LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 42 Ngày đầu tiên

ChauDuyen98

Tiếp đất Fiumicino - Italy, cả hai cùng ra khỏi sân bay, trước đó Trần Hạo Thiên đã thuê sẵn một chiếc xe riêng còn sợ bạn gái đi lại khó khăn nên đặc biệt chuẩn bị cả xe lăn.

Lái xe đến khách sạn, cả hai đều gây sự chú ý cho không ít người.

Một cặp nam thanh nữ tú nhưng tiết là cô gái không thể tự mình di chuyển bằng hai chân, toàn bộ phụ thuộc vào xe lăn. Tư Duệ biết rõ điều đó, nhưng cũng miễn cưỡng để Hạo Thiên ở phía sau đẩy mình về trước. Tất cả hành lý đều giao cho nhân viên khách sạn.

Tuy có chút khó chịu, nhưng cô vẫn không bận tâm, mặc kệ những người xung quanh dùng ánh mắt gì, suy nghĩ gì, cô vẫn vui vẻ cùng người đàn ông bên cạnh tận hưởng một kỳ nghỉ đầy hạnh phúc.

Vì đến nơi là giờ trưa nên cả hai đều trong tình trạng đói lả. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Hạo Thiên một tay giúp Tư Duệ làm vài thủ tục sinh hoạt rồi liền xuống nhà hàng kêu một bàn thức ăn ngon.

Tư Duệ nhìn thức ăn được bày biện ra bàn mà nuốt nước bọt, tuy nhiên những món hắn gọi thì đến một nửa cô không thể ăn được. Vết thương chưa khỏi hẳn nên cô còn trong thời hạn kiêng ăn kiêng uống.

Đúng là ông trời biết lựa thời điểm cho cô quá mà. =_=

Nhưng... không sao, không sao.

Dù gì cũng đã mất một thời gian dài cùng những chuyện không đâu vào đâu, đến tận bây giờ bọn họ mới có cơ hội ngồi lại dùng bửa cơm, như vậy thì còn gì bằng nữa. Thời gian này, cô nhất định sẽ không vì những chuyện cỏn con như vầy mà phá hỏng chuyến đi chơi hiếm có của hai người. Bằng mọi giá phải thật thật thật... là vui vẻ, có thế mới đền bù được cho khoảng thời gian tăm tối vừa qua.

Trần Hạo Thiên đem đĩa bít tết vừa gọi cắt từng miếng nhỏ cho Tư Duệ, sau đó đẩy về phía trước giục cô mau ăn. Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ, họ vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa nói chuyện rôm rả đến khi ăn không nổi mới chịu dắt nhau quay về.

"Thật sự là quá no! Chắc đến tối vẫn chưa tiêu hóa hết quá." Tư Duệ vừa nói vừa đem tay xoa xoa bụng mình. Người ngoài nếu không nghe thấy lời cô nói chắc tưởng cô đang mang thai thời kỳ đầu.

Hạo Thiên phía sau thấy cô nói thế liền phì cười, miệng cũng phụ họa theo châm chọc: "Vậy thì tốt, anh cũng không muốn buổi tối em ăn nhiều mà khó tiêu, ảnh hưởng tới việc vận động."

"Vận động? Vận động gì thế, chân em còn đi không nổi thì vận động cái gì?"

Câu hỏi vừa nói ra lại không kịp thu vào. Tư Duệ căn bản vì cái bụng kia mà không để ý đến lời hắn nói, còn đi hỏi lại, đến lúc nói xong mới ngớ người ôm chặt miệng.

Quay đầu nhìn kẻ xảo quyệt, cô đem ánh mắt sắt như dao lườm hắn, tuyên bố:

"Nói cho anh biết, em đây còn là bệnh nhân, nếu anh dám động vào em thì đừng trách em không nói trước. À đúng rồi... chân em đau tối nay anh ngủ sofa, không thì mướn phòng khác đi nhé!"

Vừa nói xong những lời này, Tư Duệ thấy xe đang lăn bánh bỗng đột ngột dừng lại. Liền nhìn ra sau thì thấy Trần Hạo Thiên tay không đi về phía trước, bỏ mặt cô một mình ngồi chõng chơ ngoài hành lang dài.

Biết mình lỡ lời, nhưng lòng tự tôn không cho phép cô yếu đuối xin tha thứ, ngược lại còn tức giận lớn tiếng: "Trần Hạo Thiên! Anh được lắm! Đồ nhỏ mọn."

"Giờ mới biết anh nhỏ mọn thì đã muộn rồi đấy. Là người làm ăn anh chỉ làm những việc có lợi." Bỏ xong câu nói hắn liền khuất dạng sau cánh cửa phòng nơi cuối dãy, mặc kệ cô gái ngùn ngụt lửa hận sau lưng.

Bực mình, Tư Duệ cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, đấm mạnh lên xe lăn cho bỏ ghét. Ngồi thừ mặt ra mất mấy phút, cô cảm thấy bản thân ở đây tức giận cũng chẳng được gì, chi bằng tự thân đẩy xe về phòng, tìm cách trả đủa.

"Trần Hạo Thiên, đêm nay anh chết với em!"

Sau một hồi vất vả để có thể về đến phòng mình. Tư Duệ đứng giữa phòng khách nhìn quanh quất mà không thấy hắn đâu. Đi vào phòng ngủ thì nghe có tiếng nước xả từ trong nhà tắm vọng ra. Đoán hắn đang tắm cô bỉu môi kéo hành lý tìm bộ đồ thay ra, rồi dùng nạn khuỷu tay tập tễnh xem xét căn phòng.

Ở đây quả thật rất đẹp, phòng ốc lại cực kỳ rộng rãi, một bên còn có thể nhìn ra biển lớn kèm ban công xinh xắn, từng đồ vật lớn nhỏ đều được bày trí một cách thông minh tinh tế. Ngoài từ hoàn hảo và sang trọng ra thì không còn lời nào để diễn tả.

Lại chỗ có giá sách lớn, Tư Duệ ngó nghiêng một hồi rồi rút ra một cuốn tiểu thuyết dày có đề tên tác giả mà cô yêu thích. Đây là tác phẩm kinh điển của ông mà cô đã đọc từ rất lâu, hồi còn bên Anh Quốc. Đem nó về sofa, cô lật những chỗ mà bản thân cho là hay nhất xem lại, ngấm nghía từng chút một.

"Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút rồi về ngay."

Giật mình vì tiếng nói, Tư Duệ vội đóng tập sách sang một bên rồi nhìn Trần Hạo Thiên bước ra khỏi phòng. Cánh cửa trắng muốt cứ thế mở ra rồi đóng chặt lại.

Gì vậy? Hắn đi ra ngoài sao? Làm gì?

Thấy hắn cứ thế mà đi, cô liền nghĩ chỉ vì câu nói ban nãy mà giận hờn, bỏ mặc cô ra ngoài như vậy ư.

Thêm một ý nghĩ khác, có thể hắn giả vờ lạnh nhạt, lén lút ra ngoài chuẩn bị một bất ngờ to nhỏ gì đó cũng nên?

Hoặc có vấn đề gì đó về việc đặc phòng, chuyến đi chơi cho ngày mai chẳng hạn?

...

Tóm lại là cô không nên suy nghĩ nhiều nữa, vẫn mau mau tìm cách trả đủa thì hơn.

Trời chập tối, Tư Duệ sạch sẽ thơm tho đem bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn trước khi lên máy bay thay vào. Còn cố tình trang điểm nhẹ nhàng một chút. Thủ đoạn của cô là khiến cho người đàn ông này phải quỳ gối van xin, giám bỏ rơi cô ngoài hành lang, bây giờ còn để cô một mình ở khách sạn.

Nở nụ cười tự đắc, Tư Duệ ngồi trong phòng ngủ đợi hắn về. Đầu óc tâm tư đều dồn hết vào những viễn cảnh có thể xảy ra tối nay. Một mình cười khúc khích.
Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, một giờ đồng hồ vẫn không thấy hắn quay về. Chờ chán Tư Duệ liền vào bếp rót một ly rượu vang, ra ban công hóng gió mát. Một ly, hai ly, rồi ba ly, hóng đã cô lại quay vào xem ti vi đến khi không chịu nỗi cơn buồn ngủ liền trở lại giường, nằm xoài ra đó mà thiếp đi mất.

Trời khuya, Trần Hạo Thiên mới ló bóng dáng xuất hiện ở khách sạn. Không nghĩ cuộc gặp mặt lại kéo dài đến như vậy. Nên vừa kết thúc đã vội vàng lái xe về khách sạn. Trên đường đi hắn gấp rút nhấn ga, sợ Tư Duệ không ngủ mà ngồi chờ, chờ hắn từ chiều cho đến tối muộn.

Về đến nơi, hắn thấy đèn điện bên ngoài lẫn bên trong vẫn còn sáng trưng nên cho rằng cô còn thức. Không nghĩ vào phòng lại thấy cô nằm cuộn tròn ngủ một cách ngon lành. Bước lại gần, hắn đem chăn đắp lên cho cô, điều chỉnh ánh đèn và nhiệt độ điều hòa sau đó mới ngồi xuống giường ngắm nhìn người phụ nữ đang say giấc nồng.

Vén những lọn tóc đen sang một bên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nhẵn mịn kia. Cảm nhận hơi thở đều đặn bình yên đến lạ kỳ mà cô đang phả lên từng đốt ngón tay của hắn.

Dù thức hay ngủ Tư Duệ trong mắt hắn vẫn luôn luôn xinh đẹp, đẹp một cách thuần khiết và lương thiện.

Ngày đầu tiên của chuyến du lịch, hắn thật sự không cố ý để cô phải ở một mình như vậy. Chuyện chọn đến đây để nghỉ dưỡng, âu cũng là sự trùng hợp nhất thời khi sắp tới hắn cũng có một cuộc giao dịch ở đất nước này. Đối tác còn muốn cùng hắn gặp mặt thương lượng nên cũng không còn cách nào khác, xem như một công đôi chuyện. Chỉ trách là bọn họ đã kéo quá nhiều thì giờ, làm lở cả buổi tối đầu tiên của hắn và cô.

Bây giờ nhìn cô an giấc như vậy, hắn đỡ phần nào tiếc nuối.

Hôn lên trán cô gái hắn thầm thì hai chữ "ngủ ngon" rồi quay mình rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời còn chưa mọc Tư Duệ giật mình tĩnh giấc. Không biết đã ngủ bao lâu mà khi sờ chiếc gối bên cạnh vẫn không thấy ai.

Chả nhẻ đêm qua hắn không về.

Cảm giác lạnh lẽo cô độc dấy lên trong lòng, Tư Duệ lo lắng đi tìm điện thoại thì phát hiện máy để ở phòng khách từ hôm qua. Với lấy cây nạn cạnh đầu giường, cô khó khăn đi ra ngoài. Đến gần bộ sofa đặt giữa phòng khách rộng lớn, vừa định với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn thì cô giật bắn mình trước cái bóng to lớn đang nằm dài trên ghế.

Nhờ có ánh sáng bên ngoài hắt vào Tư Duệ mới biết được người nằm trên đó chính là Trần Hạo Thiên, mới đem tay áp ngực hoàn hồn hít thở.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại. Trời sắp sáng. Không biết hắn về từ lúc nào, đã vậy còn ngủ ở đây.

Không lẻ vì câu nói đùa đó mà hắn giận cô thật sao?

Chau mày ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trẻ con này, Tư Duệ thuận tay đem tấm chăn mỏng rơi một nửa xuống đất chỉnh lại cho hắn.

Để ý một chút, mới phát hiện Hạo Thiên ngủ không an giấc tí nào. Chân mày hơi chau lại, hai mắt nhắm nghiền cầu mắt cũng không yên phận mà đảo xung quanh.

Có lẻ hắn đang gặp ác mộng, Tư Duệ thấy vậy liền đặt bàn tay thanh mảnh lên lưng hắn, đều đặn vỗ nhẹ lên đó trấn an ru hắn ngủ. Mất một lúc sau, nét mặt hắn mới chịu dãn ra. Hơi thở cũng không gấp gáp nữa.

Mỉm cười, cô đưa mắt nhìn lên tấm kính lớn, phát hiện ngoài kia mặt trời đang ló dạng. Hiếu kỳ, cô bước đến ban công nhỏ, mở cánh cửa trắng, lập tức gió từ bên ngoài luồn qua khe cửa, táp vào mặt mát rượi.

Đối diện là biển xanh lớn, sóng vỗ bên tai nghe xì xào, gió thổi từng cơn làm bay tóc và váy áo Tư Duệ. Xa xa là mặt trời đỏ hỏn, thoắt ẩn thoắt hiện sau đám mây lớn. Vài tia nắng tinh nghịch vươn mình khỏi biển cả, hối hả mà tham lam chiếu rọi khắp mọi nơi, bóng tối từ bao giờ cũng nhường lại lãnh thổ cho chúng.

Không khí buổi sáng ở Italy rất trong lành, nhân cơ hội Tư Duệ vươn vai hít một hơi thật sâu, ngực lấp đầy không khí mà tràn trề năng lượng.

Định làm vài động tác thể dục đơn giản, còn chưa kịp làm đã bị ai đó từ đằng sau ôm chặt lấy.

Nở nụ cười tươi, nhưng nghĩ đến việc làm của hắn hôm qua mà lên tiếng: "Còn tưởng anh giận em!"

Ôm chặt lấy eo Tư Duệ, Hạo Thiên vùi mặt vào hốc cổ cô, hít hà lấy hương thơm tỏa ra từ cơ thể mềm mại như thú bông.

"Anh không trẻ con đến như vậy, chỉ là có công việc đột xuất không thể không đi, cũng không nghĩ lại lâu đến như vậy."

Công việc? Công việc gì? Không phải hắn cùng cô đến đây nghỉ ngơi, còn có công việc gì ở nơi xa xôi này?

"Anh quen ai ở đây ư?"

"Ừ! Là đối tác làm ăn."

Tư Duệ bỉu môi tỏ vẻ không hài lòng. "Anh bận rộn như vậy... còn chịu theo em đến đây!?"

Khẽ cười thành tiếng, Hạo Thiên càng siết chặt vòng tay hơn, cất giọng trầm ấm trả lời: "Hôm qua nhất thời trùng hợp, bọn họ lại đòi gặp mặt nói chuyện rõ ràng, còn là chuyện quan trọng, nên anh tranh thủ một chút, đỡ phải phiền hà sau này." Nói xong còn không quên nịnh nọt hôn lên má cô.

"Được rồi, em tin anh nhưng tại sao lại ngủ ở phòng khách?"

"Không phải em nói đau chân sao?"

Tư Duệ không cho rằng người như hắn lại cả tin như vậy liền quay đầu lườm hắn .

"Anh cho là thật!"

Tất nhiên là không thật. Nhưng cũng có chút thật. Thử nghĩ xem, buổi tối uống rượu, ban đêm trên giường lại có người xinh đẹp như cô nằm bên cạnh, hỏi có người đàn ông nào dám chắc sẽ không làm gì. Mà nếu hắn có làm gì thật đi chăng nữa, chắc chắn đêm qua sẽ đụng đến vết thương của cô, để đảm bảo an toàn hắn vẫn nên ngoan ngoãn ngủ ở sofa thì tốt hơn.

Vả lại... hắn cũng không gấp.

"Em nói như vậy... là muốn anh ngủ chung phải không?"

Tư Duệ: "..."

Ai thèm ngủ chung chứ, chẳng qua cô sợ hắn sẽ bị cảm mạo, hơn nữa ngủ trên sofa cũng không tốt và thoải mái cho lắm.

"Có lẽ em đã lo lắng thừa, nếu anh thấy thoải mái khi ngủ ở đó thì cứ..."

Không cho cô cơ hội tiếp tục, hắn cuối đầu ngậm chặt lấy đôi môi hồng hào như đang mời gọi kia.

Có chút bất ngờ, Tư Duệ không bắt kịp tốc độ nên cứ thế để hắn dẫn dắt.

Cảm giác người trong lòng phối hợp với mình, hắn thuận đà xoay người cô lại, hôn sâu hơn, chậm rãi quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me