LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 19 Thanh xuân và sự ích kỷ

ChauDuyen98

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già. Kỳ nghỉ tết nguyên đán bao giờ cũng vậy, trôi qua một cách chóng vánh, mọi thứ lần lượt lại đâu vào đấy. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, để cô gái lười biếng như Tư Duệ tiếp tục chìm trong những ngày lễ đầy sung sướng, suốt ngày chỉ biết ăn, chơi và ngủ, mọi thứ đều đã có bố mẹ lo.

Tất nhiên, cũng có vài điều mà cô không hề thích, đó chính là việc bà con họ hàng hay hàng xóm nhà bên đều thi nhau hỏi cô đã có ai chưa, khi nào thì cho họ ăn cổ. Đặc biệt nhất là bà dì sáu, em họ mẹ Tư Duệ, không biết cô có đắc tội gì với dì ấy hay không mà suốt ngày đi ra đi vào khoe khoang đứa con gái mình tuy không học nhiều như cô nhưng đổi lại lấy được tấm chồng tốt, gia thế có địa vị, học thức rộng, tiền nhiều không đếm xuể. Nếu con gái dì ấy thật sự có phước như vậy, tại sao còn không mau im miệng giữ chân, không sợ nói ra bị người khác cướp mất?

Nhưng cũng không sao, bản tính cô không phải loại người bụng dạ hẹp hòi. Chỉ nghe những thứ cần nghe, tiếp thu những thứ cần thiết, để còn ăn cái tết cho thật ngon, vổ béo cho thật tốt, đến khi ra lại thành phố V mà còn có sức làm việc.

Cứ thế, vòng tuần hoàn ăn chơi và làm lụng trở về quy cũ. Mọi ngày như một, làm việc rồi về nhà, về nhà rồi làm việc, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng.

Chốc chốc, thời gian càng trôi Tư Duệ càng cảm thấy chán chường. Không ít lần tự hỏi sao cuộc sống bản thân lại nhàm như thế. Người thân không ở cạnh, bạn bè không nhiều, bạn trai lại càng không có...

Người ta thường nói "không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông". Cô cũng như bao ai khác, đã qua rồi cái thời còn xuân xanh, qua rồi những hoài bão của tuổi trẻ. Để bây giờ ngoái đầu nhìn lại, thì tất cả đã hóa thành thước phim cũ cất sâu trong ngăn kéo.

Tuổi thanh xuân được ví như mùa hạ, đầy sôi nổi và gay gắt, ắp những mộng mơ và sa ngã. Mặc cho 'tiếng ve' kêu râm ran, Tư Duệ vẫn thản nhiên bước qua những điều mới lạ, những tâm tư, tình cảm đầy thổn thức của cô gái đôi mươi. Chẳng buồn để tâm đến xung quanh, cứ thế nhốt mình trong phòng thí nghiệm, đem sách vở và hóa chất xây nên tường thành.

Còn bây giờ, cái tuổi chênh vênh giữa mặt nước lặng, muốn bước tiếp cũng chẳng biết hướng nào, muốn lùi về sau thì không thể. Cô muốn tắm, tắm trong cái nắng oi ả của mùa hạ ngày ấy, muốn đem vũng nước mát mà chính mình đã hất đổ xối lên người, để rồi chầm chậm cảm nhận dư vị của sắc hồng, của tuổi trẻ đã đi qua.

Cô thèm khát sự yêu thương, không phải tình thân mà là thứ người ta hay gọi là tình yêu nam nữ, cô muốn nắm chặt lấy bàn tay của ai đó thì thầm với họ những lời đường mật, những tâm sự chất chứa trong tim mình.

...

Khép nhẹ bờ mi, thoáng chốc thời điểm không ai biết trước cũng chực đến. Người bước qua cuộc đời bạn, người mà bạn ngỡ sẽ không còn gặp lại, người mà bạn cho rằng đó là vết nứt của đường đời. Họ vẫn ở đấy, theo dõi bạn, thầm mong một ngày được tái ngộ.

Ngày hôm đó, Tư Duệ lại tiếp nhận thêm một bệnh nhân mới, nhưng người không ngờ tới lại chính là bà Lệ. Trải qua cuộc phẫu thuật hơn bảy tiếng, sức khỏe của bà lúc này vô cùng yếu, không ngày nào giờ nào là cô không đến thăm bà. Vừa lo lắng lại vừa tức giận, giận vì gần một tuần liền cô không nhìn thấy một người thân nào đến thăm, kể cả đứa con trai bất hiếu kia.

Lục tung toàn bộ hồ sơ của bà Lệ, Tư Duệ tìm đến số điện thoại mà bệnh viện đã liên tục liên lạc, gọi năm lần bảy lượt cô đều nhận được những câu trả lời như nhau rằng họ đã gửi tiền yêu cầu bệnh viện chăm sóc và sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất.

Thầm nghĩ, chỉ là một cái gặp mặt sao có thể khó khăn đến như vậy?

Đến lần thứ n gọi điện, cuối cùng cái mặt dày liên tục làm phiền người khác của cô cũng đã nhận được câu trả lời thích đáng nhất, rằng họ sẽ đến gặp bệnh nhân và bác sĩ. Nhưng ai biết rằng, kết cục mà cô mong muốn cũng đã phơi bày ra một sự thật đầy bất ngờ.

Ngày hôm sau, sau khi ra khỏi phòng họp, Tư Duệ nhanh chóng đến phòng bà Lệ để gặp người nhà. Vừa đẩy cánh cửa, đôi chân hóng hớt từ ban nãy bỗng bất động đứng yên. Không biết cô đã đi nhầm phòng hay chính mắt mình đang có vấn đề, cả người tựa như pho tượng, trân mình nhìn người đàn ông ngồi trước mặt.

"Tư Duệ, cháu mau vào đi!" Bà Lệ vừa nhìn thấy cô liền vui mừng đón.

Nhìn theo hướng mẹ mình, đứa con trai của bà cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái mà hắn đã từng lẽo đẽo theo sau.

Khoảng trầm mặt bị kéo dài giữa hai người.

Cũng không biết nên xử sự như thế nào cho phải, Tư Duệ từng bước chậm rãi tiến vào trong, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi thân thể người đàn ông đó.

Cô từng cho rằng, mình và Trần Hạo Thiên chỉ là hai đường thẳng vô tình cắt nhau, nhưng cái chạm mặt không báo trước này lại khiến cô nghĩ rằng giữa họ không đơn thuần chỉ dừng lại ở điểm giao nhau ấy.

Ý thức được việc mình xuất hiện ở đây, Tư Duệ nở nụ cười không mấy tự nhiên chào hỏi với người nhà bà Lệ. Hắn cũng thế, gương mặt từ kinh ngạc chuyển sang vui vẻ, lịch sự đứng dậy chào.

"Bác sĩ Hàn! Đã lâu không gặp!"

Nghe con trai mình nói vậy, bà Lệ liền lên tiếng: "Hai đứa biết nhau sao?"

Nhìn thẳng vào mắt Trần Hạo Thiên, Tư Duệ mỉm cười trả lời bà: "Anh ấy từng là bệnh nhân của cháu, không ngờ lại có ngày hội ngộ như thế này."

Thấy hai đứa đã quen từ trước, bà Lệ càng vui mừng hơn.

Vậy thì bà khỏi phải cất công giới thiệu. Rồi một ý niệm khác chợt nảy sinh trong đầu, nếu thực sự hai đứa đã có duyên như vậy, bà cũng nên nhanh chân phụ họa một tay. Nắm bàn tay Tư Duệ, bà Lệ kéo cô ngồi cạnh mình tỏ ra thân mật trước mặt Hạo Thiên.

Cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên, Hạo Thiên không ngờ mẹ mình và Tư Duệ lại thân nhau đến như vậy. Nếu đây là sự trùng hợp, không biết hắn có nên chuyển viện cho mẹ mình hay không?

"Bác sĩ, tình trạng mẹ tôi đã khá hơn rồi chứ?"

Nhìn hắn một hồi, Tư Duệ đứng dậy kiểm tra sức khỏe bà một lần nữa rồi nói: "Tạm thời sức khỏe của bác đã ổn, nhưng có một số vấn đề tôi muốn bàn bạc với anh rõ hơn."

Thư thái dựa người ra sau ghế, khóe miệng hắn nhếch lên, không biết đang cười hay đang chế giễu cô.

"Được thôi!"

Nói xong, hắn đứng dậy để chuẩn bị cùng cô rời khỏi phòng, đột nhiên một nữ y tá từ bên ngoài chạy vào phòng gọi, bảo đang có vài bệnh nhân vừa mới đưa vào cấp cứu cần Tư Duệ đến đó gấp.

Quay sang nhìn Hạo Thiên, thầm nghĩ khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại hắn, không thể để hắn đi nhanh như vậy được.

"Anh..."

"Cô mau đi đi, chuyện này không quan trọng hôm khác tôi và cô nói chuyện sau." Biết Tư Duệ không muốn đi, hắn cũng không đành lòng nhìn cô buồn tủi rồi lại ảnh hưởng đến công việc, nên đành lên tiếng để cô được yên lòng.

Nghe hắn nói thế, Tư Duệ liền mỉm cười bỏ lại câu nói rồi chạy đi mất hút.

"Tôi sẽ liên lạc với anh sau."

Sau khi cô rời khỏi đó, bà Lệ mỉm cười chăm chú nhìn con trai mình vẫn đang đứng thần người ra hướng cửa.

"Con bé đó rất tốt bụng, lại xinh đẹp và giỏi giang nữa..."

Thừa biết ý mẹ mình, hắn không để cho bà nói hết câu, liền cắt ngang: "Mẹ, hôm khác con lại đến."

Nói rồi, hắn liền bỏ bà một mình trên giường bệnh ra về.

"Lại đi." Cái lắc đầu cùng tiếng thở dài đầy mệt mỏi, tự hỏi không biết đến bao giờ bà mới có thể gặp lại bóng dáng đứa trẻ này nữa?

Sau khi lên xe ra về, Hạo Thiên lập tức gọi cho Vĩnh Kim, người mà hắn giao cho nhiệm vụ chăm nom mẹ mình từ xa.

Sau vài tiếng tút tút đầu dây bên kia liền lên tiếng: "Anh gọi em có chuyện gì không ạ?"

"Sao cậu không nói với tôi người điều trị là Hàn Tư Duệ?"

Thấy đại ca lên giọng, Vĩnh Kim khó hiểu đáp.

"Thì anh không hỏi nên em không nói, với lại đợt trước bác cũng do cô ta điều trị... Có vấn đề gì ạ?"

Thở dài, hắn ngã người ra sau ghế rồi hỏi khi nào bà có thể xuất viện.

Tuy không tận mắt nhìn thấy Hạo Thiên nhưng Vĩnh Kim cũng thừa hiểu đại ca đang lo lắng cho bác Lệ biết nhường nào. Trầm mặc, cậu sơ lược tình trạng hiện tại của bà là chưa thể về nhà, vì mới phẫu thuật nên cần phải theo dõi nhiều hơn.

"Lập tức chuyển viện cho tôi." Ngữ điệu có chút hối thúc. Bởi hắn không muốn có bất cứ mối quan hệ hay dính líu nào với Tư Duệ nữa, nếu để mẹ mình tiếp tục ở đó, chả khác nào hắn đang cho cô gái ấy và đặc biệt là chính bản thân mình một cơ hội.

"Đại ca! Anh có nhất thiết phải làm vậy không? Đâu phải bệnh viện này không tốt, rất tốt là đằng khác... - Ngẫm vài giây cậu nói tiếp - Dù gì bác gái ở đấy cũng khá lâu, hơn nữa em thấy từ sau khi gặp nữ bác sĩ đó tâm trạng bác cũng tốt hơn, nói chuyện nhiều hơn bình thường, nếu bây giờ anh bắt bác ấy sang chỗ khác, liệu sức khỏe của bà có khá hơn không. Hơn nữa bác ấy đã quá cô đơn, anh thì không ở cạnh. Hiếm khi có người ở cạnh trò chuyện san sẻ, chẳng nhẻ anh nỡ để bác ấy tiếp tục một mình hay sao?"

Nặng lòng, Hạo Thiên ngẫm nghĩ từng câu chữ như xát muối vào vết thương của Vĩnh Kim. Cậu ta nói đúng, bà đã quá quá cô đơn trong ngần ấy năm trời, sức khỏe cũng chẳng thể khá hơn nếu hắn cứ mãi ích kỷ như vậy. Hắn từ lâu là đứa con bất hiếu, đã không thể cho bà cuộc sống như ý, giờ còn đem chuyện riêng tư của mình áp đặt.

"Được rồi! Chuyện này tính sau!"

Từ khi biết bà Lệ là mẹ của Trần Hạo Thiên, không biết Tư Duệ suy nghĩ thế nào mà lại chăm sóc cho bà còn chu đáo hơn lúc trước gấp mười lần, khiến cho bà Lệ bất ngờ đến chóng mặt. Nhiệt tình đến mức hận không thể biến bà thành mẹ ruột của mình. Mỗi lần rảnh rỗi là cô lại chạy đến chỗ bà, bảo bà kể cho mình nghe về Hạo Thiên hồi còn bé.

Lúc nhỏ hắn là một đứa trẻ ngoan, học rất giỏi, tính tình thì hài hước, gặp chuyện bốc đồng đều ra tay giúp đỡ nhưng kết quả lại bị người ta đập cho một trận tơi tả hết lần đến lần khác. Mỗi lần về nhà đều trong tình trạng thương tích đầy mình, vết thương cũ còn chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện. Không biết bao nhiêu lần bị cha mình đánh đòn mà vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích xen vào chuyện người khác. Tuy xót xa, nhưng bà và chồng mình đã rất tự hào về hắn, mong hắn sau này sẽ trở thành người tốt. Nhưng tiếc rằng mong ước của hai người đã đi theo hướng ngược lại.

Mỉm cười cho cậu nhóc khờ khạo năm đó, Tư Duệ ngắm nghía từng con số quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại, cẩn thận soạn lên đó những dòng tin nhắn. Hẹn gặp hắn để nói chuyện về bác gái, nhưng suy nghĩ lại thì hình như mục đích chính không phải như thế. Chỉ là muốn nhìn thấy hắn, muốn đối diện với người đã cho mình biết thế nào là tình cảm giữa nam và nữ.

Tự cười với bản thân, không biết từ bao giờ cô lại thích người đàn ông ấy đến như vậy. Có lẽ là sau cái đêm ở cạnh đó, nụ hôn cuồng nhiệt cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm. Đến lúc thức dậy thì lại ngồi cười một mình khi nhớ đến gương mặt đầy mê hoặc của hắn, cứ thế ngày qua ngày mong được gặp hắn một lần nữa.

Ngày mai, 20h00 tại quán cafe X

Tôi muốn nói chuyện với anh về bác gái.

Tôi sẽ chờ ở đó.

Đầu ngón tay Trần Hạo Thiên hơi run khi đọc tin nhắn Tư Duệ gửi đến. Tàn thuốc lá xám xịt rơi xuống nền đất vỡ vụn, hắn chăm chú nhìn điện thoại hồi lâu rồi cuối cùng cũng soạn một chữ "được" gửi đi. Đem điếu thuốc cháy dở lên rít một hơi, chất nicotine dần thấm vào trong não khiến hắn dễ chịu hơn.

Một lần nữa, hình ảnh cô gái mặc áo choàng trắng muốt cùng nụ cười xinh đẹp liền tràn ngập trong tâm trí. Người con gái đứng dưới ánh đèn bị gió thổi bay từng lọn tóc, trong gang tấc làm tim hắn tan chảy. Người phụ nữ bé nhỏ chìm trong trận mưa to gió lớn để rồi đích thân hắn tình nguyện dang rộng hai tay che chở. Người cùng hắn ăn những bữa cơm tẻ nhạt khi hắn chỉ có một mình. Và cũng là người mà hắn cảm thấy mình không xứng đáng để được ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me