LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 59 Bố

ChauDuyen98

Buổi tối, Cảnh Quân và chị dâu vừa từ thành phố V trở về, sẵn tiện buổi sáng Tư Duệ mới đi chợ mua rất nhiều đồ ăn liền hợp thành một bàn tiệc lớn.

Vì là nhiều người nên trong lúc ăn không khí rất sôi nổi, bác gái ở hướng đối diện nhìn hai đứa nhỏ ăn như hổ đói mà thở dài thườn thượt. "Chả bù cho Tố Tố, con bé đã ba tuổi rồi mà vẫn kén ăn như vậy."

Cảnh Quân nuốt vội miếng cá, cau mày: "Mẹ, Tố Tố còn chưa tới ba tuổi sao có thể so sánh với hai tiểu quỷ sáu tuổi này được."

Tiểu Tinh đang chiến đấu với món tôm, nghe cậu nói vậy thì ngẩng đầu cười hì hì.

Tư Duệ xoa đầu con bé, nói hộ chị dâu một tiếng: "Bác hai à, trẻ em bây giờ không nên nạp quá nhiều chất bổ dưỡng cộng thêm cơ thể của mỗi bé ở mỗi giai đoạn đều có sự phát triển khác nhau, việc ép trẻ ăn sẽ khiến cơ thể bé mất khả năng phân biệt giữa đói và no nghiêm trọng hơn là khiến trẻ bị ảnh hưởng về tâm lý dẫn đến sợ ăn và biến ăn, cách tốt nhất vẫn là nên để trẻ tự có nhu cầu về ăn uống."

Đợi cô nói xong, chị dâu ở bên kia len lén đưa ngón cái lên khen ngợi.

Được một lúc, bác gái sực nhớ ra chuyện gì đó, nhìn Tư Duệ vài cái rồi lên tiếng: "Tiểu Duệ à, bác có một người bạn, con trai người này vừa từ Mỹ trở về năm nay đã ngoài bốn mươi, tính tình khá điềm đạm, hiền lành hay là con đi xem mắt người ta thế nào!"

Bác gái dứt lời, cả nhà liền quay sang nhìn cô, dùng ánh mắt mong đợi một điều gì đó mà có lẻ cô không thể thực hiện được.

Tư Duệ: "Con..."

Hàn Kiến Ngưu không cho Tư Duệ cơ hội từ chối. "Bác hai con nói đúng đó, đi đi, đi xem người ta như thế nào!"

Tư Duệ không ngạc nhiên khi ông nói như vậy, hồi lâu mới sắp xếp lại được câu chuyện, quay sang nhìn hai đứa nhỏ thì bắt gặp phải ánh mắt của Tiểu Vu, cô mỉm cười gật đầu với cu cậu, để hai đứa nhỏ dắt nhau trở về phòng rồi mới nói.

"Anh ấy sắp về rồi."

Cả nhà được trận sửng sốt, tá hỏa nhìn cô không chớp mắt.

Bác gái còn sợ mình nghe nhầm, gặng hỏi to: "Là bố ruột của hai đứa trẻ."

Tư Duệ không nhìn bà, chầm chậm gật đầu.

Không khí vốn căng thẳng nay còn căng hơn dây đàn. Hàn Kiến Ngưu bị cô chọc giận, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tức đến mức không nói nên lời, ông đứng dậy tay chỉ thẳng vào mặt Tư Duệ, mắng: "Cô còn lôi cái thằng trời đánh đó về đây làm gì, có còn ra thể thống gì nữa không!"

"Chú út, chú bớt giận, dù gì cũng phải nghe em ấy nói hết cái đã." Cảnh Quân ở bên lòng nóng như lửa đốt, sớm biết sẽ có ngày này liền đứng dậy nói lời phân trần.

"Còn phải nghe nó nói điên khùng gì nữa, cái nhà này sớm đã bị nó không coi ra gì nên muốn làm gì thì làm, muốn rước ai về thì rước."

"Kiến Ngưu!" Bố Cảnh Quân ngồi trên bàn ăn quan sát từ nãy đến giờ, nhìn em trai kích động liền lên tiếng nhắc nhở.

Sự việc đã đi đến mức này, Tư Duệ cũng không còn gì giấu diếm. Trước sau gì cả nhà cũng biết, nhân cơ hội này nói ra một lần, sau này Trần Hạo Thiên có xuất hiện mọi người cũng đỡ phải khó xử.

"Ba mẹ, bác trai bác gái, con biết mọi người trong nhà đều quan tâm lo lắng, hơn ai hết muốn tìm một chỗ tốt cho ba mẹ con con.  Nhưng sự việc đã xảy ra lâu như vậy, Vu Hàn và Tinh Hàn nay đều đã lớn bọn chúng có quyền biết và nhận cha đẻ của mình. Hơn nữa..." Nói đến đây, Tư Duệ bấu chặt lấy vạt áo, dũng khí nói hết câu còn lại. "Hơn nữa người con yêu cũng chỉ có mình anh ấy."

Hàn Kiến Ngưu sắc mặt ngày càng lạnh, nghe không nỗi nữa liền đẩy ghế bước vào nhà.

"Bố! Con xin bố! Cả đời này bố có thể không chấp nhận anh ấy nhưng hãy để anh ấy được làm cha của bọn trẻ, hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Chỗ khuyết này chỉ có anh ấy mới lấp lại được."

Hàn Kiến Ngưu sớm không muốn nghe, lạnh lùng nói nốt một câu.

"Từ nay chị muốn làm gì thì làm, không cần hỏi ý kiến tôi làm gì."

Bữa cơm gia đình nhanh chóng biến thành trận cãi vả, chiến tranh lạnh giữa cha con Hàn Tư Duệ và Hàn Kiến Ngưu vừa mới kết thúc nay biến thành trận chiến không hồi kết.

Ngày hôm sau, Tư Duệ đưa hai đứa nhỏ về lại thành phố V, trước khi đi cô gõ thư phòng của bố, đem lòng kiên định đấu tranh đến cuối cùng nhưng vẫn không quên làm tròn đạo hiếu nói với ông hai chữ "xin lỗi" rồi quay đi.

Trên đường đi, Tiểu Tinh và Tiểu Vu biết mẹ lại cãi nhau với ông ngoại nên không dám nghịch ngợm, mãi cho đến khi thấy mẹ lén khóc liền bổ nhàu vào lòng cô an ủi.

Tiểu Tinh: "Mẹ, mẹ đừng khóc, có Tinh Hàn và anh hai ở đây sẽ không ai dám bắt nạt mẹ nữa đâu."

Tiểu Vu: "Đúng vậy, mẹ đừng buồn nữa, nếu không con và Tiểu Tinh sẽ khóc theo mất."

Tư Duệ nhìn hai đứa nhỏ ôm chặt lấy mình, không kìm được lòng vừa khóc vừa cười.

"Mẹ không khóc, có Tiểu Tinh, Tiểu Vu ở đây sao mẹ phải khóc chứ!"

Tiểu Vu ngồi một bên, lôi trong túi hành lý ra khăn giấy đưa cho mẹ lau nước mắt. Đợi mẹ vui lên một chút, Tiểu Vu đem câu hỏi giấu kín trong lòng bao lâu nay ra hỏi mẹ.

"Mẹ, không phải là Tiểu Vu không ngoan, nghe lén mẹ và cả nhà nói chuyện mà là giọng của bà hai quá lớn, con nghe bà hai nhắc đến bố, có phải... có phải bố sắp về không ạ?"

Cả người cứng đờ, Tư Duệ nhất thời bị câu hỏi của con trai làm cho cứng lưỡi. So với nói chuyện với bố Tư Duệ còn sợ nói chuyện này với hai đứa nhỏ hơn.

Xoa đầu hai con, cô đành chấp nhận sự thật, gật đầu vài cái. Cũng đã đến lúc nên nói rõ ràng với bọn trẻ rồi.

Thấy mẹ gật đầu một cách chắc chắn, Tiểu Vu Tiểu Tinh mở to hai mắt hết nhìn nhau rồi lại nhìn mẹ, trong lòng dấy lên sự vui mừng không ngờ.

Từ khi có nhận thức, Tiểu Vu và Tiểu Tinh nhiều lần để ý gia đình mình không giống với các bạn ở trên trường. Lên lớp cô giáo cũng nhiều lần nhắc đến bố mẹ, nhưng ngoài mẹ ra hai đứa chưa từng biết mình có bố hay không. Năm lên lớp lớn, mẹ cũng từng nhắc đến bố vài lần nói rằng tên của bố là Trần Hạo Thiên nhưng trong trí tưởng tượng của trẻ con, vẫn không hình dung ra được bố của mình là người như thế nào.

Một lần từ trường học về nhà, Tư Duệ sai Tiểu Tinh vào phòng mình lấy ít đồ, vô tình bé lại tìm thấy trong ngăn kéo của mẹ có một cuốn album rất lớn, bên trong ngoài ảnh của hai bé ra còn có rất nhiều ảnh mẹ chụp chung với một người đàn ông nào đó. Nhân lúc mẹ không có ở trong phòng liền lén lấy một tấm mang về phòng mình, đợi ban đêm cả nhà tắt điện đi ngủ liền mò sang giường anh hai.

"Vậy... vậy khi nào bố sẽ về ạ?" Tiểu Vu sốt sắng hỏi nhanh.

"Đúng vậy, khi nào chúng con được gặp bố ạ?" Tiểu Tinh kích động không kém Tiểu Vu, hai đứa thi nhau chờ đợi cô trả lời.

Tư Duệ cười, có chút khổ sở. "Mẹ cũng chưa chắc chắn, nhưng sẽ nhanh thôi, đến lúc đó bố sẽ rất vui vì được gặp hai con."

"Thật sao, bố sẽ vui khi gặp con và anh chứ!"

"Tất nhiên, sao bố lại không vui cho được, đến lúc đó bố sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho hai đứa."

Ôm chặt con vào lòng, Tư Duệ lúc này ngoài nhắc đến Trần Hạo Thiên để hai đứa nhanh chóng tiếp thu sự hiện diện của hắn nhưng lại không thể nói rõ nguyên nhân vì sao Hạo Thiên không ở bên cạnh họ suốt mấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me