêu đương vụng trộm.

Lâm Tri Dạng vào thang máy: "Không có gì."

Trong thang máy, hai người cách nhau nửa mét, mỗi người một góc khác nhau. Lúc bước ra khỏi toà nhà thì người trước người sau, xa nhau cả thước.

Lâm Tri Dạng đi phía trước, không quay đầu: "Gần đây có gì ăn ngon? Chúng ta đi dạo chút?"

Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên từ sau lưng: "Cuối đường rẽ trái, có nhà hàng chuyên cá, môi trường khá tốt, nghe bảo cũng ngon."

Hai người bên nhau gần năm trời, Úc Triệt cũng rõ Lâm Tri Dạng thích gì.

Mà chắc chắn cô cũng tìm hiểu trước mới chọn nhà hàng kia.

Lâm Tri Dạng thong thả phía trước, đã hơn 6 giờ nhưng, chiều tà cũng không còn nhiều nắng, nhưng cũng có thể xem như cô và Úc Triệt cùng dạo bước tắm nắng trên đường.

Tuy câu nói thờ ơ của Úc Triệt làm Lâm Tri Dạng có chút nản lòng nhưng cũng không để ý chuyện vặt. Hôm nay Úc Triệt đã lấy công chuộc tội, băng tuyết cũng tan ra có chút độ ấm của người.

Cùng đi với cô, rất có thành ý nên mấy chuyện nhỏ không đáng kể.

Vì vị trí địa lý nên mấy nhà hàng chỗ này không lớn, Úc Triệt cũng chọn chỗ rất sạch sẽ nhưng không có phòng riêng. Mà hôm nay cũng là chủ nhật, kinh doanh khá tốt, không ít người tới người lui.

Úc Triệt đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, cô không nói gì, chỉ cùng Lâm Tri Dạng nhìn về góc khuất xa xôi nhất.

Lâm Tri Dạng thẳng lưng để cố gắng che Úc Triệt, không để mấy người phía sau nhìn thấy cô.

"Sẵn sàng chưa?"

Úc Triệt gật đầu.

Thế nên cả hai rất có nghi thức "3 2 1", sau đó cùng cởi khẩu trang.

Việc này làm Lâm Tri Dạng nhịn không nổi phải phá lên cười ra tiếng.

Úc Triệt cũng cười lên theo, đôi mắt nhu hoà đến cả cô cũng không biết.

Lâm Tri Dạng vừa xem thực đơn vừa trộm nhìn Úc Triệt. Rõ ràng cười lên đẹp đến mức làm nai con chạy rộn trong lòng nhưng phải cố gắng bình tĩnh, giả vờ nghiêm túc.

Hai người gọi món, làm một phần cá nướng không cay cùng mấy món ăn kèm.

Giá cả tương đối rẻ nhưng hương vị lại ngon đến không ngờ, Lâm Tri Dạng cũng ăn nhiều thêm mấy miếng.

Úc Triệt có rất nhiều quy tắc, ăn không nói, ngủ không nói nhưng lúc ở cùng Lâm Tri Dạng cô lại thực sự phá bỏ nhiều.

Lúc cộng gối ngủ cùng, bất kể mệt như nào, buồn ngủ ơi là buồn ngủ, nhưng Lâm Tri Dạng hứng lên là sẽ quấn lấy cô nói chuyện, cô không trả lời là không chịu.

Đôi khi mơ màng sắp ngủ cũng không biết mình nói gì. May mà Lâm Tri Dạng không hứng thú với mật khẩu thẻ ngân hàng.

Ăn uống cũng vậy, chủ yếu là Lâm Tri Dạng nói, cô nghe, thỉnh thoảng đáp mấy câu.

Lâm Tri Dạng nói đến hôm ký tặng sách, khó có dịp Úc Triệt chủ động hỏi một câu: "Em có gặp độc giả nào thú vị không?"

Thấy Úc Triệt quan tâm đến cuộc sống của mình, Lâm Tri Dạng càng vui hơn. "Có, nhiều người nhiệt tình cũng dễ thương. Lúc đến gặp họ tuy hơi mệt nhưng tâm trạng rất tốt."

"Rất nhiệt tình và dễ thương sao?" Úc Triệt hỏi.

"Thẳng thắn, trung thực, tuổi trẻ nhiều sức sống. Đôi lúc sẽ viết thư tình cho em, tặng em mấy món đồ làm bằng thủ công cũng chia sẻ cuộc sống với em." Lâm Tri Dạng tiếc nuối, "Lần này không sắp xếp, lúc trước làm xong em sẽ dùng bữa với mấy độc giả, khá vui."

Úc Triệt gật đầu, không nói chuyện nữa, im lặng ăn cơm.

Lúc ăn xong, khách trong nhà hàng cũng đi hơn phân nửa, trời bên ngoài cũng tối đi. Trăng sáng sao thưa, gió đêm hơi lạnh.

Lâm Tri Dạng tính tiền, đưa túi xách và điện thoại cho Úc Triệt: "Em đi vệ sinh."

"Được."

Lâm Tri Dạng không đề phòng cô, điện thoại còn chẳng có mật mã. Úc Triệt rất lịch sự nên không làm gì cả, cô chỉ nhìn lên bàn, là bìa cuốn sách của Lâm Tri Dạng.

Ánh mắt dời đi hướng khác, điện thoại lại run lên, Úc Triệt vô thức cúi đầu thấy tin nhắn WeChat hiện lên: "Cục cưng, nghỉ xong chưa, tối nay làm không?"

Cô bình tĩnh, lý trí đọc từng câu từng chữ, từ ngữ thân mật, thô lỗ như vậy chắc chắn không thể với người không thân, cũng chắc chắn đúng với những gì cô nghĩ.

Tâm trạng bồn chồn và sự cáu kỉnh dần dâng lên.

Không biết là thất vọng hay tức giận. Có lẽ gì cũng không, chỉ thấy khó xử thay Lâm Tri Dạng.

Cô khoá màn hình giúp.

Lâm Tri Dạng đi ra, rất tự nhiên nhận điện thoại cùng túi xách, rạng rỡ nở nụ cười với cô: "Đi thôi, mới hơn 8 giờ, em với chị đi dạo hưởng gió đêm, tiêu hết thức ăn rồi về."

Úc Triệt không nói gì, theo ra ngoài.

Có lẽ vì buổi tối nhìn không rõ mấy nên hai người không cẩn thận như lúc chiều, tuy không có cử chỉ thân mật nhưng ít nhất cũng sóng vai cạnh nhau.

Lưng Úc Triệt thẳng tắp, vô cảm đi bên cạnh Lâm Tri Dạng.

Khuôn mặt dưới ánh đèn trưởng thành cùng lạnh lẽo, Lâm Tri Dạng khẽ lướt nhìn mấy lần nhưng cũng không nhận ra chuyện gì không ổn.

Chỉ là Úc Triệt ít nói hơn, không còn hoạt bát như ở chỗ ăn cơm. Chắc do đi bên ngoài nên căng thẳng.

Thế nên cô không nói lời nào, lặng lẽ tận hưởng thời gian ở cùng Úc Triệt.

Chậm lại, chậm lại một chút.

Thật sự rất hiếm có buổi tối như này, lần tiếp theo cũng không biết khi nào Úc Triệt dễ nói chuyện như thế.

Đến góc phố vắng vẻ, Lâm Tri Dạng lấy hết can đảm vươn tay câu lấy ngón út của Úc Triệt.

Úc Triệt muốn tránh nhưng lại bị cô siết chặt tay: "Không có ai, nắm một lúc."

Lời chưa dứt, điện thoại lại vang lên.

Úc Triệt cảm giác được, mạnh mẽ rút tay về, lạnh giọng: "Đêm nay bận chuyện khác đi."

"Không có, tối nay chỉ ở với chị." Mai mới đi với đám người Minh Tiêu Kiều.

Lâm Tri Dạng dừng bước xem điện thoại trả lời tin nhắn. Không biết do ảo giác hay đèn đường quá mờ lại cảm thấy sắc mặt Úc Triệt quá khó coi, mắt lạnh thấu xương giống những con dao nhỏ đang bay qua.

"Sao vậy?" Sau đó mới nhận ra.

Không muốn giấu, cũng không muốn chịu đựng.

"Xin lỗi, lúc nãy thấy tin nhắn của em." Úc Triệt khoanh tay đứng cạnh, bình tĩnh nói với cô: "Nếu bận thì đi đi, đừng ở lại xong nửa đêm lại đi."

Lời quá khắc nghiệt.

Lâm Tri Dạng không rõ, cô nhìn tin nhắn mình vừa trả lời: [Không, đang đi dạo.]

!!!

Bắt được tần số rồi.

Úc Triệt không đợi cô lên tiếng đã xoay người đi về phía trước, Lâm Tri Dạng vội vã giữ chặt Úc Triệt, mỉm cười: "Không phải như chị nghĩ."

Thấy cô cười Úc Triệt càng bực hơn, ném tay Lâm Tri Dạng ra, lùi lại mắng: "Đừng đụng vào tôi."

Lâm Tri Dạng ngoan ngoãn rút tay, chặn đường cô, sau đó lướt cuộc trò chuyện với "Văn Tử"

(Văn Tử: 别碰我, kiểu mày đừng có đụng vào bà :))))

Lần cuối cùng trò chuyện đã ba ngày trước, bên kia vẫn hỏi "làm".

Lâm Tri Dạng xác nhận Úc Triệt hiểu, sau đó tìm "làm", đưa cho Úc Triệt.

Cô không làm chuyện thẹn với lòng nhưng sao Úc Triệt không phản ứng? Chuyện này hơn phân nửa là hỏng lưới.

Úc Triệt ngoảnh đi, "Em không cần giải thích với tôi."

"Chị phải xem." Thái độ Lâm Tri Dạng ôn hòa nhưng kiên quyết, hiểu lầm gì cũng được nhưng chuyện này thì không.

"Làm?"

"Cưng, làm hay không?"

"Năm thiếu một, chưa online."

Úc Triệt xem, Lâm Tri Dạng giải thích: "Em với bạn cùng phòng thời đại học thường chơi game."

Trầm mặc, vẫn trầm mặc.

Chưa bao giờ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, sự khó xử làm Úc Triệt không biết nên nói gì và giọng nói từ "Minh Tiêu Kiều" đã cứu cô.

Lâm Tri Dạng dường như cũng thấy vị cứu tinh, trực tiếp bật loa ngoài.

"Nói thiệt hay giỡn? Cậu đi dạo ở đâu? Đang đợi, nhanh online đi."

"Nói không chơi."

Minh Tiêu Kiều nhạy cảm: "Đừng nói đang đi hẹn hò?"

Úc Triệt căng thẳng đến mức hô hấp chậm lại.

"Không trả lời được, mai sau nói tiếp." Lâm Tri Dạng cúp, nói với Úc Triệt: "Chị thấy không, thật sự là bạn."

Không chịu thừa nhận tâm tư xấu xa, Úc Triệt trầm ngâm thật lâu mới mở miệng sửa lại: "Nếu chơi thì nên dùng từ "chơi hoặc chơi"."

("""")

Nghe Úc Triệt mở miệng cô nhẹ hết cả người, nắm chặt tay, rất khí phách: "Đồng chí giáo sư nói gì cũng đúng! Là chúng em không đủ nghiêm cẩn."

Úc Triệt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me