LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 44 Sắc dục (18+)

ChauDuyen98

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy đều đặn, Tư Duệ ở bên ngoài vô tình hay hữu ý tưởng tượng những cảnh không đâu vào đâu, làm đỏ ửng hai gò má.

Không muốn nghĩ vớ vẫn, cô chỉ có cách leo lên ghế đem máy ảnh đã chụp những gì trong ngày hôm nay ra xem.

Bọn họ chụp rất nhiều ảnh, hầu hết đều là ảnh của cô, cũng có ảnh của hắn nhưng rất ít, cũng may cô có nhờ vài vị khách qua đường, giúp bọn họ chụp vài tấm làm kỹ niệm. Trong số mấy tấm hình chụp chung, tấm nào cô cũng thấy đẹp, đặc biệt có một tấm cô ưng ý nhất là cảnh hai người đứng ở biển. Lúc đó cô bận một chiếc váy xanh nhạt, dài đến mắc cá chân, hai tay ôm chặt lấy cổ Trần Hạo Thiên. Hắn cũng nhiệt tình phối hợp, vòng tay kéo cô vào lòng, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

Một mình ngồi cười đến cứng cả miệng, cô đem tay xoa xoa hai má rồi mới rút thẻ nhớ máy ảnh cho vào máy tính, tải vài tấm thích nhất sau đó cài đặt luôn làm hình nền điện thoại.

Trong lúc loay hoay với mấy tấm hình, Trần Hạo Thiên cũng tắm xong, chân trần bước ra ngoài, khăn quấn quanh hông, để lộ thân hình hoàn mỹ. Tư Duệ vì quá chăm chú mà không hề biết hắn đang đứng bên cạnh, chỉ khi một giọt nước từ đâu nhỏ lên màn hình điện thoại mới phát giác.

Ngẩng đầu nhìn, cô suýt chút nữa chảy cả máu mũi, ngây ngốc nhìn người đàn ông như tạt tượng trước mặt, không thốt nên lời.

Cơ thể hắn ướt nhẹp, nước từ mái tóc ngắn nhỏ thành giọt, chạm vào da thịt màu đồng. Thuận theo tự nhiên, ánh mắt cô đảo theo giọt nước đang di chuyển trên cơ thể hắn, đến khi thấm vào chiếc khăn trắng với chịu dừng lại.

Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của cô, Trần Hạo Thiên không thể không xao lòng, bụng dưới cứ thế nóng lên khiến anh không tự chủ mà nhấc cằm cô lên, đặt xuống một nụ hôn thật sâu.

"Anh đã xả nước giúp em, mau đi tắm đi!" Giọng nói của hắn trầm ấm, vừa bá đạo vừa mê hoặc. Cứ như câu tiếp theo sẽ là "Anh ở bên ngoài đợi em, đừng tắm lâu quá!" Khiến cho cô rùng mình hoảng sợ, chạy vội vào nhà tắm mà quên mất chân còn đang đau, cũng may có hắn đỡ kịp nếu không nằm oặt ra đất mất.

Trần Hạo Thiên thấy vậy bất giác cười trừ, hai tay nhấc bổng cô khỏi mặt đất.

Máu nóng dồn lên đến não, Tư Duệ lúng túng đẩy hắn ra: "Anh tính làm gì?"

"Không phải em muốn đi tắm sau, tất nhiên là giúp em rồi!"

Hắn giúp cô tắm, có lộn không vậy? Tuy chân trái cô đi lại có chút bất tiện, nhưng đâu đến mức không tự mình tắm gội được.

"Không cần đâu, em tự tắm được mà!"

"Hả?"

Tư Duệ: "...?"

Không cần nghĩ nhiều, hắn liền hiểu câu nói của cô, sau đó đem gương mặt tà mị quyến rủ đến chết người kia phân trần: "Anh chỉ bế em đến phòng tắm thôi, không giúp em tắm đâu mà sợ."

Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến Tư Duệ bấn loạn đến phát ngất. Đoán chắc là mặt mũi cô bây giờ đang đỏ lựng hết cả lên, càng không biết phải chui đầu vào đâu cho đỡ xấu hổ. Đem hai tay ôm chặt lấy mặt, cô thật sự không nghĩ mình lại biến thái đến như vậy.

...

Ngâm mình trong bồn khá lâu đến lúc đi ra mới phát hiện mình không đem theo một bộ quần áo nào cả, đến đồ lót cũng không có. Trong lúc bối rối không biết phải làm thế nào, thì phát hiện trong tủ có áo choàng tắm của khách sạn. Khoác vội, cô buộc đại dây áo choàng rồi rời khỏi phòng tắm. Định sẽ thay quần áo, ai ngờ cô phát hiện Trần Hạo Thiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc nảy, chân dài ngồi trên ghế bành mở hộp y tế.

Nhìn thấy người, hắn liền gọi cô qua giúp thoa thuốc lên vết thương ban chiều. Lưỡng lự một chút, nhưng rồi cô vẫn nghe lời, tình nguyện xử lý vết thương cho hắn.

Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới tin chuyện này đơn thuần là thoa thuốc. Hắn cố ý kéo cô ngồi lên đùi, mặt kề mặt với nhau, để hơi thở nam tính phả vào da thịt rồi mới nhét tuýp thuốc mỡ vào tay cô.

Có lẻ chữa bệnh là cái nghề ăn sâu vào tiềm thức của Tư Duệ, nên đối với những chuyện này cô xử lý vô cùng chuyên nghiệp. Xem loại thuốc mình cầm trên tay là gì, chắc chắn rồi mới đem ít thuốc cho ra ngón tay, chầm chậm thoa đều lên vết thương đỏ ở sau gáy.

Khi ngón tai chạm vào da hắn, Tư Duệ cảm nhận cơ thể hắn vừa săn chắc vừa ấm áp, mấy vết sẹo lớn nhỏ không dấu giếm mà hiện hữu trong tầm mắt. Muốn nhìn kỹ hơn, cô đẩy hắn ra trước mặt, lập tức mấy vết sẹo khác liền hiện ra. Tại ngực trái, cô còn nhớ như in vết sẹo không chịu biến mất này, cả trái tim đang đập thình thịch dưới lớp da thịt rắn rỏi kia nữa.

Nhớ lúc trước, hắn cho người quấy rối ở bệnh viện, còn không chịu hợp tác chữa trị. Cũng may mạng hắn lớn nên mới sống được đến tận bây giờ.

"Anh còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau chứ?" Tư Duệ không tự chủ ôn chuyện cũ với hắn. Cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, ai ngờ được bệnh nhân kỳ lạ đó là người đàn ông đang ôm ấp cô lúc này.

"Sao vậy?" Hắn ngẩng đầu đối diện nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia khó hiểu.

"Không sao cả, chỉ cảm thấy bây giờ như một giấc mơ không thực vậy. Lúc trước còn nghĩ anh là một kẻ xấu xa, tốt nhất là nên tránh xa ra một chút, bây giờ ngẫm lại nếu lúc đó em khờ khạo tránh anh thật thì không biết đến bao giờ mới gặp được người đàn ông tốt và vô cùng soái như thế này, thật là may". Cô vừa nói vừa cười.

Là cô may mắn hay hắn mới là người may mắn. Đem ánh mắt mê muội chạm vào ánh mắt cô, hắn cố ý xoáy sâu vào đó, đem tâm tình của mình đi gửi gắm.

Vô ý hay cố ý, cô gái này lại không an phận đem bàn tay mềm mại mơn trớn, đụng chạm khắp da thịt hắn. Oan nghiệt hơn là tấm áo choàng như có như không, hờ hững đem cảnh xuân phơi bày trước mắt hắn. Khiến bụng dưới hắn cuộn lên cơn sóng thần, không một chút cảnh báo cứ thế hôn lên môi người trong lòng.

Trước khi kịp hiểu ra chuyện gì thì môi cô đã bị hắn ghì chặt lấy. Ngoài việc cố gắng thích nghi với tình hình ra thì không biết phải làm gì. Chưa đầy hai phút sau, hai cơ thể càng lúc càng dính chặt lấy nhau, Trần Hạo Thiên hôn cô đến ngây ngất, đầu lưỡi không chút ôn nhu mà mạnh bạo quấn lấy lưỡi cô, cuồng quét khắp nơi. Nụ hôn càng đi sâu, bọn họ càng gấp gáp, chỉ một động tác, áo choàng đã rơi xuống sàn nhà.

Dưới ánh đèn sáng trưng, cơ thể đẹp đẽ của người phụ nữ được phơi bày.

Bắt gặp ánh mắt khác thường của hắn, Tư Duệ hoảng loạn đem tay che ngực, đùi cũng co lên cuộn chặt lại. Oái ăm thay, vừa mới nhích mình một tí thôi mà cô đã cảm nhận sự bất thường vô cùng kinh khủng. Ngay dưới mông, có thứ gì đó lớn lên, cách lớp khăn trắng chạm phải da thịt cô.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ân ái với hắn, nhưng tình thế này thật sự quá mức xấu hổ. Muốn tránh cũng không được mà né cũng không xong.

"Chúng... chúng ta tắt đèn nhé?"

Cô rụt rè hỏi thăm ý kiến hắn nhưng đổi lại là ánh mắt đầy mị lực của dục vọng: " Không cần đâu, anh thích thế này hơn."

Nói rồi, hắn kéo tay cô ra khỏi ngực, thô tục ngắm nhìn đôi gò bồng đang phập phồng lên xuống.

"Duệ!"

"Vâng!"

"Có ai từng nói với em rằng..." Bàn tay chai sần của hắn chạm vào điểm nhạy cảm, từng chút xoa nắn một cách nhẹ nhàng. "... em rất đẹp hay không?"

Cái chạm của hắn không khác nào nước chạm phải điện, vừa muốn ngăn đôi bàn tay nóng bỏng nhưng cũng vừa muốn hắn mạnh bạo hơn.

Còn nữa, đây không phải là lần đầu tiên cô nghe người khác khen mình xinh đẹp. Hồi còn du học bên Anh, cô thường xuyên bị các bạn nam trong lớp trêu ghẹo, không ít người ra vào tán tỉnh nhưng lúc đó cô chỉ biết có học và nghiên cứu, mọi thứ khác đều không bận tâm. Có lần đang ngồi học trong ký túc, một thanh niên lẻn nhảy vào phòng cô mà trời không hay đất không biết. Cậu ta từ phía sau ôm chặt lấy cô, ghì đôi môi nồng nặc mùi rượu lên má khen:

"Ana... you are so beautiful!

Lúc ấy hồn vía cô bay đi đâu mất, sợ chết khiếp, cũng may trong phòng còn có bạn, nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô liền tỉnh ngủ, bay lên quất cậu ta túi bụi vào góc nhà.

Từ sau vụ đó cô gần như rất ít tiếp xúc với đàn ông, đặc biệt là những kẻ khen cô xinh đẹp. Còn kẻ đang hấp hối lúc này, cô tất nhiên cho đây là một trường hợp đặc biệt ngoại lệ. Nói chính xác là ý trung nhân vậy nên muốn khen thế nào cũng được, càng nhiều càng tốt.

Cúi thấp đầu, hắn ngậm lấy cánh hoa đào bé nhỏ đang khiêu khích mời gọi. Đem đầu lưỡi xoay tròn rồi cắn lấy thật nhanh. Khiến thân thể nõn nà giật bắn mình, ngực ưỡn lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

Toàn thân đều bị nụ hôn kia làm cho mất đà, lạc vào trạng thái rơi tự do. Rạo rực đến bủn rủn, cứ thế mặc kệ cơ thể mềm mại tựa vào người hắn. Da thịt trần trụi chạm lấy nhau, tạo nên sự ma sát đầy kích thích. Để có tư thế thể thoải mái hơn, hắn xoay hông Tư Duệ, giúp cô ngồi thẳng lên người hắn. Tư thế ám muội nên không thể tránh khỏi sự đụng chạm của hạ bộ, kích thích khoảng trống muốn được lấp đầy, áp chặt đôi môi đầy hơi thở nam tính lên môi cô, từng chút khơi gợi niềm khát vọng sâu thẳm trong tâm trí. Mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại những dấu hôn đỏ hỏn, để chứng minh rằng cô là của riêng hắn, không một ai khác ngoài hắn được phép chạm vào cô.

Trong căn phòng tĩnh mịch, từng tiếng hôn cùng hơi thở hổn hển thản nhiên vang vọng khắp căn phòng. Môi hắn lướt nhanh chạm vào tai cô, liếm dọc theo vành tai, thì thầm như thể hắn là một kẻ đại sắc lang: "Lúc trước, mỗi lần cự tuyệt em, tôi chỉ muốn xông đến quăng mạnh em xuống giường, ăn thịt em, hiếp đáp em, đến khi nào em xin tôi buông tha thì thôi."

Đầu óc bị chính lời nói của hắn làm cho hoảng sợ, cơ thể cô theo phản xạ run lên, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn khát tình. Cảm nhận được sự lo lắng của cô, Hạo Thiên bật cười khoái chí: "Em lo gì chứ, dù gì lần đầu của em cũng là tôi, lần thứ hai cũng là tôi, bây giờ cũng là tôi, em còn sợ mình chưa quen hay sao!"

"Không phải, chỉ là... chỉ là em..." Không biết phải nói gì, càng không muốn hắn chờ đợi, cô đành vùi mặt vào cổ hắn, há miệng cắn chặt lên xương quai xanh, dùng lưỡi và răng đáp trả lên cơ thể hắn.

Được cô chủ động, hắn không thể kìm nén tiếng lòng mà phát ra âm thanh hưng phấn. Cơ thể nóng như lửa đốt lập tức hóa thành nham thạch, dục vọng cao trào bùng nổ, hắn kéo mạnh chiếc khăn tắm ra khỏi người mình, tách mạnh hai chân cô ra, dùng sức đâm thẳng vào nơi sâu nhất.

"Ưm..."

Trời đất chao đảo, hồn siêu phách lạc, nhưng đó không phải là sự đau đớn mà là khoái cảm tột cùng của cơn hoang lạc.

Đỡ thắt lưng bạn gái, Trần Hạo Thiên dùng sức xâm chiếm nơi ẩm ướt bên dưới, khiến toàn thân cô lắc lư từng nhịp trên người hắn. Có lẻ đầu óc sớm đã không còn tỉnh táo nên đến tận bây giờ cô mới cảm thấy khó chịu ở chân trái, tê đến mức không chịu được. Muốn nhấc chân lên một chút để đỡ đau nhưng không gian chật hẹp của chiếc ghế bành lại không cho phép.

Đầu óc bắt đầu hỗn loạn, nơi này khoái lạc thì nơi kia lại vô cùng đau đớn. Đến khi không thể khống chế nổi cô mới ôm chặt lấy cổ Trần Hạo Thiên, thều thào bằng chất giọng yếu ớt: "Thiên... a... dừng lại đi anh... ưm... em không chịu nổi nữa rồi..." Tiến rên rĩ đau đớn không những không khiến hắn dừng lại mà càng kích động mạnh mẽ hơn, động tác như có bệ phóng, lao nhanh kịch liệt.

Đau đớn che lấp cả dục vọng, cô nghiến răng nghiến lợi cắn mạnh lên môi hắn, đem sự khó chịu truyền đạt ra ngoài.

"Đau... em đau... chân em đau lắm, mau bế em ra khỏi đây đi..."

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, hắn mới hoàng hồn tỉnh táo, vội vàng bế cô ra khỏi ghế. Chân trái như được giải phóng, từng đợt co rút được máu lưu thông giãn nở hết cỡ, chạy thẳng lên đại não, bấy giờ cơ mặt cô mới thoải mái trở lại bình thường.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Hạo Thiên lo lắng lau mồ hôi trên trán cho cô, tay kia không tự chủ xoa bóp bắp chân bị thương, giọng trầm khàn hỏi thăm: "Còn đau nhiều không?"

Thấy hắn sốt ruột quan tâm mình nhiều như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù còn đau đến cỡ nào cô vẫn chịu đựng được.

Không muốn biển tình chấm dứt, đoạn cao trào như vậy cô làm sao có thể bỏ lỡ. Quan trọng hơn, điều cô mong muốn bấy lâu nay là khiến hắn phải đạt được đỉnh điểm. Cho dù là trước kia hay sau này chỉ duy nhất một mình cô mới thỏa mãn được nhục dục của hắn, khiến hắn điên cuồng ham muốn. Có như vậy, cô mới thỏa mãn được tham vọng của bản thân.

"Không đau nữa." Giọng cô mềm mại như lông vũ.

Dùng ánh mắt quyến rủ chết người mỉm cười với hắn, cô nhoài người thổi hơi thở ấm nóng lên nơi mẫn cảm của hắn, dùng đầu lưỡi liếm láp quanh hốc cổ. Một cách uyển chuyển nhất cô từ tốn duy chuyển xuống khuôn ngực vãm vỡ của hắn láu cá cắn mạnh lên đó, tạo thành những dấu hôn ửng hồng. Không dừng lại, cô còn bạo dạng di chuyển bàn tay thon dài khắp nơi trên cơ thể hắn, cố tình để đầu gối chạm phải nơi cương cứng từ rất lâu.

Toàn bộ quá trình đều bị cô dẫn dụ, khiến cơ thể nguội lạnh của hắn bùng phát trở lại, hơi thở gấp gáp lại phát lên những tiếng gầm, càng chứng tỏ sự ham muốn tột độ của hắn lúc này. Không thô bạo cũng không mạnh mẽ, hắn ấn người phụ nữ đang kích thích sự chịu đựng của mình xuống nệm, dùng thân thể trơn láng đè mạnh lên cô, một lần nữa mạnh mẹ tiến thẳng đến nơi sâu nhất, trầm luân xâm nhập hết lần này đến lần khác, cố gắng lấp đầy khoảng trống.

Tuy muốn người bên trên thỏa mãn nhục dục, nhưng Tư Duệ lại không cho phép bản thân đi quá giới hạn. Trước những động tác như thác lũ, vậy mà cô còn cố gắng cắn chặt môi, không muốn để bất cứ âm thanh nào vọt ra khỏi miệng, đè nén tiếng rên rỉ vào trong. Nhưng những lần ra vào bắt đầu kịch liệt hơn, mạnh mẽ đến long trời lở đất, nhịn không được cô cắn chặt vào vai hắn, rịn cả máu.

"Duệ, em đừng cố nhịn như vậy, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên..."

Trước đôi mắt hồ sâu biển rộng của hắn cùng khoái cảm tăng vọt đến bức người, cô không thể nào cự tuyệt thêm được nữa, đành chấp nhận để bản chất nguyên thủy của con người được bộc lộ.

Trần Hạo Thiên ôm chặt lấy eo cô, đặt lên trán ướt đẫm mồ hôi một nụ hôn khích lệ. Vừa khát khao vừa trân trọng, một lần nữa muốn được chinh phục người con gái hắn yêu.

Đêm càng dài, lòng người càng loạn, từng khắc từng khắc đều muốn hóa thành những ký ức đẹp đẽ nhất. Vô tư, tự do thả lỏng xúc cảm, giải phóng khát vọng trong tâm hồn để rồi tạo nên một cuộc ân ái khắc cốt ghi tâm.

Khi khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, cũng là lúc con người giải phóng năng lượng, giải phóng cảm xúc và cuối cùng là giải phóng tình yêu.

Dưới màn đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng vàng vọt yếu ớt, cả cơn sóng vỗ rì rào ngoài cửa sổ nữa, tất cả đều tạo nên một bức tranh thanh tịnh. Thanh tịnh đầy sắc dục.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me