LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 41 Kế hoạch bí mật

ChauDuyen98

Đêm Thiết Vũ bị Trần Hạo Thiên bắt được, Thiết Diệm như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn nín nhịn không dám khinh suất.

Đợi đến hết đêm, lão đem vài người đến tìm Trần Hạo Thiên thương lượng. Lần trước hai bên đã nói rõ, Thiết Vũ chỉ cần một lần náo loạn thì chuyện khoan dung sẽ không còn, không nói nhiều theo quy tắc bàn tay phải của cậu ta phải nằm trên bàn.

Thương lượng là thế, nhưng Thiết Diệm lại nở lòng nào nhìn con trai mình bị người ta chặt mất một tay. Bây giờ sự việc đã đến, nước cũng ngập đến cổ, lão cũng không còn cách nào khác, coi như còn nước còn tác mà thương lượng thêm lần nữa.

Trong cái không khí căng thẳng, Thiết Diệm ngồi đối diện lên tiếng đề nghị nhường địa bàn của mình ở phố đèn đỏ.

Bên kia, Trần Hạo Thiên rít lấy hơi cuối cùng của điếu thuốc rồi nhét vào gạt tàn, miệng vừa cười vừa nhả ra làn khói xám xịt như vừa nghe chuyện hài.

Phố đèn đỏ, lão dám bỏ cả cơ ngơi của mình chỉ vì thằng oách con không ra gì. Không đáng.

Trong giới xã hội đen; ngoài việc đâm thuê chém mướn, bảo kê ra thì bọn họ còn kinh doanh phi pháp. Chỉ có con đường làm ăn bất hợp pháp mới kiếm ra nhiều tiền, đưa tổ chức đi lên, khẳng định vị trí và sức ảnh hưởng của mình trong thế giới ngầm. Đồng thời, loại đồng tiền dơ bẩn này lại có thể chạy ngược ra xã hội, 'quan phỉ cấu kết' quyền lực nhân đôi. Nhiều tiền thì thâu tóm, không tiền thì dựa hơi nhau mà sống, ai mạnh ai yếu, chỉ có tiền mới quyết định được.

Bang Trần Hạo Thiên cũng như bao hắc bang khác, lấy vũ khí làm mục đích sống những thứ khác bọn họ không quan tâm.

"Anh Diệm, anh thừa biết bang chúng tôi từ trước đến nay không dính dáng đến mại dâm và ma túy mà."

"Tôi biết, nhưng cậu cũng không vì vậy mà bỏ qua con mồi béo bở này chứ?" Lão xoa tay cười thành tiếng.

Khu đèn đỏ, Thiết Diệm một chân nắm một phần tư khu phố, có thể nói nơi này chính là cánh tay trái đem lại khối lợi nhuận lớn rót vào túi lão. Khu này nổi tiếng là ổ mại dâm lớn nhất thành phố V, hoạt động vô cùng tốt, ngoài ra còn dính líu đến ma túy.

Cho dù chân có dài, tay có đủ lớn để che cả bầu trời thì bọn hắn cũng biết thế nào gọi là lượng sức mình. Mại dâm - ma túy, hắn không đủ sức để chơi thêm mấy trò này đâu.

"Đúng là béo bở thật, nhưng chỉ tiết là anh cả Lâm lẫn thằng em đây không muốn hái thêm phiền phức."

Đến nước này, lão Diệm thật sự không biết phải cứu vãn tình thế như thế nào nữa. Con trai lão hiện tại đang nằm trong tay Trần Hạo Thiên, một kẻ hết sức nguy hiểm cho nên một chút lão cũng không dám làm liều.

Nếu không phải do phiêu bạc giang hồ lâu năm thì bây giờ lão đã bị cơn giận giữ nuốt chửng.

"Để tôi nói thẳng, bây giờ còn cách nào để bảo toàn thân thể cho thằng Vũ?"

Bảo toàn thân thể, Thiết Diệm thật biết cách đòi hỏi. Cả thế giới hắc bang này, làm gì có chuyện tha thứ cho kẻ phá hoại. Muốn vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, người ngồi trên như hắn làm chuyện gì cũng phải khiến anh em ở dưới bằng lòng. Nếu không, làm gì có chuyện nhiều người nằm dưới trướng, chịu sự sai bảo của hắn và lão đại đến tận bây giờ.

Đối với những kẻ như Thiết Vũ, hắn cũng lực bất tòng tâm, thật sự không còn cách nào để qua mặt anh em.

"Anh Diệm, chúng ta đừng làm khó nhau nữa, anh thừa hiểu tại sao mà. Từ trước đến nay, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng chính cậu chủ nhà anh lại là người khơi mào, lấy đi vài mối làm ăn của bọn tôi, muốn thoát thì cũng phải để lại thứ gì đó cho anh em nguôi giận. Anh biết đấy... người không chết thì cũng phải tàn."

Nói xong, hắn hất cằm cho người lôi Thiết Vũ bị nhốt trong nhà kho đến trước mặt cha mình, còn cho nói vài lời cuối cùng trước khi hành hình.

Giờ phút quyết định, từ bên trong xuất hiện một người có thân hình vạm vỡ, ước lượng cao đến hai mét, mặt mày đã hung tợn lại chằng chịt vết sẹo. Trên tay cầm sẵn một con đao lớn, bóng loáng mà sắc nhọn. Người mạnh mẽ đến đâu nếu bắt gặp cảnh tượng này lần đầu tiên cũng phải khiếp sợ vãi ra cả quần.

Người này là Đao Quỷ, chuyên làm những công việc tởm lợm nhất. Thiết Vũ cũng đã từng nghe qua cái tên này trong giới hắc bang nhưng chưa một lần gặp qua. Nay một phen chứng kiến, còn là kẻ đắc tội nên cũng giật mình hoảng sợ, ôm chặt lấy chân cha mình cầu cứu, còn bất đắc dĩ dập đầu tạ tội với Trần Hạo Thiên.

Thiết Diệm vừa lo vừa bực, tay run run cuộn chặt thành nắm đấm, một hai dùng sức đem chân đạp thẳng vào mặt thằng oách con khiến cậu ngã nhào ra đất. "Sau lúc phá người khác mày không nghĩ sẽ có kết cục như ngày hôm nay đi?"

Nhìn cảnh tượng này, Trần Hạo Thiên không khỏi cái nhếch mép. Cũng đã từng có người đánh hắn như vậy. Không đúng, phải là kinh khủng hơn. Người này con nao núng thương tiết chứ cha hắn thì không. Cũng phải thôi, hắn đâu phải máu mủ ruột thịt gì với gã đã chết đó, nếu có không biết gã có đau lòng mà nương tay hơn với hắn không?

Đao Quỷ đi tới, đem con đao bằng thép đặt mạnh xuống bàn, âm thanh va chạm vang lên, nghe rất nhức tai. Quay người, Đao Quỷ xách Thiết Vũ như xách một con gà, mặc sức cậu gào xé thảm thiết mà đè chặt xuống mặt bàn, đem bàn tay bé nhỏ dang rộng ra trước mặt mọi người, thích thú đến mức cười khì khì.

Trong phút chốc gã chộp lấy đao dự định sẽ chém lìa bàn tay trắng trẻo này. Nhưng khi sờ tới, gã đã không nhìn thấy bảo bối của mình đâu cả. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, chỉ vừa kịp nghe thấy tiếng thét chói tai của Thiết Vũ, máu từ nơi nào lại văng lên mặt gã, đỏ tươi mà tanh nồng.

---------------------------------------------------

Buổi sáng, thứ Tư Duệ nhìn thấy đầu tiên không phải là trần nhà trắng toát nặc mùi thuốc khử trùng như thường lệ, mà là cánh cửa sổ đầy ắp ánh nắng mặt trời. Cũng đã hơn nữa năm mới gặp lại cảnh tượng bình yên này, là giường của cô, phòng của cô, nhà của cô, đồng thời cũng là quê của cô.

Nằm nhìn cửa sổ một lúc lâu, điện thoại trên đầu giường vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Là tin của Ý Mai. "Bảo bối, cậu khỏe hơn rồi chứ? Tớ rất tiết là không thể đến thăm cậu vì kết quả thí nghiệm có vấn đề, ngày mai phải bay về trường gấp. Cậu có muốn thứ gì bên này không, tớ sẽ mang về cho cậu!"

Ngẫm nghĩ một chút, Tư Duệ thật sự không biết mình muốn cái gì, cuối cùng nhắn tin trả lời: "Ừm, đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Cậu gửi lời thăm đến giáo sư giúp tớ, đừng nói với thầy ấy chuyện tớ gặp tai nạn nhé! Chúc may mắn, yêu cậu!

Sau khi gửi tin nhắn đi, trong đầu Tư Duệ liền nảy ra một đề xuất, một mình gây ra đại họa, không ít thì nhiều làm liên lụy tới người nhà. Thời gian căn thẳng này, chi bằng cô ra nước ngoài ít hôm, vừa tĩnh dưỡng sức khỏe vừa hay tránh khỏi tình trạng khó xử khi phải đối mặt với Cảnh Quân. Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi Cảnh Quân làm cô giận đến mức khóc lớn, vì sợ bác hai phát hiện mà đánh đòn, anh liền cung phụng cô lên tận trời, đến miếng nước cũng tình nguyện dân tới môi cô, hở một chút là cưng nựng. Trong khoảng thời gian đó, ai giám ăn hiếp cô, anh liền xù lông tẩn người đó một trận. Cứ nghĩ khi trưởng thành rồi, bản tính trẻ con đó của anh sẽ thay đổi, ai ngờ ngày càng trầm trọng hơn, thật khiến cho cô phải bối rối.

Ở trong nhà được bố mẹ chăm nom cả một tuần, Tư Duệ liền cảm thấy mình béo hẳn lên, có da có thịt, sắc mặt vô cùng hồng hào chỉ còn chờ đến ngày xuất chuồng nữa là xong. Ngồi trong phòng khách ăn trái cây xem bản tin thời sự với bố, Tư Duệ mạnh dạng lên tiếng dự định mà mình đã vạch ra. Cô sẽ sang Anh du lịch, đến đó nghỉ ngơi, thăm giáo sư, đồng thời giúp Ý Mai nghiên cứu nốt bản dự án.

Bà Hàn ở trong bếp đi ra nghe thấy vậy liền một mực phản đối. "Con ở đó gần chục năm trời mà không ngán hả? Hay không thích ở với hai ông bà già này! Mới có mấy ngày, cánh còn chưa kịp mọc lông mới mà con đã muốn bay xa như vậy rồi, thật khiến bà già này tức chết mà!"

"Mẹ, con chỉ đi có mấy ngày, chứ có đi mấy năm đâu?"

"Con còn muốn đi mấy năm nữa sao?"

"Con..."

"Được rồi, được rồi..." Cũng may có bố cô bên cạnh can thiệp, nếu không cô chẳng biết phải tranh luận với mẹ như thế nào nữa.

"Để nó đi đi, cùng lắm là một tháng, tu tâm dưỡng tính âu cũng tốt, trở về rồi sẽ thoải mái hơn."

Thật không ngờ, cũng có ngày bố cô lại sáng suốt đến như vậy, không những không phản đối mà còn tiếp tay ủng hộ. Cười hì hì, cô ôm chặt lấy canh tay bố, ghé sát đầu lên vai ông, buông lời nũng nịu: "Chỉ có bố là hiểu con nhất."

Tuy bà Hàn ngoài miệng phản đối, nhưng hành động của bà lại đi ngược với ý muốn. Bà biết, chuyến đi lần này nhằm giải tỏa áp lực cho con gái và Cảnh Quân nên chưa đầy hai ngày sau bà đã hai tay sắp xếp hành lý cho con gái của mình một cách cẩn thận.

Cảnh Quân sau khi biết chuyện liền xung phong giúp em sắp xếp vé máy bay, đặt khách sạn, đặt xe đưa đón..., toàn bộ là chỗ tốt nhất. Nhiều thứ như vậy, Tư Duệ chỉ có thể dám nhận vé máy bay, những thứ khác cô thật sự không cần. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cô từ chối sẽ càng làm Cảnh Quân khó xử hơn, khiến anh nghĩ cô đang xa lánh mình, cứ như lúc nhỏ muốn anh vui vẻ bình thường trở lại thì hãy nhận những thứ anh cho vì thế cô quyết định nhận tất. Gần tới ngày đi, Cảnh Quân còn đưa cho Tư Duệ một chiếc thẻ bạch kim, bảo muốn tiêu xài gì thì hãy dùng nó. Nhìn tấm thẻ lấp lánh trên tay anh, cô không biết phải làm thế nào cả. Đã lấy nhiều thứ như vậy rồi, cô không thể tiếp tục mặt dày lấy thêm.

"Anh, em đã rất đầy đủ rồi, không thiếu thứ gì cả. Nếu anh còn ép em lấy thứ này em sẽ giận thật cho anh xem."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, đợi chuyến đi kết thúc, em lấy vẫn còn chưa muộn mà. Coi như giữ chỗ anh, vừa an toàn vừa tăng doanh thu. Ok!

Thuyết phục được ông anh trai, Tư Duệ vô cùng vui mừng. Còn ghì chặt lấy tấm lưng rộng, bắt anh phải cõng mình ra vườn hái rau, vì tối nay cả hai nhà được dịp quay quần bên nồi lẩu, nên cô nhất định phải nhặt thật nhiều rau tươi.

Buổi tối, Tư Duệ gọi điện cho Trần Hạo Thiên, báo với hắn là cô đã sắp xếp xong mọi thứ, trưa mai là có thể bay sang Anh. Cô sẽ ở đó vài ngày, sau đó là cùng Hạo Thiên bay đến Italy. Tại sao cô không đến thẳng Italy? Vì phần lớn là để qua mặt Cảnh Quân. Cô biết anh sẽ sai người giám sát cho đến khi cô lên đúng chuyến bay và đáp đúng mặt đất mới thôi.

"Đi cẩn thận!"

"Ừm. Em biết rồi, mà... khi nào anh sẽ qua với em?

"Tạm thời em cứ ở đó ba ngày, đợi anh thu xếp công việc ổn thỏa sẽ sang bên đó."

Có câu nói này của hắn, Tư Duệ càng trông mong trời mau sáng để có thể đặt chân lên máy bay, nhanh chóng cùng hắn đi du lịch.

"Vậy em sẽ ở đó chơi vài ngày, anh cứ làm việc của mình, không cần gấp gáp. Em chờ được mà!"

"Ừm, đợi anh!"

------ ❤❤❤------
Các tình yêu à! Vote cho mình đi! Thưng thưng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me