LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 57 Bảy năm

ChauDuyen98

" Mẹ ơi, đồng phục mới này con phải mặc thế nào đây?"

"Tiểu Vu, con ra đây đi, mẹ giúp con." Cô ở trong bếp loay hoay bửa ăn sáng, vừa thấy Tiểu Vu ở phòng ngủ chạy ra liền mặc hộ cậu bé bộ đồng phục.

Cậu bé này rất ngoan, mặc xong liền quay vào bếp rót đầy mấy cốc sữa, cẩn thận bê thức ăn rồi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên bọn trẻ lên tiểu học, vậy mà cô lại quên mất, lật đật cả buổi sáng mà không hết việc. Tiểu học không giống với mẫu giáo, không thể đến muộn dù chỉ một giây, bây giờ bọn trẻ đã lớn hơn một chút, phép tắc càng phải kỹ cương.

"Tiểu Vu, một lát nữa cậu con đến..." Còn chưa nói xong, hai mẹ con Tư Duệ đã nghe thấy tiếng ai đó lảnh lót ở ngoài phòng khách.

"Mấy đứa à, còn không mau đi học."

"Mẹ, hôm nay mẹ không dự khai giảng với con sao?" Tiểu Vu miệng còn dính sữa buồn bã nhìn cô đầy trông đợi.

Cảnh Quân từ bên ngoài đi vào, nghe thấy Tiểu Vu nói vậy liền xoa đầu cậu bé. "Đi chung với cậu làm con mất hứng như vậy à?"

Thất vọng, Tiểu Vu không gặm bánh mỳ nữa, chân ngắn leo xuống ghế chạy đi mất.

"Cái thằng bé này!" Cảnh Quân lắc đầu tặc lưỡi sực nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Tư Duệ. "Tiểu Tinh đâu?"

Nghe anh nhắc đến Tiểu Tinh, Tư Duệ giật mình vội đẩy anh đi, thúc dục: "Thôi chết, em quên mất, anh vào trong đánh thức con bé giúp em, em đi xem Tiểu Vu."

Ngắt lời, Tư Duệ tháo tạp dề đặt lên ghế, ra sân tìm Tiểu Vu. Bên ngoài, cô thấy Tiểu Vu ngồi một mình chơi xích đu, gương mặt bầu bĩnh vẫn không hết nét buồn, vừa nhìn thấy mẹ đôi mắt to tròn đã ngân ngấn nước, không muốn cho mẹ nhìn thấy liền dấu mặt đi. 

Thở dài, Tư Duệ đến bên cạnh ngồi xuống chỗ còn trống trên xích đu, nhẹ nhàng bế cậu bé đặt vào lòng, không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ.

"Tiểu Vu à! Mẹ thật sự xin lỗi con và Tiểu Tinh vì lần này mẹ lại thất hứa. Tiểu Vu, mẹ biết con là đứa hiểu chuyện nhất trong nhà nên mẹ hi vọng con có thể thông cảm cho mẹ, đợi công tác lần này kết thúc mẹ sẽ có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, đến lúc đó chúng ta lên tàu về quê thăm ông bà ngoại."

"Thật sao!"

"Tất nhiên là thật, mẹ bảo đảm."

"Nhưng là bao lâu?"

"Chậm nhất là một tháng nữa."

"Con tin mẹ!"

Nói chuyện với mẹ được một lúc, tâm trạng Tiểu Vu đã khá hơn, vui vẻ thơm lên má mẹ một cái, còn không quên nhân cơ hội Tiểu Tinh không có ở đây mặc sức làm nũng với Tư Duệ.

Mặt khác, ở trong nhà, trên chiếc giường nhỏ Cảnh Quân đang không ngừng vật lộn với Tiểu Tinh, cô em gái sinh đôi của Tiểu Vu. 

"Tinh Tinh, con còn không mau ngồi ngay ngắn để cậu buộc tóc, lập tức để mụ phù thủy xứ Oz bắt giữ."

Tiểu Tinh nghe đến mụ phù thủy liền hét toáng lên, lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, được một lúc ngờ vực hỏi: "Phù thủy xứ Oz, bà ta là ai sao con chưa từng nghe?"

Nhân lúc con nhóc này chịu ngồi yên, Cảnh Quân thành thục cột hai bím tóc, không quên lựa thêm mấy chiếc kẹp xinh xinh kẹp lên đầu.

"Tinh Tinh ngoan, mau chóng thay đồng phục thì tối nay cậu sẽ kể chuyện về mụ phụ thủy xứ Oz."

"Có kinh dị không?" Cô bé bày ra bộ mặt tò mò, trông chờ nhìn cậu Cảnh Quân trả lời.

"Có." Nói xong, anh liền làm mặt quỷ hù bé một cái, làm cô nhóc giật mình lăn ra giường nhưng giây sau đó là tràn cười vô cùng phấn khích.

Buổi chiều, Tư Duệ cố gắng tan ca sớm, lái xe đến trường tiểu học đón hai bé, vừa nhìn thấy cô Tiểu Vu, Tiểu Tinh liền chạy nhanh ra cổng ôm chặt lấy.

"Không phải lúc sáng cậu nói sẽ đón chúng con?" Tiểu Tinh vai đeo cặp ngẩng cao đầu hỏi mẹ, trong đầu còn nhớ như in lời hứa của cậu.

Tư Duệ mỉm cười, xoa đầu bọn trẻ. "Thế Tinh Tinh không mong mẹ đến đón sao!"

"Có, tất nhiên là có, mẹ là nhất!" Tiểu Tinh vội vàng ôm chặt cô hơn, mông nhỏ ngúng nguẩy không thôi.

Để bù lại chuyện sáng nay không thể cùng các con tham gia khai giảng, Tư Duệ ở bệnh viện cố gắng sắp xếp mọi chuyện, dành ra chút thời gian đưa hai đứa nhỏ đi chơi. 

Đầu tiên, cô đưa chúng đến công viên cách đó không xa, xe còn chưa dừng lại, gương mặt hai đứa nhỏ liền sáng bừng lên, đồng thanh hô to hai chữ "công viên", hớn ha hớn hở áp sát mặt vào cửa kính, chực chờ xe vừa dừng lại liền mở cửa chạy thật nhanh vào trong.

Tư Duệ ở phía sau không an tâm, mách chúng đi đứng cẩn thận kẻo ngã. 

Căn bản hai đứa nhóc này không thèm nghe lời cô nói, mặc sức thi nhau chạy đến chỗ chú hề bong bóng. 

Trông thấy cặp song sinh hết sức kháu khỉnh đang gọi mình, chú hề cúi người xuống nói với hai đứa nhỏ cái gì đó, song đưa cho chúng cặp bong bóng hình chó mèo. Cầm được bóng trên tay, Tiểu Tinh cười đến mức híp cả mắt, còn không quên dặn Tiểu Vu trả tiền cho chú hề.

Đứng đằng sau, Tiểu Tinh mở cặp Tiểu Vu lục lọi một hồi thì lôi ra chiếc ví nhỏ, bên trong có không ít đồng xu lẻ, hai cô cậu nhẩm nhẩm đếm đếm sau đó chìa hết số tiền cho chú hề.

Nhìn hai đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, Tư Duệ không tránh khỏi xúc động, trong lòng cảm thấy bọn trẻ thật mau lớn. 

Năm xưa mang thai đến tháng thứ ba cô vẫn không hay biết bản thân đã mang song thai, lúc đó thai nhi còn quá yếu nhiều lần phỏng đoán có khả năng sẽ bị sảy thai. Một lần vì sự cố ngất xỉu ở quê, lúc tỉnh lại cô thấy mẹ mình và Cảnh Quân ngồi bên cạnh, nét mặt u buồn đau xót khiến cô giật mình, còn tưởng đứa nhỏ bị làm sao, vội vàng tìm bác sĩ. 

Bác sĩ không nói gì, chỉ đưa cho cô kết quả siêu âm, bấy giờ mới phát hiện trên tấm hình siêu âm cùng lúc xuất hiện hai phôi thai.

May mắn này mở ra thì xui xẻo khác lại ập đến, cho đến phút cuối cùng cô đã cố gắng giữ lại được bọn trẻ, chỉ là lúc từ cõi chết trở lại, cô tiếp tục nhận thêm một sự thật tàn nhẫn khác... là mãi mãi không thể mang thai lại được nữa. 

"Mẹ, chúng con đói rồi!"

Giật mình, Tư Duệ nhìn Tiểu Vu và Tiểu Tinh ở bên cạnh than đói bụng.

Lấy lại tinh thần nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ cho bọn trẻ ăn.

"Không chơi nữa?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Không chơi nữa." Hai đứa trẻ đồng thanh.

Trời còn chưa tối, Tư Duệ lái xe mang bọn trẻ đến nhà hàng hay lui tới, nhờ phục vụ mang hẳn hai chiếc menu cho hai thực khách khó tính, để bọn chúng một hồi lâu mới gọi được món mình thích, ăn một bửa thật no say mới quay về nhà.

...

Buổi tối, sau khi cho bọn trẻ lên giường đi ngủ, Tư Duệ phát hiện dưới gối Tiểu Tinh có một tờ A4 gấp nhỏ. Mượn ánh sáng trên đầu giường lật tờ giấy, Tư Duệ ngây người nhìn vào bức tranh nguệch ngoạc của cô bé. Trong tranh là một gia đình nhỏ gồm bốn người, ở giữa là bố mẹ hai bên là hai đứa trẻ một nam một nữ.

Nhìn người đàn ông trong tranh một hồi lâu, Tư  Duệ đặt bức tranh về vị trí cũ, khó nhọc đứng dậy, nhìn hai đứa nhỏ an giấc rồi tắt đèn đóng cửa.

Về phòng, Tư Duệ đến góc tường quen thuộc, dùng chiếc bút dạ ghi gì đó lên trên. Tay vô thức miết nhẹ lên tờ lịch kéo đến ngày 26/8. 

"Hơn hai tháng nữa."

--------------------------------------------

Vote cho mình đi nào!!! \(^@^)/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me