LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 22 Tia hi vọng

ChauDuyen98

Một buổi sáng cuối tuần như thường lệ. Khi vạn vật dần vươn mình ra khỏi bóng tối, nắng xuân từng chút bao trùm lấy cả thành phố, mang theo hơi ấm rót vào từng giọt sương sớm còn đọng lại trên nhánh Bằng Lăng, vỡ tan dưới mặt đất.

Chút gió lạnh lùa vào cửa sổ đem màn che phảng phất trong không trung. Vài tia nắng mai nhanh nhẹn len lói vào bên trong, chiếu từ sàn nhà cho đến chiếc giường lớn, rọi lên gương mặt còn đang say giấc nồng. Trong chùm sáng, hàng ngàn hạt bụi cứ nhảy nhót liên hồi, chúng thoải mái di chuyển khắp nơi, hết bay lên lại hạ xuống, đi sang phải rồi quay qua trái. Đột nhiên, từ đâu hiện lên một bàn tay lớn, cắt ngang tấm nắng vàng rực, khiến bọn chúng hoảng loạn mà bay tứ tung.

Đôi hàng mi nhẹ nhàng lay động bởi đứa con của mặt trời, chúng không hề tha cho bất cứ ai, mặc nhiên mà đánh thức cô gái trẻ khỏi giấc mơ đêm qua.

Ấn huyệt thái dương, Tư Duệ uể oải dựa vào thành giường. Cơn đau đầu cứ thế dội đến càng lúc càng mạnh khiến đôi mắt ngáy ngủ liền hoa cả lên. Làm vài động tác thể dục, cô chậm chạp bước vào nhà tắm, nhìn ngắm khuôn mặt thiếu sức sống ở trong gương. Sau khi tắm gội sạch sẽ, vừa định bước ra ngoài thì bàn chân trần bỗng khựng lại, trong tầm nhìn là chiếc khăn trắng được móc hờ ở trên tường. Nó không những ẩm mà còn dính vài thứ gì đó, trông như mascara, phấn mắt và son.

Nhớ lại đêm hôm qua, sau khi gặp Hạo Thiên thì cô có đi uống rượu, uống khá nhiều, sau đó... thì chẳng nhớ gì nữa. Cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, cô lại cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng chẳng thu được gì.

Lấy máy sấy tóc, vừa đặt mông xuống giường thì cô có cảm giác mình vừa ngồi lên thứ gì đó, vội đứng dậy, gỡ tấm chăn, Tư Duệ liền nhìn thấy một cái áo bomber màu đen.

Nhíu mày, cô cầm nó lên xem rồi từ trong túi tiếp tục rớt ra một chiếc điện thoại. Nhìn sơ qua cũng biết hai món này là đồ nam, nhưng tại sao nó lại ở trong nhà cô, còn nằm ngay trên giường nữa? Không nhẽ đêm qua cô đem đàn ông về nhà ngủ?

Bất giác rùng mình, Tư Duệ đưa tay xoa nắn cổ, đi vào bếp rót một cốc nước thật đầy. Trong lúc uống, bỗng hình ảnh cô cùng Hạo Thiên hôn cuồng nhiệt trong giấc mơ đêm qua chực trào, suýt chút nữa thì sặc nước lên mũi. Vội đặt ly xuống đảo bếp, cô đưa tay chạm lên môi rồi thầm nghĩ: Không phải chứ? Chỉ là mơ thôi có cần phải chân thật như vậy không?

Vừa nghĩ đến đây, cô liền chạy trở về phòng đem chiếc điện thoại kia ra xem, nhưng đáng tiếc là nó đã cài mật mã.

Đúng lúc này điện thoại trong tay rung lên, màn hình hiện lên một cuộc gọi tới, người gọi là Đạt.

Lúng túng không biết thế nào, Tư Duệ đành kéo nút nghe, áp lên tai. Lập tức bên kia liền truyền tới một giọng trung: "Anh Thiên, ngày mai xếp Dương mời chúng ta dùng cơm để bàn về lô hàng, anh thấy thế nào ạ?"

Nghe thấy những lời này, Tư Duệ khựng người khi nhận ra những thứ trên giường mình đều là của Trần Hạo Thiên. Nếu vậy, tối qua...

Không thấy động tĩnh nào, người bên kia lại lên tiếng hỏi.

...

"Xin lỗi! Hiện tại chủ nhân của di động này đã bỏ quên nó ở chỗ tôi, nên..."

Chàng trai đằng bên nghe thấy vậy liền ngưng vài giây rồi ra lời đề nghị: "Cảm ơn cô! Không biết hiện tại cô ở đâu để tôi có thể đến lấy?

Liếc nhìn chiếc áo khoác nổi bật trên tấm ra màu trắng, tia hi vọng cuối cùng tưởng chừng đã bị dập tắt từ đêm hôm qua liền nổi dậy trong lồng ngực, không những thế nó còn cháy bừng lên một cách mạnh mẽ và phóng túng.

"Thật ngại quá! Hiện tại tôi phải ra ngoài có chút việc quan trọng đến chiều tối mới về lại." Vờ ngưng một lúc cô lại nói tiếp: "Nếu được, tối nay tiện thể đang ở bên ngoài tôi sẽ mang trả lại cho chủ nhân của nó, anh thấy thế nào?"

Nghe cô nói vậy, người tên Đạt cũng ngẫm nghĩ vài giây rồi đồng ý với cô, sau đó đọc địa chỉ để cô có thể mang đến.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Tư Duệ vừa lưu luyến vừa hạnh phúc ôm tấm áo vào lòng. Rõ ràng là mùi hương của hắn, tại sao cô lại không nhận ra nhỉ? Trước đây, mỗi lần cơ thể đó ở gần mình, cô đều nghe thấy hương thơm man mác của nước hoa xen lẫn mùi khói thuốc nhàn nhạt. Khoảng thời gian ấy cô đã cùng hắn ở cạnh cũng không ít, nên có lẽ mùi hương này đã đi vào trong lòng, càng ngửi càng cảm thấy dễ chịu.

Buổi tối.

Đứng trước tòa nhà sáu tầng, Tư Duệ đặc biệt chú ý đến dòng chữ Paradise đỏ rực được treo khá lớn ở phía bên trên. Paradise có nghĩa là thiên đường, theo kinh thánh thì được gọi là nơi cực lạc. Đây được xem là night club lớn thứ hai ở thành phố V, toàn bộ cô chiêu cậu ấm hay những tay chơi trẻ thứ thiệt đều tụ tập ở đây.

Lộ Khiết từng có ý định kéo Tư Duệ đến đây, nhưng vì độ sang chảnh lẫn tai tiếng khiến cô phải e ngại, đành ra lời từ chối hẹn khi khác. Còn bây giờ cơ hội để cô bước chân vào đây cũng đã đến.

Hít thở sâu, Tư Duệ mạnh dạn bước chân mình trên đôi Platform Pumps cao mười lăm phân, trên tay giữ chặt chiếc áo của Hạo Thiên. Đến cửa, một nhân viên cao lớn cúi chào, hỏi gì đó nhưng cô liền lắc đầu, sau đó tận tình dẫn vào phía trong.

Cánh cửa thứ hai hé mở, một luồn ánh sáng cùng thứ âm thanh chói tai dội thẳng vào mặt, đem theo hơi lạnh khiến Tư Duệ bất giác rùng mình. Đúng với cái tên của nó, nơi này vô cùng xa hoa và lộng lẫy, khác xa với những câu lạc bộ đêm cô từng ghé.

Cố thích nghi với môi trường, Tư Duệ chầm chậm từng bước đi xuống bậc tam cấp đồng thời không ngừng quan sát xung quanh. Mới tám giờ tối nên cũng không có nhiều người lắm, vài thanh niên trẻ tụ tập lại uống rượu với nhau, hò hét không ngừng, lâu lâu lại thấy có mấy cô gái ăn bận khá hớ hên đi đi lại lại trước mặt đám đàn ông.

Không bận tâm đến bọn họ, Tư Duệ tìm quày rượu rồi mỉm cười với một nữ bartender khá xinh. Nhìn cô, họ nhanh chóng nhận ra là khách hàng mới của Paradise nên liền niềm nở đón tiếp một cách lịch sự. Nữ pha chế hỏi cô có đến cùng bạn hay không, cô nhẹ lắc đầu vài cái rồi nhìn tấm menu với toàn đồ uống xa xỉ được đặt lên bàn một cách cẩn thận.

Không chần chừ lâu, cô nhoài người tới hỏi: "Cho hỏi, ở đây cô có biết ai tên Trần Hạo Thiên không?"

Nghe thấy câu hỏi, cô gái xinh xắn đối diện Tư Duệ đem ánh mắt nghi vấn quan sát cô một lượt rồi mỉm cười lên tiếng.

"Xin lỗi! Cô tìm ông chủ chúng tôi có chuyện gì không?"

"Ông chủ ư?" Đôi mắt hai mí liền mở to hết cỡ, hai chữ "ông chủ" khiến Tư Duệ kích động đến độ suýt hét toáng lên. Nuốt khan, cô xoay người đem toàn bộ không gian xung quanh mình thu hết vào tầm mắt, một chút ngóc ngách cũng không bỏ sót.

Cô biết thừa Trần Hạo Thiên không phải là kẻ tầm thường, hắn là đại ca của một băng đảng lớn, càng không ít người đã đổ máu dưới chân hắn. Vài lần lên mạng tìm hiểu về thế giới xã hội đen, càng đọc càng xem cô càng rùng mình trước sự tàn bạo và ác liệt nhưng cũng không kém phần kích thích. Giờ lại chứng kiến nhân viên bảo hắn là ông chủ của Paradise, như vậy hộp đêm này cũng toàn là người trong giới giang hồ. Cảm thán xuýt xoa một hồi, cô lại mẩm trong bụng: Rốt cuộc trong tay hắn ta còn có thứ gì mà mình chưa thấy?

Nhìn gương mặt ngơ ngác chưa hết sốc của khách hàng, nữ pha chế đem dấu hỏi cùng cốc nước mát đẩy về phía Tư Duệ. Thuận đà Tư Duệ đem toàn bộ số nước có trong ly uống cạn.

Bỗng điện thoại trong túi reo lên, Tư Duệ đem điện thoại của Hạo Thiên nhìn rồi ấn nút nghe.

"Tôi đã mang đến rồi."

Người bên đầu dây nhận được câu nói của cô liền gửi lời cảm ơn rồi bảo cô đem chúng tới quày rượu, ở đấy sẽ có nhân viên thay anh ta nhận giúp.

Suốt cả một ngày trời vui mừng vì sắp được gặp gã đàn ông đã hôn mình đêm qua, bây giờ tâm trạng liền hụt hẫng đến mức như bị ai đó đẩy xuống vực thẳm. Theo lời người mới gác máy, Tư Duệ đem chúng gửi cho nhân viên mà lòng đau như cắt.

Lại nghĩ dù gì cũng đã vào, đồ cũng đã trả mà người ta lại không thấy đâu. Cũng có thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối bước chân đến, chi bằng nhân cơ hội lượn một vòng xem thử, biết đâu lại có thể nhìn thấy hắn. Dạo xung quanh xem thế nào, Tư Duệ theo lối cầu thang bằng kính đi lên trên. Vẫn là không gian mở, từ tầng hai và ba đều có thể nhìn thấy bên dưới, nhưng không vì thế mà mất hoàn toàn sự riêng tư. Đến tầng bốn tiếng nhạc dần giảm bớt, nhìn sơ thì cũng đủ biết đây là phòng kín dành cho khách VIP, thảo nào lại không thấy một bóng người.

Định âm thầm rời khỏi đây, nào ngờ vừa quay lại thì gặp phải một người đàn ông đầu hói béo tròn, tay cầm ly rượu bước về phía mình. Tránh đường cho lão, nhưng không biết cớ gì lão lại sấn người qua, ép cô vào bức tường bên cạnh.

"Ông làm gì vậy?" Cô trợn mắt nhìn gương mặt ngà ngà say đầy nham nhở của lão.

"Cô em! Không cần phải đi đâu xa, phục vụ cho anh đây thật tốt thì cô em muốn bao nhiêu anh cũng chiều."

Lão vươn tay túm lấy eo cô, đem ly rượu kề vào miệng ép uống. Ghê tởm trước hành động biến thái, cô liền hất cốc rượu xuống sàn, gắng sức đẩy lão ra xa. Chiếc cốc thủy tinh mang theo rượu cứ thế vỡ tan tành, mảnh vụn văng tung tóe cứa lên bắp chân trần Tư Duệ một đường.

Tức giận, lão chửi cô là con đĩ không biết điều, bày đặt ra vẻ thanh cao rồi tiếp tục hì hục vồ lấy cơ thể trước mặt. Nhanh chân cô lách người thoát kịp, nhưng vì đang mang giày cao gót nên không giữ được thăng bằng.

May mắn lúc đó có người đi qua đỡ kịp lấy cánh tay, nếu không đống thủy tinh dưới sàn nhà sẽ thi nhau đâm vào da thịt Tư Duệ. Theo bản năng cô hoảng sợ vội rụt tay về, lùi mình vào trong góc tường lạnh buốt quan sát.

Chưa kịp định hình, dáng người quen thuộc liền lọt vào tầm mắt. Cô sững sờ nhìn hắn, trong lòng liền dân lên sự vui mừng khi tìm được lối thoát.

Bao giờ cũng vậy, hể cô gặp nguy hiểm, cần tới sự giúp đỡ thì người đàn ông này lại xuất hiện. Nhưng... lần này thì khác, hắn hoàn toàn không để ý đến cô. Mặc nhiên bước về phía người đàn ông bụng phệ đó bắt tay, mỉm cười vui vẻ với lão.

"Giám đốc Vương! Thật ngại quá, cô gái kia không phải là nhân viên ở đây. Nếu có gì phật ý, tôi mời anh một chai rượu và cho gọi nhân viên tốt nhất đến phục vụ. Anh thấy thế nào?"

Thấy Trần Hạo Thiên ra mặt, lão già vô sỉ liền cười một cách sảng khoái rồi ra sức gật đầu lia lịa như bắt được vàng. Quay về phòng, gã không quên liếc nhìn Tư Duệ một cái, vẻ mặt như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me