LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 54 Tin tưởng

ChauDuyen98

Tan ca, Tư Duệ chào đồng nghiệp một tiếng, xách túi đứng dậy, lúc này điện thoại trong túi đỗ chuông, đem ra xem thì thấy trên màn hình hiển thị hai chữ "Tiểu Khiết".

"Cậu tan làm sớm vậy?"

Ở bên kia, Lộ Khiết đẩy cửa bước xuống, mỉm cười. "Còn không phải vì cậu sao?"

"Vì tớ!"

"Đúng thế. Mau mau xuống đây đi! Tớ đang đứng trước phòng khám."

"Nhanh vậy! Cậu đợi một chút, xuống ngay đây."

Từ lầu ba chạy một mạch xuống dưới, không khí ẩm ướt ở bên ngoài mang theo hơi lạnh táp vào mặt Tư Duệ, vội kéo chặt áo cô bước lại gần phát hiện trên xe Lộ Khiết chất đầy túi lớn nhỏ.

"Mua nhiều thế!" Tiện tay mở cửa xe đằng sau, Tư Duệ nhìn tới nhìn lui, xem thử bên trong là cái gì.

"Tất cả đều là cho con tớ, không phải cho cậu."

Bĩu môi, Tư Duệ cố ý kéo dài giọng: "Cho con tớ! Ai là con cậu?"

Lộ Khiết cười hì hì, nịnh nọt khoác tay với Tư Duệ, tay kia mân mê cái bụng phẳng lỳ của cô. "Không phải con ruột thì là con nuôi, nếu cậu chịu cho tớ làm mẹ đỡ đầu, tớ hứa sau này sẽ chăm sóc nó thật chu đáo."

Liếc nhìn Lộ Khiết, Tư Duệ suy nghĩ không biết từ khi nào cô nàng này lại dẻo mồm như vậy. "Còn phải xem biểu hiện của cậu." Nói xong, cô ngồi bên ghế lái phụ còn không thèm đóng cửa lại.

Lộ Khiết bị Tư Duệ làm cho tức chết, đóng sầm cửa lại, vòng qua bên kia leo lên xe, theo hướng phía trước mà đi.

Qua gương chiếu hậu, Lộ Khiết nhìn mấy túi thực phẩm dành cho phụ nữ mang thai, tất cả đều bị thay vỏ bên ngoài. Có chút khó hiểu, cô liền hỏi nhanh: "Cậu thật sự không định nói cho Trần Hạo Thiên biết à?"

Trong phút chốc, Tư Duệ trầm mặt cúi đầu xuống, lắc lắc đầu.

"Tớ cũng không biết, chỉ là đang đợi lúc thích hợp."

Nghe thấy câu này, Lộ Khiết không thể chịu được nữa, hằn học nhấn còi đòi chiếc xe đằng trước nhường đường. "Bà cô tôi ơi, đợi lúc thích hợp! Lúc thích hợp là lúc nào, còn không phải lúc này hay sao? Trong lúc cậu mang thai anh ta đột ngột biến mất hai tháng trời, bây giờ người cũng đã quay trở về, cậu còn đợi đến khi nào nữa."

"..."

Đợi. Tất nhiên là Tư Duệ không hề muốn đợi chút nào, cô cũng không biết mình phải đợi đến bao giờ, còn làm cách nào để nói với hắn. Cái bụng của cô, sớm muộn cũng sẽ nhô lên, đến lúc đó muốn giấu cũng không được.

"Thật không hiểu nỗi, người như anh ta có điểm nào tốt, cậu còn cố đâm đầu vào. Bây giờ không dám nói với anh ta thì sau này cậu làm sao ăn nói với bác trai bác gái, đến lúc đó không khéo... "

"Được rồi, cậu đừng nói nữa!" Không để Lộ Khiết nói hết câu, Tư Duệ vội cắt ngang, quay đầu đi.

"Đồ ngốc!" Mắng vốn một câu, Lộ Khiết bực mình không thèm nói nữa.

Về đến nhà, Tư Duệ bị mấy lời của Lộ Khiết làm cho phiền não, cả người như đeo quả tạ ngàn cân, đến mở cửa cũng không mở nỗi.

Trước đây, mỗi lần có chuyện gì xảy ra, dù lớn dù bé cô đều nói với cha mẹ, chỉ cần không trái với lương tâm đạo đức thì đều đồng ý tán dương. Nhưng trong vòng một năm lại đây, cô chuyện gì cũng làm ra khiến cha mẹ lo lắng không ít, nếu bây giờ để bọn họ biết cô có thai ngoài ý muốn, không biết hai người sẽ tức giận đến mức nào, có còn xem cô là đứa con gái ngoan như trước kia.

Thở dài, Tư Duệ chống tay lên cửa, vô tình phát hiện cửa nhà không khóa. Nghĩ là dì Ngọc đến dọn dẹp nhưng vừa chạm vào tay nắm thì sực nhớ dì Ngọc đã xin nghỉ mấy ngày từ hai hôm trước.

Càng không nghĩ hôm nay Trần Hạo Thiên lại về sớm.

Là do sáng nay cô quên khóa cửa hay là... nhà có trộm.

Dự cảm chẳng lành, Tư Duệ hồi hộp đặt mấy cái túi xuống đất, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mắt đảo sơ qua một vòng. Không thấy ai.

Lần lượt bước qua phòng khách, phòng bếp, phòng làm việc sau đó đi thẳng vào trong phòng ngủ. Đều không có ai.

Cho rằng mình nghĩ nhiều, Tư Duệ lắc đầu thở phào nhẹ nhõm. Đem mấy cái túi ở bên ngoài trở vào, cẩn thận đóng chặt cửa lại, lôi từng món đồ mà Lộ Khiết đã cất công chuẩn bị cho mình sếp lên kệ bếp.

Đột nhiên, có cánh tay từ đâu thò ra trước mắt Tư Duệ, đi theo là một vật sắc nhọn, nhanh như cắt kề sát vào cổ cô, lạnh toát. Giật mình, miệng gào lên một tiếng, bàn tay kia liền nhanh chóng bóp chặt lấy miệng, cô ra sức vùng vẫy nhưng bàn tay cứng như thép của gã cứ kiềm chặt lấy người.

"Khôn hồn thì im miệng lại." Gã ép sát vào lưng cô, giọng nói hung tợn nhưng vẫn nghe ra mấy phần run rẩy.

Vừa hoảng sợ vừa không dám manh động, Tư Duệ cố gắng để mình không phát ra tiếng khóc, kiềm chế nói ra từng chữ: "Anh muốn gì?"

"..."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Tư Duệ run run nắm chặt tay áo gã hỏi lại.

"Câm miệng." Người này căn bản cẩn thận, vội bắt cô ngậm miệng, mắt chăm chú nhìn ra hướng cửa rồi quét mắt khắp nơi trong căn nhà như đang nghe ngóng thứ gì đó.

Cũng ngay lúc này, cô nhanh chóng nhận ra giọng nói trẻ trung ấy. "Thiết Vũ."

Thiết Vũ "hừ" lạnh một tiếng, đem con dao sáng quắc di chuyển lên xuống gương mặt Tư Duệ, giống như chỉ cần vuốt nhẹ lên đó một đường thôi, máu đỏ sẽ nhanh chóng trào ra.

Hít thở sâu liên tục, cô cố gắng lấy hết dũng khí đàm phán với cậu ta: "Rốt cuộc là cậu muốn gì, không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện sao."

"Bình tình nói chuyện, cô tưởng tôi ngu chắc." Thiết Vũ nghiến răng ken két.

"Vậy mau nói đi, cậu muốn thứ gì?"

"Thứ gì cũng đc?"

"Chỉ cần cậu bỏ dao xuống, thứ gì tôi cũng cho cậu." Tư Duệ hết cách, chỉ có thể lựa lời đáp ứng mọi nguyện vọng của Thiết Vũ.

Chất kích thích còn chưa vơi hết, bây giờ còn nghe thấy lời cầu xin của Tư Duệ, Thiết Vũ hưng phấn tột độ, mắt trợn lên, bàn tay cầm dao không chịu đứng yên một chỗ, múa máy lộn xộn. "Vậy tôi muốn mạng của cô thì làm thế nào?"

"..."

Đầu óc của Tư Duệ bắt đầu căng như dây đàn, toàn thân bất động như pho tượng, mấy chữ "muốn mạng của cô" ong ong chạy khắp trong đầu khiến cô không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ được nữa.

Dọa được đối phương, Thiết Vũ cười hả hê, giọng khàn khàn kề sát bên tai. "Sợ rồi sao?"

"..."

"Tôi nói cho cô biết, chỉ bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, cho dù có lấy mười cái mạng của cô cũng không bù nỗi những chuyện Trần Hạo Thiên đã làm." Nói xong cậu đem bàn tay khiếm khuyết của mình dơ lên trước mặt Tư Duệ, bắt cô xem thành quả của Trần Hạo Thiên.

Nhìn thấy bàn tay bị mất một ngón, da gà Tư Duệ nổi rần khắp cơ thể, kinh hãi khi nghĩ trước kia chỗ đó từng có một ngón tay lành lặn, bỗng chốc bị Trần Hạo Thiên cầm dao chặt mất, máu văng khắp nơi, ngón tay vừa lìa khỏi chủ như đang gào thét trong đau đớn, đem sự sống cuối cùng cựa quậy trong vũng máu.

Cô không biết giữa Trần Hạo Thiên và Thiết Vũ đã xảy ra chuyện gì nhưng có chết cô cũng không tin hắn lại làm vậy với một đứa trẻ. Trừ phi tất cả đều có nguyên do của nó.

Không có lửa làm sao có khói.

Quay về thời gian trước, Trần Hạo Thiên từng tức giận nhắc nhở cô không được phép qua lại với Thiết Vũ. "Đừng bao giờ gặp lại cậu ta nữa, Thiết Vũ không phải là hạng người mà em có thể qua lại đâu."

Còn có cả gia thế đồ sộ của cậu ta. Sau thời gian tiếp xúc cô biết cậu rất giàu có, còn tự nhận ra tính tình cậu rất bốc đồng, ương bướng, nói năng vô cùng lỗ mãng và tự cao. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Thiết Vũ, cậu ta ở trước hộp đêm làm loạn bị người của Trần Hạo Thiên ném thẳng lên xe chở về nhà, cô đoán với bản tính của Thiết Vũ, cậu ta chắc chắn đã làm ra chuyện tày trời gì đó mới khiến hắn tức giận lấy mất một ngón tay.

Chuyện trong giang hồ, ít nhiều đều có ẩn khuất của nó, chẳng có ai bao đồng rảnh rổi chơi trò kỳ kèo với một đứa trẻ chưa lớn.

"Đừng lừa tôi, anh ấy sẽ không bao giờ làm trò dã man này." Tư Duệ gằn từng chữ cùng nước mắt không tự chủ rơi lả chả hai bên má. "Trừ phi cậu đáng bị như vậy." Cô rít qua kẽ răng.

"Cô..." Cảm giác mình bị chế nhạo, mặt Thiết Vũ tối sầm lại, hung hăng như chó gặm phải đuôi, một tay run run bóp chặt lấy cổ Tư Duệ.

Cổ càng lúc càng bị người sau ép mạnh không buông, không thể thở được, Tư Duệ phản kháng kịch liệt, tay chân đánh đấm loạn xạ, vừa hay quờ trúng phải tóc Thiết Vũ, lập tức túm chặt lấy, giật mạnh một phát.

Thiết Vũ đang trong lúc nóng giận, hoàn toàn không ngờ người yếu đuối như Tư Duệ lại phản ứng quyết liệt như vậy. Đầu bị bấu chặt kéo mạnh qua một bên, nhất thời vì đau mà thả lỏng.

Tư Duệ tìm thấy cơ hội, vùng mình trốn thoát nhưng không ngờ lại bị con dao sắc nhọn của Thiết Vũ cứa ngang một đường lên cổ, không khí tràn vào, chỗ bị rạch lành lạnh, sau cùng truyền đến cơn đau dữ dội. Một tay giữ chặt lấy cổ, tay kia với lấy lon sữa vừa mới đỗ một nửa từ trong hộp, xoay người hất thẳng vào mặt Thiết Vũ, bột trắng bên trong bay ra tứ tung, lấp đầy vòm miệng và hốc mắt cậu ta, cơ hồ không còn nhìn thấy gì nữa.

Tiện tay, Tư Duệ nện luôn vỏ lon làm bằng kim loại lên đầu Thiết Vũ, lon rơi trúng đầu rồi bật mạnh ra ngoài đập trúng bình hoa thủy tinh đặt ở trên kệ, rơi xuống đất.

Tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên, ai đó nghe thấy liền giật nẩy mình, không thể nhanh hơn chạy xộc qua bên kia đường, đập rầm rầm lên cánh cửa khóa chặt.

"Chị dâu, có chuyện gì vậy, mau mở cửa."

Tư Duệ bị tiếng động lẫn giọng nói thất thanh ở bên ngoài làm cho giật mình, ban đầu còn không hiểu chuyện gì nhưng vừa nhìn thấy Thiết Vũ lọ mọ đứng dậy thì chạy ngay ra mở cửa.

Người bên ngoài thấy kẻ hở hiện ra liền luồng nhanh vào trong đỡ lấy bả vai chị dâu, lại phát hiện máu ở trên cổ cô chảy khắp nơi.

Ở trong bếp, Thiết Vũ cố gắng phủi đi lớp bột trên mặt mình, nghiến răng nghiến lợi chửi. "Con đĩ, đừng để tao bắt được mày."

Vừa nói xong, còn chưa kịp đứng dậy cho đàng hoàng, cậu ta đã bị Lục Sơn người của Trần Hạo Thiên theo sau bảo vệ Tư Duệ đấm cho vài phát, ôm bụng ngã ra đất, quằn quại trong đau đớn.

Người kia lấy điện thoại trong túi ấn nút gọi, một lát sau có xe cấp cứu đến, đặt Tư Duệ nằm trên băng ca rồi đưa đi mất. Xe cấp cứu vừa đi, Trần Hạo Thiên vừa lái xe ập đến, xông thẳng vào nhà, trông thấy dưới sàn không ít máu đỏ, hắn nộ khí xung thiên bước thẳng về trước đấm túi bụi vào người Thiết Vũ, đánh đến mức mặt mũi biến dạng, mắt sưng híp lên không còn nhìn thấy gì nữa.

"Anh Thiên, cảnh sát sắp đến."

Hắn liếc mắt nghe người kia nói, thôi không đánh nữa, đứng thẳng dậy đem khăn thuộc hạ đưa cho lau máu trên tay.

"Cậu xử lý nốt chuyện này đi!" Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, còn chưa được nửa bước đã nghe thấy tiếng cười sau lưng.

"Mẹ kiếp. Trần Hạo Thiên, mày có ngon thì giết tao luôn đi!"

Hít sâu một hơi, hắn cố níu chút nhân tính còn sót lại trong người, từ từ quay người lại, ngồi xuống trước mặt Thiết Vũ.

"Mạng của mày, chó nó cũng không thèm lấy, giết mày tao được lợi lộc gì?" Nói đoạn hắn nhìn thẳng vào mắt Thiết Vũ, buông lời khiêu khích. "Chi bằng lấy mày làm cái cớ, một nước đạp đỗ cha mày xuống chân không phải hay hơn không."

Cười lạnh một tiếng, hắn bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, không thèm quan tâm Thiết Vũ ở đằng sau vừa la lối om sòm vừa dùng cặp mắt căm hận đến tận xương tủy nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me