LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 56 Chờ anh

ChauDuyen98

Có những người bạn không bao giờ đuổi kịp.

Có những chuyện bạn không bao giờ trở kịp tay. 

Căn bản thời gian không bao giờ đợi ai cả.

Hôm đó, bên ngoài mưa phùn rơi lất phất, bầu trời cũng không còn xám xịt như mọi khi. Tư Duệ từ phòng khám đi ra, theo cánh cửa mở sẵn của Lục Sơn bước lên xe. Cô không về nhà mà trực tiếp yêu cầu Lục Sơn đưa mình đến văn phòng của Dylan.

Gần đến văn phòng, Tư Duệ từ xa nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, không ngoại lệ cô cũng như bao ai nhường đường cho người làm nhiệm vụ.

Từng chiếc xe ở phía sau lao vun vút về phía trước, để lại văng vẳng âm thanh đầy căng thẳng, tò mò.

Mấy hôm nay, chỉ cần nhìn thấy ai bận cảnh phục hay bất kỳ tiếng còi báo động nào, Tư Duệ đều suy nghĩ lung tung, tự tạo cho mình cảm giác bất an.

Lần này cũng vậy, cô tự dọa mình bằng những thước phim cũ. Cảnh sát truy bắt Trần Hạo Thiên, áp giải hắn về đồn, đem toàn bộ chứng cứ phạm tội tuyên án trước tòa.

Bàn tay bất chợt run lên, cổ họng khô khốc, hít thở lại càng không thông. Vội vàng nhắc Lục Sơn lái nhanh một chút, bởi cô có nhiều vấn đề muốn bàn bạc với Dylan ngay bây giờ, cô cần phải nhanh chóng xử lý mọi chuyện trước khi điều không may xảy ra.

Nhưng tạo hóa trêu người, khái niệm chuẩn bị trước đã bị loại bỏ một cách nhanh chóng, điều bản thân cô không mong muốn nhất lại đến với mình một cách bất ngờ.

Xe còn chưa dừng lại, Tư Duệ từ phía trước đã thấy ba, bốn chiếc xe cảnh sát ban nảy đậu trước văn phòng của Dylan. Ban đầu cô còn nghĩ văn phòng Dylan gặp vấn đề nên vội vàng bước xuống xe, vừa muốn bước vào trong xem chuyện gì xảy ra nhưng còn chưa đến bậc tam cấp đã bị một viên cảnh sát ngăn lại. Hết cách, cô đành ở bên ngoài quan sát tình hình.

Xung quanh, người hiếu kỳ kéo nhau đến xem không ít, tò mò đến mức một tay cầm điện thoại giơ cao, tay kia đẩy cô qua một bên, chen ngang. 

"Cô không sao chứ?" Lục Sơn ở bên cạnh kéo Tư Duệ lùi về sau một chút, tạo khoảng cách với đám người phía trên.

Tư Duệ lắc đầu, ý không sao. 

Đúng lúc, đoàn người ở bên trong lần lượt kéo trở ra ngoài, ánh mắt Tư Duệ lập tức bị thu hút bởi một nam nhân khôi ngô tuấn tú, hai tay đan chéo ra trước, mặc nhiên để chiếc còng số tám kiềm chặt, trước sau đều có người bận cảnh phục áp giải.

Hít một hơi thật sâu để lấp đầy khoảng trống ở ngực, cô run run bước lại gần để nhìn thật rõ, cho rằng mình đã nhìn nhầm. Nhưng càng nhìn, đầu óc cô càng quay cuồng, giống như tổ ong sắp vỡ.

Bao nhiêu ngày trôi qua, cô không ít lần tưởng tượng cảnh hắn bị cảnh sát áp giải về đồn, tự hỏi vô số lần bản thân sẽ làm gì tiếp theo nếu tình huống xấu này xảy ra.

Bây giờ trực tiếp trông thấy, cô ngoài bất động trơ mắt nhìn hắn từng bước bị người sau đẩy lên xe thì không thể làm gì được nữa.

Ở bên kia, hắn cũng không khác gì Tư Duệ, vô thức để cô lọt vào tầm mắt nhưng chưa đến một giây đã di chuyển tầm nhìn, lãnh đạm đưa lưng về phía cô, nhanh chóng leo lên xe rời khỏi hiện trường. 

Từ sau khi ở Australia trở về Trần Hạo Thiên lập tức bị cảnh sát trong nước cho vào trại giam. Để có được lời khai và lời thú tội, tổ chuyên án đã cho hắn ngồi trong phòng thẩm vấn suốt mấy ngày liền. Đem toàn bộ chứng cứ thu thập được phân trần trước mặt hắn ép hắn phải nhận tội. 

Với cách làm việc của Trần Hạo Thiên, hắn chịu ngồi yên nghe đám cảnh sát lần lượt tra khảo mình như vậy đương nhiên là có chủ đích, họ hỏi hắn trả lời, hai bên biện luận phản bác rất gay gắt, mỗi một lời hắn đều đưa ra dẫn chứng rất xác đáng. 

Cho đến khi không còn chứng cứ, quá trình điều tra rơi vào ngõ cụt, không còn cách nào để tiến hành bước tiếp theo, cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục giam giữ hắn.

Nghi phạm được phóng thích, tổ chuyên án tiếp tục rơi vào trạng thái mất kiểm soát, người này người kia ra sức làm việc thâu đêm, khẩn trương thu thập chứng cứ, phân tích lại toàn bộ hồ sơ tài liệu nhằm bắt hắn quay về quy án.

Trần Hạo Thiên đường đường chính chính trở về nhà, nhưng sau lưng không bao giờ thiếu người túc trực từ phía cảnh sát. Giờ nào khắc nào, hắn đang ở đâu làm gì đều được báo cáo rõ ràng lên cấp trên. Không những vậy, những ai có quan hệ hoặc chỉ một lần tiếp xúc với hắn cũng bị điều tra kỹ lưỡng, giám sát chặt chẽ như vậy Hạo Thiên quả thật không dám 'rút dây động rừng'.

Dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ, tổ chuyên án may mắn tìm được chứng cứ mới, vội vàng gửi lên cấp trên yêu cầu lệnh bắt giam kẻ tình nghi. 

Loại chứng cứ này đích thực là Trần Hạo Thiên sai người 'vẽ đường cho hươu chạy'.

...

Những ngày tháng tiếp theo, chuyện gì nên đến cũng phải đến, điều cần làm cũng đã làm, chỉ là kết quả đối với một số người không như ý nguyện nhưng đối với số khác lại vô cùng cam tâm. Ví dụ: tổ chuyên án theo đuổi kịch liệt Trần Hạo Thiên từ năm này sang năm nọ kết quả thu được chỉ là bản án tù có thời hạn. Ví dụ khác: Anh em cùng sinh ra tử với Trần Hạo Thiên, cho dù bang phái có giải tán, mỗi người từ đây đi mỗi nơi, sống chết không biết ra sao nhưng ít ra người mà bọn họ từng gọi một tiếng "đại ca" sớm sẽ có ngày được tự do.

Trong suốt quá trình xảy ra phiên tòa sơ thẩm, Trần Hạo Thiên một lần cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tư Duệ, nhưng như vậy cũng tốt nếu không hắn lại không kìm được lòng, một phút nông nỗi phá hỏng toàn bộ những gì hắn đã dày công sắp đặt.

Phiên tòa kết thúc, cũng là lúc hắn phải thực hiện toàn bộ nhưng gì chủ tọa tuyên án. Tại vành móng ngựa hắn một lần nữa đi tìm người hắn muốn nhìn thấy nhất nhưng đổi lại chỉ toàn là những gương mặt đáng ghét của anh em, mỗi một gương mặt đều trưng một biểu cảm khác nhau, có kẻ hô hoáng bảo hắn cố lên, có kẻ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng miệng không ngừng gào lên hai chữ đại ca, tên khác miệng mồm không ngừng chửi thề giây sau vừa thấy mặt hắn đã sụt sùi kéo vạt áo lên thấm nước mắt... Quay người đi, hắn mỉm cười lắc đầu, thật sống động. 

"Mau đi thôi!" Một viên cảnh sát đứng bên cạnh nhắc nhở, theo sự chỉ thị hắn ra ngoài leo lên xe chuyên dụng chở phạm nhân, trong lúc một trong ba người thi hành công vụ đang loay hoay với khóa cửa xe một viên cảnh sát khác từ đâu đi tới nói gì đó để ba người bọn họ rời đi trước. 

"Cậu có ba phút!" Nói rồi ông ta cũng quay lưng đi.

Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên trên vai truyền đến một lực đạo, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, hắn run run xoay người lại, đáy lòng tràn ngập đau xót.

Ở trước mặt hắn, cô nở một nụ cười dịu dàng mang theo diện mạo vô cùng xinh đẹp xuất hiện, nổi bật là mái tóc đen nhánh từ bao giờ cắt ngắn đến ngang tai, khác xa với dáng vẻ tiều tùy một tháng trước.

"Đến nơi hãy mở ra xem!" Nói rồi, cô đưa cho hắn một lá thư.

Cầm chặt thư trong tay, hắn chăm chăm nhìn một lúc rồi cẩn thận cho vào túi áo.

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho bác gái... và cả bản thân nữa." Giọng cô đầy tự tin nhưng đâu đó vẫn lộ ra vẻ khó nhọc.

"Chăm sóc tốt cho bản thân là được, cũng đừng gắng gượng." 

"..."

Không gian rơi vào im lặng, hắn chăm chú quan sát Tư Duệ thêm một lần nữa, từ từ kéo cô lại gần mình, để trán hắn áp lên trán cô thì thầm hai chữ:

"Chờ anh!"

Sau cùng, hắn ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng đến mức khiến cho Tư Duệ có thể an tâm một lòng chờ ngày hắn quay trở lại.

...

"Chẳng phải chỉ có bảy năm thôi sao, em có thể đợi!"

Đúng vậy! Chỉ là thời gian, cô có thể làm được.

Tháng trước, Tư Duệ từng hỏi hắn tại sao có thể thoát tội nhưng vẫn bất chấp nhận tội. Hắn im lặng không nói gì, rất lâu sau đó mới đưa ra câu trả lời.

Là vì hắn muốn có một cuộc sống yên ổn, một lần được tự do, không còn bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì mà đuổi bắt hắn nữa, hắn muốn tạo một dấu chấm hết cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra, dẫu sự lựa chọn này khiến cho bao nhiêu người bất mãn nhưng hắn hi vọng cô sẽ chấp nhận và ủng hộ.

Vài ngày sau Dylan đưa cho cô một tập tài liệu, bên trong là toàn bộ tội danh mà đáng lý ra Trần Hạo Thiên phải lãnh án. Hắn làm chuyện ác nhiều năm lại có thể dày công một tay che đậy mọi chuyện như vậy quả thật khiến cô bội phục. Giết người phóng thích; chế tạo, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán vũ khí quân sự trái phép, tất cả đều quy vào danh mục tội đặc biệt nghiêm trọng, so với kết cục bảy năm tù vì tội danh tàn trữ, vận chuyển trái phép vũ khí chẳng phải đã rất may mắn. 

Dylan thay Hạo Thiên giải thích với cô. Cục diện đúng là có thể xoay chuyển, từ kẻ tội danh đầy mình biến thành trắng án. Nhưng về lâu về dài, càng không cho phía cảnh sát một đáp án thích hợp, trước sau gì bọn họ tìm ra toàn bộ sơ hở, sớm muộn cũng cho người bắt Trần Hạo Thiên về quy án. Chi bằng nhân lúc nước sôi lửa bỏng, bằng cách tạo dựng một hiện trường, cho cảnh sát một điểm đến, nhất định mọi sự tập trung lúc này đều sẽ hướng về một chỗ. Ở bên ngoài, để Uy Đức Lâm một tay lo liệu phần còn lại, cho dù sau này cảnh sát có muốn hắn đền tội thì không phải tất cả đều đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me