LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 21 Đau khổ nào cũng sẽ qua

ChauDuyen98

Chiếc Lexus lao vút trong màn đêm, mang theo tốc độ xé toạc bầu không khí tĩnh mịch, phút chốc xe đỗ trước câu lạc bộ nổi tiếng nhất thành phố V. Bước chân vào, ánh đèn led đủ màu sắc cùng bóng tối đổ lên dáng người cao lớn của Trần Hạo Thiên. Ngồi trước quầy rượu, một bartender cẩn thận quan sát gương mặt hắn rồi nhanh tay đặt một cốc whisky lên bàn. Hắn uống, hết cốc này đến cốc khác, khiến bọn đàn em đứng gần phải sững sốt.

Quan sát từ xa, một thanh niên trẻ cũng không chịu được cảnh này mà tiến lại gần hắn, thản nhiên kéo ghế ngồi, ra hiệu cho bartender đổi rượu. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn gương mặt và cách uống rượu của hắn cũng đủ biết chuyện này không đơn giản, chắc chắn ít nhiều cũng liên quan đến bác gái.

Cụng ly với Hạo Thiên, Minh Hiểu Đạt một hơi uống cạn, từ từ cảm nhận vị cay nồng thấm từ đầu lưỡi đến dạ dày.

"Chú có thấy tôi vô dụng không?"

Nghe thấy câu hỏi, một vòng cung liền hiện lên gương mặt trưởng thành của Hiểu Đạt.

"Trên đời này ai mà chẳng có lúc vô dụng."

...

Men rượu lan tỏa trong cơ thể, Trần Hạo Thiên nhìn mình phản chiếu trong ly rượu rồi tự cười nhạo bản thân. Hắn nhớ đến mẹ, muốn được gặp bà, muốn nằm trong vòng tay ấm áp rồi cảm nhận mùi hương dễ chịu trên cơ thể bà. Để rồi nói với bà một câu "con yêu mẹ". Sau đó kể cho bà nghe về người con gái mà hắn thích, một cô gái vô cùng xinh đẹp và lương thiện.

Nhưng đáng tiếc, cả đời này hắn không thể làm được. Hắn khinh thường chính mình, khinh bản thân không thể đem đến cuộc sống tốt hơn cho mẹ, đến những lời yêu thương với người đã sinh ra mình cũng không dám nói. Khinh bản thân đến một cô gái cũng không đủ khả năng để bảo vệ, không dám đứng trước mặt cô ấy nói ba chữ "tôi thích em".

Chìm ngập trong sự oán trách, hắn liên tục uống cạn ly mà Hiểu Đạt rót cho. Đến lúc điện thoại đổ chuông, hắn mới chịu dừng lại ấn nút nghe mà không thèm xem ai gọi.

"Xin lỗi! Có phải là người nhà của cô Hàn Tư Duệ không?"

Là người lạ, nhưng lại nhắc đến tên Tư Duệ. Hạo Thiên đem điện thoại ra trước mặt xem số, đúng là số của cô, nhưng người gọi là đàn ông.

"Có chuyện gì không?" Hắn sốt ruột hỏi.

Người đàn ông kia cho hay hiện tại Tư Duệ đã uống say và nằm bất tỉnh tại quán của họ. Nhân viên định gọi taxi đưa cô về nhưng địa chỉ trên thẻ căn cước là ở tận thành phố C, không còn cách nào khác nên mới gọi đến số liên lạc gần nhất.

Không nói nhiều, hắn lập tức xin địa chỉ rồi bảo họ giúp mình canh chừng cô cho đến khi hắn đến.

Minh Hiểu Đạt ngồi cạnh hỏi có chuyện gì, hắn không nói. Chỉ im lặng ra ngoài rồi phóng đi mất hút. Chưa đầy mười lăm phút hắn có mặt tại quán bar gần nơi hai người nói chuyện ban nãy. Quán khá vắng vẻ, nên vừa bước vào đã nhìn thấy Tư Duệ nằm say khướt trên mặt bàn. Trên người vẫn là chiếc váy xẻ tà để lộ đôi chân thon dài, tấm lưng trần cùng bờ vai trắng nõn khiến người khác nhức mắt. Đem áo trên người khoác vội cho cô, hắn đặt vài tờ tiền trên bàn rồi cảm ơn chàng trai đã gọi báo.

Đứng nhìn đôi nam nữ này một hồi, một nữ nhân viên đứng trong quầy thắc mắc hỏi:

"Không biết, anh có phải Trần Hạo Thiên không ạ?"

Đem ánh mắt nghi vấn nhìn nữ nhân viên, Hạo Thiên gật đầu chờ.

Xác nhận xong, cô nhân viên liền kể cho hắn nghe tình trạng Tư Duệ từ lúc đặt chân vào quán đến bây giờ. Sau khi ngà ngà say thì cô bắt đầu khóc lóc rồi nói năng không được bình thường, miệng luôn nhắc đến tên Trần Hạo Thiên và nói thích người đó. Càng nhắc cô càng ăn nói khó nghe, chửi rủa đủ thứ nào là "tên chó chết", "tên khốn", "anh tưởng mình là ai..", "có biết bao nhiêu chàng trai tìm đến tôi mà không thèm...". Vì cô nói khá to nên vài người khách đã tỏ vẻ khó chịu rồi bỏ đi.

Nghe họ tường thuật lại mọi chuyện, hắn nhìn cô gái đang ngủ trước mặt nở nụ cười chua chát. Rút thêm tiền đưa cho nhân viên, hắn đem túi của cô mang lên người rồi bế ra xe, đưa cô về nhà.

Suốt cả chặn đường cho đến lúc lên giường, miệng Tư Duệ vẫn không ngừng nhắc đến hai chữ "Hạo Thiên". Có khi còn quơ tay bấu lấy cả hắn.

Về đến nơi, Hạo Thiên đem khăn ướt lau mặt cho Tư Duệ, còn nhẹ nhàng chạm vào gò má ửng hồng, tới đôi mắt còn ẩm ướt và đôi môi mỏng đến lúc ngủ vẫn không yên phận.

Ngồi cạnh giường, hắn không chút ngần ngại nhìn toàn bộ cơ thể đẹp đẽ của cô, một chút cũng không bỏ sót. Chiếc váy bó sát lấy da thịt, lộ lên vòng eo nhỏ nhắn và vòng một đẩy đà. Cặp chân trắng nõn bị đường tà phơi bày, chiếc áo hai dây cũng không trụ vững mà tuột khỏi vai trần.

Có phải là cô cố ý gọi mời hắn, tự nguyện dân thịt đến miệng sói. Bụng dưới hắn bắt đầu sôi trào, nhất thời không kiềm chế con mãnh thú trong người mà cúi đầu hôn cô cuồng nhiệt. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, huống hồ là đàn ông khi thấy phụ nữ đẹp mà không phát tiết sao được. Trong giờ phút này mà hắn có thể cự tuyệt thì thật có lỗi với đàn ông trên thế giới.

Môi chạm môi, hắn đêm toàn bộ sự nhung nhớ và chịu đựng xả lên đó. Vị cay nồng của rượu và vị ngọt ngào của tình yêu, cuồng loạn mà quét sạch toàn bộ.

Trong vô thức, Tư Duệ ngỡ như Hạo Thiên đang hôn mình trong giấc mơ liền vội vòng tay ôm lấy cổ hắn, đáp lại đôi môi mà mình đã khao khát bấy lâu nay.

Nếu đây chỉ là giấc mộng thì cô nguyện khóa mình mãi mãi trong viễn cảnh không có thực. Cô yêu người đàn ông tên Trần Hạo Thiên, yêu đến phát cuồng. Và nếu có ai đó hỏi "tại sao?" thì cô cũng không biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng.

Bị hắn ruồng bỏ.... trái tim cô đau lắm, nhưng vết thương đó cũng sẽ nhanh khỏi thôi, bởi tình yêu cô dành cho hắn đang ngày càng mãnh liệt, mãnh đến mức có đem tấm thân trắng này trao đi cũng không thể khỏa lấp được.

Yêu tâm hồn, yêu thể xác, liệu ngoài kia có bao nhiêu cặp như họ tưởng gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời. Không phải cứ yêu là đủ mà hãy nhìn lại thực tại, nghĩ về hạnh phúc của người kia, về tương lai mà mình có thể đem lại.

Bắt đầu nào cũng có kết thúc, đau khổ nào cũng sẽ qua, yêu thế nào là tùy thuộc vào bản thân, chạm nhau để rồi kết thúc trong đau khổ thì cớ gì không cắt ngay từ ban đầu. Đừng để một phút ngẫu hứng mà phá bỏ tất cả.

Ngọn lửa đã cháy, chạm lấy đám lá khô tận trong rừng sâu, bén lửa trong cao trào, chìm đắm trong cơn mê, từng chút trao cho nhau cái hôn cháy bỏng đầy chân thực.

Chợt giật mình khi hình ảnh Tư Duệ bị đánh hiện lên, hắn vội vàng buông tấm thân ở bên dưới, đem chăn phủ kín lên cơ thể tuyệt đẹp rồi lập tức đóng cửa ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me