LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 40 Tin tốt, tin xấu

ChauDuyen98

Nằm bất động thêm mấy ngày, Tư Duệ không nhịn nỗi liền la oái oái, chỉ muốn vứt phăng cái nẹp cổ cứng trên người.

"Con còn sức để la nữa sao?"

"Mẹ, đến khi nào thì con mới được tháo cái này vậy?" Vừa nói cô vừa chỉ cái nẹp trên cổ mình.

Bà Hàn chau mày, không vui nói: "Con là bác sĩ hay mẹ là bác sĩ?"

Tư Duệ: "...".

"Mẹ, con muốn ăn quýt!"

Mấy ngày này Tư Duệ đều cố tình tìm việc cho bà Hàn làm, nếu không thì kiểu gì bà cũng vì rảnh rang mà càu nhàu. Một ngày không nghe thấy tiếng bà lảnh lót là i như rằng bà ăn không ngon ngủ không yên. Hết nhiếc móc cô lại chuyển sang cha cô, lúc không có ai còn làu bàu Cảnh Quân phận làm anh mà không chăm sóc nổi một đứa em. Khiến người có bệnh mang thêm tâm bệnh.

Một lát bên ngoài có người đẩy cửa đi vào, Tư Duệ rướn mắt xem người kế tiếp mang quà đến thăm là ai thì hóa ra là ông anh của mình.

Nằm trên giường, cô mếu máo cười với Cảnh Quân vì cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện.

Thật sự áy náy vô cùng, mấy ngày nằm chờ anh mà cô không thôi tự dằn vặt mình. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm gì cho phải. Ngoài việc gây rắc rối cho anh ra thì cô chả làm được tích sự gì cả, mỗi việc quay về doanh trại thôi cũng khiến anh đau đầu.

"Anh ổn chứ?"

Cảnh Quân ngồi bên cạnh nhè nhẹ lắc đầu, ân cần hỏi hang cô đủ thứ.

"Anh xin lỗi!"

Tư Duệ rất muốn xoay đầu để không phải đối diện với lời nói này, nhưng khổ thay cô chỉ có thể nhắm tịt hai mắt. Những ngày vừa qua, điều cô suy nghĩ nhiều nhất và sợ nhất chính là cảnh tượng này. Cảnh Quân tự đổ lỗi cho mình, hoàn toàn nhận mọi trách nhiệm, còn không ngừng tự trách bản thân. Nếu anh biết được sự thật không biết có còn khổ tâm không dứt như thế này nữa hay không?

Nhìn Tư Duệ bực tức nhắm mắt, Cảnh Quân thoáng sửng sốt tưởng rằng cô không chấp nhận lời xin lỗi, vẫn còn hận anh vì đã khiến cô ra nông nỗi này.

"Xin anh đấy, đừng bao giờ nói xin lỗi với em!" Ngoài điều này, cô thật sự không còn điều gì để nói với anh cả. Đến hai chữ xin lỗi cũng không có dũng khí để nói ra, người làm em gái như cô chẳng xứng đáng để anh lo lắng hết lần này đến lần khác.

Tròng mắt cay, Tư Duệ bực bội vì không thể xoay đầu tránh né ánh mắt u buồn của anh mà nước mắt không tự chủ trào ra ngoài, cô đem cả cánh tay đè lên mắt, không muốn cho anh nhìn.

Thấy cô không muốn tiếp chuyện với mình, Cảnh Quân trầm mặt nói: "Nghỉ ngơi đi, hôm khác anh tới thăm em."

Nghe tiếng anh đi, Tư Duệ tức tối buông cánh tay xuống hét lớn về hướng cửa: "Anh đừng như vậy được không, em không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ đó của anh, tất cả đều do em gây ra!"

Đoạn nói xong, cô gào lên khóc nức nở. Cảnh Quân sau khi bước ra cửa liền khựng lại khi nghe thấy tiếng nói của cô, tay vô thức cuộn chặt thành nắm đấm, rồi tiếp tục hướng về trước ra khỏi bệnh viện.

Bà Hàn từ đầu đến cuối chứng kiến một mạch, rồi lúng túng khi thấy con gái mình tức giận khóc nấc lên.

"Con làm cái gì vậy, Quân nhận lỗi như vậy mà con còn mắng nó được ư?"

"Mẹ đi ra ngoài đi, con muốn ở một mình."

Bị con gái đuổi, bà Hàn không tức giận mà yên lặng rời khỏi phòng.

Đợi bà đi khuất, Tư Duệ xúc động đem di động đặt trên đầu giường nhấn một dãy số, bên kia vang lên một hồi lâu mới có người bắt máy. Đợi lâu cô thù hằn nói thật lớn với người ta: "Tên xấu xa, tất cả là tại anh!"

Khóc một thôi một hồi, cô bực mình tắt điện thoại. Lát sau lại ấn loạt số cũ, bên kia như đợi từ trước không để cô chờ mà bốc máy ngay.

"Em nhớ anh."

Đầu dây hơi khựng lại nhưng cũng lập tức đáp nhanh rồi ngắt máy.

"Chờ anh!"

Từ thành phố V, Trần Hạo Thiên vội vã lái xe như bay đến tỉnh S chỗ Tư Duệ đang nằm điều trị, đồng thời chính là nơi cô tập kết gia nhập quân y.

Chuyến đi kéo dài tới tận buổi chiều, người lái xe một chút cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Đối với hắn, mỗi một giây lúc này đều như sinh mạng vậy, càng quét không muốn bỏ lỡ.

Đã ba tuần rồi. Trần Hạo Thiên như đứng như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên. Cả hai đều đã giao hẹn, ngày cuối tuần sau khi cô hoàn thành công tác tình nguyện thì hắn sẽ đến tìm. Lúc đến nơi thì lính gác không cho vào, thông báo ba mươi người đi An Đoài vẫn chưa trở về. Khi nghe xong hắn còn tưởng bọn họ xảy ra chuyện gì, liền mấy ngày ở lại thị trấn hóng tin tức. Sau đó Minh Hiểu Đạt gọi điện thông báo, trong bang đang có việc gấp nên nhất thời không thể ở lại thêm được nữa.

Không còn cách nào khác, Trần Hạo Thiên sắp xếp người đến thị trấn chờ tin thay hắn, khi nào hay cô về lập tức báo cáo. Qua một tuần lễ, cuối cùng hắn cũng nhận được cuộc gọi, người báo tin nói tất cả đã quay về doanh trại duy chỉ có Tư Duệ và anh trai cô là đáp thẳng đến thành phố nhỏ ở tỉnh S.

Còn chưa nghe xong, lòng hắn như có lửa đốt, tay không tự chủ mà bóp chặt lấy điện thoại đến mức nghe thấy tiếng nứt của vỏ máy.

"Anh Thiên, chị dâu gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh." Người báo tin vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng "choảng" một phát rồi mất luôn kết nối.

Đây là lần thứ hai trong đời Trần Hạo Thiên mất bình tĩnh đến mức không thể làm được chuyện gì. Sau khi đập điện thoạị, hắn ngay tức khắc bay thẳng đến bệnh viện tỉnh S. Chạy điên cuồng đi tìm cô, ngó quanh quất một hồi thì vừa hay nhìn thấy bóng dáng Cảnh Quân và vài người khác mà hắn không chút nghi ngờ nghĩ đó là người nhà của bọn họ.

Trong phút nước sôi lửa bỏng, hắn tính xông thẳng đến cánh cửa cấp cứu đang khép chặt kia thì bất chợt thấy cửa đã bị ai đó đẩy ra. Theo sau là bóng dáng của một người đàn ông trong trang phục phẫu thuật xanh lam, đang tháo bao tay và khẩu trang.

Giấu mình sau bức tường gần đó, Hạo Thiên quan sát thấy gương mặt ông ta hiện lên tia vui vẻ, rồi nở nụ cười thật tươi với người nhà và nói cơn nguy kịch đã đi qua, tạm thời bọn họ có thể an tâm.

Hắn đứng đó, một mình nhìn chiếc băng ca được đẩy từ trong ra ngoài, người nằm bên trên là Tư Duệ. Toàn thân cô đầy những vải trắng cùng máy móc quấn quanh mình, gương mặt tái nhợt nằm bất động trên băng ca để đám bác sĩ ý tá đưa đến phòng hồi sức đặc biệt.

Đợi cô khuất dạng, hắn xoay mình tìm điểm tựa, cúi đầu ngây người nhìn sàn nhà bóng loáng đang phản chíu hình ảnh mình. Đôi bàn tay to lớn nắm chặt từ bao giờ dần dần buông lỏng.

Mọi chuyện... đã đi quá xa, vượt qua tầm kiểm soát của hắn. Có áy náy và tự trách thì cũng đã quá muộn.

------------------------------^^

Mạnh dạng đẩy cửa vào trong, vừa nhìn thấy người Trần Hạo Thiên đột ngột không dám bước thêm nữa. Cơ thể cao lớn cứ thế đứng tại lối vào, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy mạnh mẽ nhìn người phía trước.

Cảm nhận có người nhìn mình, Tư Duệ nhẹ nhàng mở mắt nhìn ra cửa. Đập vào mắt cô là thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt không rõ cảm xúc cùng con ngươi đen láy nhìn mình chăm chú.

Chờ anh cả ngày trời, Tư Duệ mừng rỡ mở to đôi mắt gọi tên hắn, sung sướng đến mức có thể tự mình ngồi dậy. Còn chưa ngồi thẳng, một lực từ chân bị gãy truyền đi khắp người khiến toàn thân cô run lên sau cùng ngã ra giường.

Trời đất như chao đảo, Tư Duệ khó nhọc mở mắt, ngơ ngác đối diện đôi mắt mang đầy lo âu.

Hắn đứng sát cô, ân cần lấy đi những lọn tóc vất vưởng trên gương mặt trắng bệch.

"Không sao chứ?"

Không thấy cô trả lời, hắn tiếp tục lên tiếng rồi toan quay đi. "Anh đi gọi bác sĩ."

Còn chưa bình ổn, cô vội vàng nắm chặt cổ tay hắn, lên tiếng nhắc không sao.

Cảm thấy thật sự không có vấn đề gì, hắn mới nhẹ lòng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt kia, tay còn lại mân mê nơi gò má.

"Em ổn mà!" Lên tiếng trấn an, cô mỉm cười nhìn hắn không thôi.

"Xin lỗi em!"

Không biết từ bao giờ Tư Duệ lại thấy chán ghét hai từ 'xin lỗi' đến như vậy, một chút cũng không muốn nghe.

"Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy mang em đến một nơi thật xa, nơi chỉ có em và anh. Em không muốn ở đây một chút nào nữa!"

Nghe cô nói thế, Trần Hạo Thiên không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn hiểu điều cô đang nói, nếu đổi là hắn, hắn cũng muốn biến mất khỏi nơi này. Đến một nơi sóng yên biển lặng, không một ai hay thứ gì có thể làm phiền đến mình.

"Có thể sao?" Tất nhiên là hắn muốn đưa cô đi, nhưng điều hắn quan ngại là người nhà của cô.

"Có hai tin em muốn báo cho anh, một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe tin nào trước?" Tròng mắt cô ánh lên tia tinh nghịch, vui vẻ đan bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay hắn, ra vẻ bí ẩn.

Nhìn cô gái của mình thực sự vui vẻ như vậy, lòng Trần Hạo Thiên như vứt bỏ được một phần gánh nặng, cùng cô nghe thử hai tin ấy là gì.

"Tin tốt."

Không nói liền, Tư Duệ trêu chọc nhìn hắn thật lâu, đợi cho đến khi hắn thật sự không chịu nổi nữa mới nói ra: "Em đã chính thức rời khỏi quân đội."

Sững người một chút, hắn bán tín bán nghi nhìn cô chứng thực, xem cô có đang nói dối hay không.

"Là thật đấy! Anh xem xem, người em như thế này thì làm sao gia nhập quân y được, khó khăn như vậy có thể để một người yếu ớt như em tiếp tục hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan được sao?"

Cảm thấy lời nói của cô có lý, hắn chấp thuận tin một nửa, nửa còn lại chờ tin xấu quyết định. Nhưng có điều, lời nói kia khiến hắn chột dạ vô cùng. Cô bảo hắn xem, chính là xem tàn cuộc mà hắn đã gây ra cho cô.

Thấy hắn im lìm không nói lời nào, Tư Duệ mới phát hiện mình đã lỡ lời, đưa tay kéo áo hắn quay trở lại.

Không muốn làm mất bầu không khí, hắn nhanh miệng hỏi: "Còn tin xấu?"

Lại làm bộ mặt thần bí, cô chun mũi nhìn hắn một cách xấu xa, ra lệnh hắn cuối thấp người một chút, lời này cô chỉ muốn một mình hắn nghe.

Đợi tai hắn áp sát miệng mình cô mới thì thầm rót vào đó lời đường mật nhất: "Em thất nghiệp rồi, từ bây giờ anh bao nuôi em đi!"

Trong tích tắc, hắn đờ người trước câu nói hết sức dễ thương, trái tim như hồi xuân một lần nữa lỡ mất mấy nhịp.

Hắn xoay mặt, đối diện với đôi mắt trong veo kia, mỉm cười:

"Còn tưởng chuyện gì, như vậy thì hời cho anh quá."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me