LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 3 Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm đến tôi...

ChauDuyen98

"Nói với anh em thời gian này hãy tạm lánh, sau khi ra khỏi đây sẽ tính sau."

"Lão đại mới gọi cho em, ông ấy muốn nội tuần sau anh phải đến trước mặt gặp ông ấy."

Qua lớp kính trong suốt, ánh nắng mặt trời chiếu vào đôi mắt sâu thẳm đầy suy tư của Trần Hạo Thiên. Nhiệm vụ lần này tuy hoàn thành, nhưng để lại sự sai sót không đáng có. Bọn cớm sớm muộn cũng vào cuộc, rắc rối này khó mà dứt ra được.

"Được rồi! Ra ngoài đi!"

Gập người chào Hạo Thiên, Minh Hiểu Đạt lập tức ra ngoài thông báo với tất cả anh em trong hội. Chuyện lần này, cậu cũng muốn ra mặt chịu phạt với Trần Hạo Thiên, nhưng với bản tính của hắn thì chưa bao giờ để bất cứ người anh em nào cùng chịu trách phạt dưới tay lão đại. Huống hồ việc lần này lại vô cùng nghiêm trọng, nếu không giải quyết nhanh chóng, lão đại sẽ rất tức giận.

Tại đại sảnh, một nhóm y tá, bác sĩ, thực tập sinh nhốn nhao xôn xao chuyện gì đó rất sôi nổi. Tiến lại gần, Tư Duệ được mọi người cho hay có cảnh sát đến tìm Trần Hạo Thiên. Nhưng vì bệnh viện đã có quy định, ai còn là bệnh nhân ở đây thì bất cứ ai, bất cứ trường hợp nào cũng không thể đến làm phiền. Có thể nói, tại một nơi như thế này đáng để những tên làm ô uế xã hội tạm trốn.

"À đúng rồi, hôm trước em có nhặt được thứ này ở hàng ghế đằng kia, em nghĩ nó của bệnh nhân Trần Hạo Thiên." Vừa nói y tá đứng cạnh Tư Duệ lôi trong túi áo ra một chiếc bật lửa trông khá bắt mắt.

Cầm nó trong tay, Tư Duệ không ngừng ngó nghiêng đến họa tiết bên ngoài, vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.

Tư Duệ: "Cái này chị sẽ trả cho anh ta." Cô lấy chiếc bật lửa từ tay ý tá cho vào túi áo, cười với cô ấy một cái rồi quay về phòng làm việc.

Ngày hôm sau Tư Duệ có ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành vào buổi trưa nên đến tối mờ cô mới có thời gian đến thăm các bệnh nhân của mình. Người cuối cùng cô đến thăm là Trần Hạo Thiên, không biết giờ này hắn đã ngủ chưa?

Từ lúc ở bên ngoài vào trong phòng bệnh, những kẻ ngày đêm bên cạnh hầu hạ Trần Hạo Thiên đã giảm đi đáng kể, chỉ còn vài ba tên đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa. Còn anh ta thì đứng cạnh cửa sổ hút thuốc; dáng vẻ trầm tĩnh, suy tư cùng tư thế nhìn ra thế giới bên ngoài thoáng chốc như hút hồn ai đó vào bên trong.

Hắng giọng, Hạo Thiên liền xoay người lại nhìn cô bước đến.

"Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi.

"Tôi đến xem vết thương của anh đã tiến triển thế nào rồi."

Nghe cô nói vậy, anh lập tức quay về giường bệnh cho cô kiểm tra.

Tư Duệ lại gần hắn, định với tay mở cúc áo thì liền bị hắn nắm chặt tay lại. "Cô đang làm gì vậy?"

Như hiểu được vấn đề, gương mặt Tư Duệ mười phần gượng đỏ hết chín phần, vội lên tiếng thanh minh cho mình: "Tôi muốn xem vết thương của anh, ngoài ra không còn ý gì cả."

Buông tay, Hạo Thiên liền quay mặt đi hướng khác mặc cô muốn làm gì thì làm.

Tư Duệ bị hắn hiểu nhầm mà có chút luống cuống, bàn tay mở cúc áo vài lần cọ xát va chạm đến da thịt hắn. Cũng không phải đây là lần đầu tiên cô thấy và chạm đến ngực Hạo Thiên, nhưng không hiểu sao lúc này mặt lại nóng ran và hồi hộp đến như vậy.

Cúc áo cuối cùng cũng đã mở ra, cơ thể hắn liền hiện trước mắt, làn da nâu cùng cơ bụng trông vô cùng quyến rũ, đặc biệt trên cơ thể cường tráng của hắn còn có nhiều vết sẹo khác càng khiến hắn trở nên thu hút hơn.

Có chút khó chịu, Tư Duệ cố gắng điều hòa nhịp thở rồi nhẹ nhàng gỡ lớp băng trên ngực ra xem xét một cách kỹ lưỡng. Mọi thứ vẫn tiến triển tốt, có lẽ tuần sau hắn có thể xuất viện. Tiếp tục công việc, Tư Duệ thay băng mới cho hắn, lâu lâu không tự chủ liếc mắt thăm dò gương mặt anh tuấn của hắn, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng vô cùng gợi cảm.

"Tuần sau anh có thể xuất viện, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho anh, nhớ bôi Scarguard MD (1) hằng ngày, nó sẽ giúp anh làm mờ vết sẹo."

"Xong rồi chứ?" Hắn nhìn cô một cách lạnh lùng.

Đối diện với hắn, không khí trong phòng mỗi lúc lại im ắng đến khó chịu. Câu hắn vừa nói, cũng đủ cho cô hiểu rằng mình không nên ở đây nữa. Định quay đi, nhưng chợt sực nhớ ra điều gì đó, cô xoay người nhìn hắn.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Thấy cô còn chưa đi, Hạo Thiên nhíu mày hỏi.

Không biết mở lời thế nào, Tư Duệ cứ thế lôi trong túi áo ra một chiếc bật lửa màu vàng, giơ lên cho hắn xem: "Cái này... có người đã nhặt được, tôi nghĩ nó là của anh."

Nhìn chiếc bật lửa trên tay cô, một ý nghĩ thoáng chốc đi qua đầu hắn. "Nó là của tôi."

Không chần chừ nhiều, Tư Duệ nhanh chóng đặt nó lên bàn cho hắn. "Hôm qua, tôi có nghe mọi người nói... có cảnh sát đến tìm anh!?"

Đến lúc này, Hạo Thiên mới để tâm đến cô. Không ngờ rằng bọn họ có thể hành động nhanh đến như vậy.

"Tôi không biết anh đã làm gì khiến cảnh sát để ý, nhưng đừng lo... ở đây bọn họ sẽ không thể gặp mặt được anh cho đến khi anh bình phục và rời khỏi đây."

"Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm những chuyện còn lại tôi sẽ tự mình giải quyết."

Nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, Tư Duệ không còn lý do gì để ở đây nữa, quay người rời khỏi phòng, bỗng cô lại xoay người nói với hắn một câu rồi lập tức chuồn ngay.

"Tôi nghĩ anh nên cười nhiều hơn... hơn là để gương mặt như muốn người khác đấm vào như vậy."

Nghe đến những lời nói này, Trần Hạo Nhiên chỉ biết ngây người nhìn cô khuất bóng.

Hắn đối với phụ nữ thuộc hai dạng, một là khiến họ say như điếu đổ, hai là bị ghét cay ghét đắng. Nhưng hắn không hiểu một chỗ là tại sao phần lớn họ lại ghét hắn đến như vậy, hắn có làm điều gì sai đâu?

----------------------

(1) Thuốc làm mờ sẹo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me