LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 58 Về nhà

ChauDuyen98

Theo kế hoạch, dự án ở bệnh viện kết thúc cũng là lúc Tư Duệ được nghỉ phép dài hạn, thành ra hôm nay cô sẽ cùng tụi nhỏ về quê thăm ông bà ngoại.

Để bắt kịp chuyến tàu, sáng sớm Tư Duệ đã phải gọi bọn nhỏ thức dậy. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo và ăn sáng đã ngốn không ít thời gian, cũng may tối hôm qua đã chuẩn bị đồ đạc đâu ra đấy nếu không sáng nay ba mẹ con cô đã nhỡ mất chuyến tàu.

Tội nghiệp hai đứa nhỏ, buổi tối vì quá phấn khích mà ngủ trễ, sáng hôm sau lại phải dậy sớm, Tư Duệ cố gắng biết bao mới khiến bọn trẻ không ngủ gục từ nhà đến ga tàu.

Đường đi cũng không xa lắm, đi tàu điện ngầm gần sáu mươi phút, cộng thêm hai mươi lăm phút từ sân ga về nhà nhưng cớ sao lại mất gần ba tiếng đồng hồ mới về đến nơi.

Tư Duệ ở trước cửa nhà trả tiền xe cho tài xế, nhìn đồng hồ mà thở dài ngao ngán, cũng may lâu lâu mới về quê một lần nếu không cô sẽ thường xuyên mệt chết mất.

Ở trước cửa nhà, Tư Duệ thò tay vào trong mở cổng thì phát hiện khóa trong, còn chưa kịp nhấn chuông thì hai tiểu tổ tông này đã la lối om sòm, miệng mồm to đến mức hai ông bà ở trong nhà nghe thấy, lật đật chạy ra mở cổng.

"Ây dô, Tiểu Tinh, Tiểu Vu về rồi đấy à!" Bà Hàn nhìn thấy lũ trẻ đầu đội nón vải đứng dưới nắng, mặt mày đỏ hỏn, hai bên mai tóc chảy không ít mồ hôi, xót. "Mau mau, vào trong kẻo nắng!"

Để bọn trẻ vào nhà trước, bà Hàn quay ra cổng xách phụ con gái ít đồ.

"Trong nhà có thiếu thứ gì đâu, sao lần nào về nhà con cũng mua nhiều đồ vậy!"

"Cũng không có gì nhiều, con nghe Cảnh Quân nói dạo này sức khỏe bố bất thường nên mới mua một ít đồ bổ, mẹ lại ở nhà vất vả chăm sóc cho bố, con càng không mua không được."

"Nếu chị biết lo cho ông bà già này như vậy còn không mau về đây cho rồi!"

Tư Duệ cầm chặt chiếc túi trong tay, áy náy nói nhỏ: "Mẹ biết là con không thể mà!"

Trong phòng khách, Hàn Kiến Ngưu ngồi trên sofa lắng tai nghe hai tiểu tổ tông thi nhau kể chuyện, mọi hôm trong nhà chỉ toàn tiếng TV và radio, nay cháu ông về thăm, căn nhà bỗng tràn ngập tiếng cười nói của trẻ con, bi ba bi bô vô cùng rộn ràng.

"Bố!" Tư Duệ ở một góc cẩn trọng chào ông một tiếng.

Nghe thấy giọng của Tư Duệ, Hàn Kiến Ngưu không quay đầu nhìn, lãnh đạm "ừ" một tiếng rồi chơi với hai đứa nhỏ.

Tư Duệ mím môi, cúi đầu quay vào bếp thì nghe thấy tiếng ông bảo: "Bà ngoại có nấu một ít chè long nhãn, con vào bếp lấy một ít cho bọn trẻ ăn đi!"

Có chút cả kinh, Tư Duệ nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu nhìn bóng lưng ông một cái, lòng nở rộ một đoạn nhạc xuân, vui vẻ nghe lời ông xuống bếp.

Lúc trước ở bên ngoài, cô chưa kết hôn đã vụng trộm có thai với người ta, còn mang thai của kẻ phạm tội. Nhiều năm trôi qua như thế, ông có thể hòa hoãn nói ra một câu như vậy thật sự khiến cô hạnh phúc vô cùng.

Hôm khác, Tư Duệ lái xe ra chợ hải sản mua một ít đồ tươi sống về nhà làm lẩu cho cả nhà. Bố mẹ thích ăn cá chép cô lựa hai con tươi nhất; Tiểu Tinh, Tiểu Vu thích ăn tôm cô mua liền mấy ký, còn có cua hoàng đế cô cho thêm một con thật to, đi một chút lại có thêm ít cá, ít sò, rồi lại ít mực. Chẳng mấy chốc cái giỏ đã đầy tràn.

"Hàn Tư Duệ!"

Đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình, theo phản xạ Tư Duệ nhìn ngang liếc dọc, phát hiện sau lưng là người quen, bất ngờ gọi lại. "Ngô Đồng!"

"Chị về quê thăm bố mẹ? Vu Hàn và Tinh Hàn đâu?" Ngô Đồng nhìn xung quanh Tư Duệ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Hai đứa nhỏ đang ở nhà với ông bà, chị không đưa đi cùng." Nói đoạn cô nghĩ đến gì đó, hỏi: "Hôm nay không phải là thứ hai sao?"

Ngô Đồng xách hai giỏ hải sản trên tay lên nhìn, nói hôm nay là ngày giỗ của bố nên xin phép nghỉ một hôm.

Chị em lâu ngày gặp lại, Tư Duệ có nhã ý muốn mời Ngô Đồng một tách cafe, Ngô Đồng không ngần ngại đồng ý, cùng cô tìm một quán cafe đâu đó gần đây.

Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Ngô Đồng mới hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tư Duệ và hai đứa nhỏ. "Mọi người đều khỏe cả chứ?"

"Vẫn khỏe, còn em thì sao, công việc có thích hợp không?"

"Nhờ phúc chị mà em đã tìm được công việc tốt ở quê, mẹ em cũng vui lên không ít."

Ngô Đồng nói vài lời khách sáo với Tư Duệ, tán gẫu một hồi lại nhịn không được tiến thẳng vào vấn đề chính.

"Cũng sắp tới ngày đó rồi, chị có dự tính gì chưa?"

"..."

Thấy Tư Duệ im lặng một lúc lâu, Ngô Đồng cảm thấy mình lỡ lời, vội phân bua.

"Nếu không thích hợp, chị có thể bỏ qua." Cô lén quan sát nét mặt của Tư Duệ, bổ sung: "Là em lo cho bọn trẻ."

Cũng không có gì là không thích hợp, chỉ là cô vẫn chưa có dự tính gì cả, muốn thuận theo tự nhiên, chuyện gì tới thì cứ để nó tới.

Tư Duệ: "Chị cũng chưa biết."

Ngô Đồng: "Vậy chị sẽ không nói cho ai biết hết sao?"

Tư Duệ rũ mắt không biết phải trả lời thế nào, mấy năm qua cô ngày ngày mong chờ ngày này nhanh chóng xuất hiện nhưng hiện tại lại cảm thấy sự việc đang không ngừng đè nặng lên vai mình.

Nói. Cô biết nói gì đây bây giờ!

Mãi không thấy Tư Duệ đáp lại, Ngô Đồng sốt ruột, vẫn là nhịn không được, đem toàn bộ những gì mình suy nghĩ nói ra.

"Thứ lỗi cho em nhiều chuyện, nhưng là vì chị, hơn nữa là vì Vu Hàn và Tinh Hàn em không thể không nói."

"Em biết hoàn cảnh lúc này của chị, bốn bề đều là áp lực dồn nén, nhưng chị thử nghĩ nếu để sự việc cứ thế diễn ra mà không một lời báo trước, liệu bố mẹ chị có chịu nỗi cú sốc thứ hai. Còn nữa, hai bác chị có thể không nói, nhưng bọn trẻ cần phải biết sự thật, em không tin suốt mấy năm qua hai đứa nhỏ không tò mò về bố ruột của nó."

"Cũng đã rất lâu chị chưa gặp Trần Hạo Thiên, người mong ngóng anh ta cũng không chỉ có mình chị, hai đứa trẻ cần nhận cha, vậy việc quan trọng nhất bây giờ là gì? Không phải là chuẩn bị tư tưởng, giúp bọn trẻ dần dần thích ứng với sự hiện diện của Trần Hạo Thiên hay sao!" Ngô Đồng tự đặt câu hỏi tự trả lời.

"Rất nhiều chuyện rõ ràng hiểu đấy, nhưng đến lúc đối mặt vẫn phạm phải sai lầm. Em mong chị đừng vì cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến tương lai của hai bé. Sự xuất hiện đột ngột của Trần Hạo Thiên chắc chắn sẽ làm lệch lạc tư tưởng non trẻ của Vu Hàn và Tinh Hàn. Trần Hạo Thiên chắc cũng không mong khi vừa nhìn thấy mình con đã khóc thét lên vì sợ."

Ngô Đồng khuấy tách cafe đã nguội, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Đanh đá bồi thêm: "Chị chịu khổ nhiều năm như vậy, phải để anh ta cả đời bù đắp mới phải."

Tư Duệ trầm mặt cả buổi cuối cùng vì câu nói này mà bậc cười.

"Cảm ơn em!"

Mặc dù sự xuất hiện của Ngô Đồng xuất phát vì tiền nhưng Tư Duệ không thể phủ nhận được lòng tốt của cô gái trẻ.

Khoản thời gian cô khó khăn nhất Ngô Đồng là người duy nhất ở bên cạnh chăm lo săn sóc cho cô.

Sau khi Trần Hạo Thiên đi, bỗng một ngày từ đâu xuất hiện một cô gái trẻ, cô ta vô cùng hoạt bát, miệng mồm lại hết sức lanh lợi, đứng trước mặt cô giới thiệu mình là Ngô Đồng từ nay là hộ lý riêng của cô.

Khi ấy Tư Duệ ngơ ngác không hiểu gì, Ngô Đồng liền trực tiếp giải thích, là do một người đàn ông họ Trần yêu cầu sử dụng dịch vụ của công ty cô ta, mọi chi phí đã được chi trả còn trả rất hậu hĩnh, nên bấy giờ Ngô Đồng phải có trách nhiệm thực hiện theo đúng nghĩa vụ mà hợp đồng đã ký kết trước đó.

Hoàng cảnh khi ấy còn chưa bớt căng thẳng, sự xuất hiện của người lạ khiến Tư Duệ càng thêm khó chịu. Cô mặc kệ, thẳng thừng nói với Ngô Đồng có thể nhận tiền nhưng cô không nhận dịch vụ.

Nhưng Ngô Đồng là loại người gì!

Không công không nhận bổng lộc.

Biết thừa phụ nữ đang trong thai kỳ rất dễ mẫn cảm và kích động, huống hồ Tư Duệ lại gặp nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Ngày này sang ngày khác, cô cạy nhờ thím giúp việc là dì Ngọc mà thường xuyên mò đến. Khiến Tư Duệ bực đến mức không ít lần đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng cũng nhờ vậy mà Tư Duệ một lần may mắn thoát nạn.

Hôm đó dì Ngọc đi chợ cô ở nhà một mình khó ở, muốn ra ngoài hóng gió. Nào ngờ hàng xóm từ khi nào mang về một con Pit Bull, vừa nhìn thấy Tư Duệ đã chạy sang bên kia đường, nhe răng bổ nhào về phía cô. Cũng may bên cạnh có Ngô Đồng, nhanh tay lẹ trí ném thẳng một chiếc giày, rút luôn nhành cây khô trong thùng rác quốc túi bụi vào thân con chó, khiến nó vừa bị thương vừa hoảng sợ chạy đi mất.

Kết cục buổi chiều hàng xóm tố cáo người nhà Tư Duệ hành hung động vật, thân là người bị hại Tư Duệ không thể để Ngô Đồng chịu oan ức, lập tức tố ngược lại ông ta không quản lý tốt vật nuôi để chúng chạy ra đường cắn người.

Buồn cười hơn là sáng hôm sau, Tư Duệ thấy ông hàng xóm cuống quýt đi tìm con Pit Bull, trên tay còn cầm một xấp tờ rơi, tức tưởi nhìn cô đầy oán hận.

Cũng chính vì sự cố khi ấy nên Tư Duệ mới chịu mở lòng với Ngô Đồng, không bao lâu sau liền sắp xếp cho cô một căn phòng nhỏ ở trong nhà.

Cứ thế cô gái trẻ đầy nhiệt huyết chung sống với Tư Duệ suốt ba năm, cho đến khi Tiểu Tinh và Tiểu Vu biết đi nhà trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me