LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 62 Hai đứa trẻ 2

ChauDuyen98

Trời còn chưa sáng, Tiểu Vu lọ mọ từ trong chăn chui xuống giường tìm nhà vệ sinh. Có lẻ tối qua uống quá nhiều nước cho nên sáng sớm mới buồn tè như vậy.

Vệ sinh xong, Tiểu Vu quay ra đằng sau rửa tay thật sạch, nhìn mình trong gương bé chợt nghĩ tới người đàn ông đang ở trong nhà.

Theo ánh sáng từ bên ngoài hắc vào Tiểu Vu đi tới phòng mẹ, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, ló cái đầu nhỏ vào trong quan sát. Phòng khá tối bé chẳng nhìn thấy gì cả, tiện tay đẩy cửa mạnh hơn, ánh sáng ít ỏi lập tức len lỏi vào phòng, soi rõ lên chiếc giường lớn.

Tại đây Tiểu Vu thấy người xưng là bố mình đang choàng tay qua người mẹ, cả hai cùng ôm nhau ngủ.

Đến đây bé lại nhớ đến lời kể của một bạn ở lớp, bạn ấy nói ở nhà rất thích ngủ chung với bố mẹ vì khi đó bố mẹ ở hai bên sẽ ôm bạn ấy vào lòng, lúc thì kể chuyện cổ tích cho bạn ấy nghe lại có lúc hát ru cho bạn ấy ngủ, một nhà ba người rất hạnh phúc.

Sống mũi chợt cay cay, Tiểu Vu một mình đứng giữa phòng cảm thấy bản thân bị tổn thương nặng nề, sụt sùi khóc.

Mà lúc này ở trên giường Trần Hạo Thiên sớm phát hiện có người lẻn vào phòng nhưng hắn không ngờ lại là Tiểu Vu. Mặt trời còn chưa ló, con trai sao lại dậy sớm vào đây?

Nghe thấy tiếng nấc nhẹ, hắn liền ngồi bật dậy làm Tiểu Vu ở hướng đối diện giật mình, theo phản xạ ngồi bịch xuống đất khóc lớn lên.

Vội vàng, hắn một bước nhảy xuống giường bế thốc thằng nhóc đặt vào lòng, ân cần vỗ lên tấm lưng nhỏ một cách đều đều, âu yếm trấn an: "Tiểu Vu ngoan, đừng khóc, có bố đây rồi."

Ban đầu bị bố bế, Tiểu Vu có chút hoảng loạn nhưng trước sự dỗ dành và hương thơm man mát phát ra từ cơ thể bố, bé không còn sợ nữa ngược lại cảm thấy thoải mái hơn, an tâm gối đầu lên vai bố. Động tác hắn rất nhẹ, lâu dần làm bé không trụ nỗi khép mắt lại, sớm chưa tỉnh ngủ nên chỉ vài phút ngắn ngủi đã đi vào giấc mộng.

Sau lưng, Tư Duệ nghe tiếng khóc của con liền tỉnh giấc, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng vô cùng ấm áp. Đứa con trai bé bỏng của mình đang nằm thút thít trên vai Trần Hạo Thiên, ngoan ngoãn để hắn vỗ về.

Sợ hắn mỏi tay, cô ra hiệu bảo con đã ngủ có thể đặt lên giường nhưng hắn xua tay đi. Khó khăn lắm mới được ở gần Tiểu Vu như vậy cho dù bế thằng bé đến sáng hắn vẫn cam lòng.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hòa chiếu vào phòng ngủ, trên bậu cửa tiếng chim không ngừng hót líu lo.

Tiểu Vu nằm trên giường cứng đờ người, đôi mắt to tròn dáo dác ngó quanh.

Sao bé lại nằm ở đây, không phải tối hôm qua bé ngủ ở phòng mình sao?

Nhẩm nghĩ một lát, bé quay sang nhìn người bố mới gặp hôm qua rồi quay sang nhìn mẹ đang ngủ sát bên cạnh, thầm hỏi cảm giác được ngủ chung với bố mẹ là như vậy sao!

Thật sự... bé rất thích.

Nhoẽn miệng cười sung sướng, nhớ đến khi tối nằm trên người bố Tiểu Vu nghe thấy một mùi rất thơm, lén lút nằm gần lại một chút, ngửi ngửi, mắt nhắm hưởng thụ, đúng là mùi này.

"Chào buổi sáng, con trai!"

Bỗng nhiên có tiếng nói trầm thấp trên đỉnh đầu, Tiểu Vu giật mình ngước đầu lên, trước mặt liền hiện ra gương mặt to lớn, là bố đang nói chuyện với bé còn cười với bé nữa.

Xấu hổ, Tiểu Vu đem hai bàn tay trắng nõn lên che mặt, từ từ nhích về sau.

Thấy con không dám nhìn mình, Trần Hạo Thiên liền vòng cánh tay săn chắc ôm lấy, kéo cậu bé nằm trên người mình, vỗ vài phát vào cái mông đang ngúng nguẩy.

"Xem nào, chúng ta chơi trò phi tàu bay nhé!" Hắn nghiêng đầu đề nghị.

Tiểu Vu ngây người, không hiểu trò bố đang nói. "Là gì ạ?"

Nhìn thằng bé ngơ ngác, hắn thăm dò hỏi lại: "Con chưa từng chơi trò này?"

Tiểu Vu lắc đầu.

Không nhiều lời, hắn đặt thằng bé lên hai lòng bàn chân, ra lệnh nằm yên trên đó. Bên dưới, hắn giữ chặt đôi bàn tay bé xíu, từ từ nhấc chân lên cao đợi khi nào con bớt sợ mới đưa lên đưa xuống.

Nằm trên chân bố, cả người còn lơ lửng ở trên cao, đưa qua bên này lại bay sang bên kia, Tiểu Vu thích đến mức cười ngây ngất, đánh thức cả giấc ngủ của mẹ.

Ở bên kia, Tiểu Tinh theo giờ sinh học thức dậy, ngồi thừ trên giường mất một lúc mới quay sang nhìn giường của anh hai, trống không. Bé trèo xuống giường đi vệ sinh, lúc đi ra phát hiện không thấy ai đâu cả.

"Mẹ ơi!"

"..."

Không có ai trả lời, lại một tiếng "mẹ ơi", vẫn không thấy ai lên tiếng.

Định quay đi tìm sau lưng liền vang lên tiếng ồn ào, Tiểu Tinh vội xoay đầu nhìn, bé há hốc kinh ngạc nhìn anh trai mình hớn hở ngồi trên vai chú Trần Hạo Thiên.

Đã vậy mẹ còn ở đằng sau nói cười gì đó với họ nhất thời khiến bé như bị bỏ rơi một mình. Rõ ràng hôm qua anh hai đã hứa không nói chuyện với chú ấy, vậy sáng nay đã chơi rất vui với người đàn ông xa lạ kia còn từ trong phòng mẹ đi ra.

Đôi mắt to tròn lập tức ngân ngấn nước mắt, ấm ức đến mức khóc òa lên, làm ba người bên kia đang cười đùa bỗng đứng sựng lại.

Mới hôm trước còn nghĩ đứa trẻ hoạt bát lanh lợi như Tiểu Tinh sẽ rất dễ gần dễ bảo hóa ra Trần Hạo Thiên hắn đã nhầm.

Tiểu Vu có thể ít nói khó gần nhưng đổi lại thằng bé rất hiểu chuyện, tiếp xúc lâu sẽ thấy cậu có tính tình hiền lành cho nên chỉ một đêm ngắn ngủi Tiểu Vu đã rất quý hắn. Còn Tiểu Tinh, hắn không ngờ con bé lại đanh đá đến như vậy, làm cách nào cũng không vừa lòng.

Buổi sáng Tư Duệ phải đi làm sớm, hắn ở nhà chật vật với hai đứa trẻ. Tiểu Vu thì không nói, riêng Tiểu Tinh rất khó chịu với hắn chỉ cần hắn làm gì không đúng con bé sẽ mau nước mắt. Chưa đầy một tiếng đồng hồ hắn đã nói xin lỗi không dưới hai mươi lần.

Nhìn bọn trẻ bước qua cổng trường, hắn ngồi trong xe thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ chăm con là một việc rất kinh khủng, bọn trẻ giống như một quả bom nỗ chậm bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy khâm phục và quý trọng vợ mình rất nhiều, cô ấy đã vất vả vượt cạn sinh hai đứa cùng một lúc, đã vậy một mình nuôi nấng hai đứa nhỏ khi không hề có hắn ở bên cạnh.

Ting, ting...

Điện thoại thông báo có tin nhắn, Hạo Thiên đem lên xem, không ngờ vừa nghĩ đến ai là lập tức xuất hiện.

Hắn cười nhưng nụ cười còn chưa kéo dài bao lâu đã ngưng bặt.

"Đêm nay có ca trực, buổi chiều anh nhớ đón bọn trẻ nhé. Yêu anh!"

Theo sau là một loạt icon cố lên.

Bóp trán, Hạo Thiên bất lực ném điện thoại sang một bên, úp mặt lên vô lăng hít thở.

...

Đúng giờ, Hạo Thiên đến trường đón các con về nhà, từ đằng xa Tiểu Vu thấy bố liền la lên một tiếng chạy một mạch ra cổng ôm chầm lấy hắn.

Cúi người bế thằng bé lên, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, không thấy Tiểu Tinh hắn quay sang hỏi con trai: "Không phải con và Tinh Tinh học một lớp sao, em đâu?"

Tiểu Vu ôm cổ bố, nghe tới em gái liền không vui nói: "Hôm nay Tinh Tinh đi học không ngoan, bị cô giáo phạt ở trong lớp."

"Bị phạt!" Hắn ngạc nhiên lặp lại lời con.

Tiểu Vu gật gật, tay chỉ về hướng lớp học. Theo lời Tiểu Vu, hai cha con hắn đi vào trong, từ xa hắn thấy Tiểu Tinh ngồi một mình, xung quanh bạn bè trong lớp đều đã ra về.

Đặt Tiểu Vu xuống hắn bước vào lớp, khẽ gọi: "Tinh Tinh!"

Tiểu Tinh nhìn ra cửa lớp, thấy Trần Hạo Thiên nắm tay anh hai đi vào liền quay mặt vào trong.

Con bé không thích hắn nên chỉ còn cách nhờ vả Tiểu Vu lại dỗ em gái. Đúng lúc này, cô giáo từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy người đàn ông lạ đứng ở khung cửa dán mắt vào cặp sinh đôi, cảnh giác. "Cho hỏi anh là ai?"

Trần Hạo Thiên quay đầu lại, đoán là giáo viên chủ nhiệm của bọn nhóc liền đưa tay về trước chào hỏi: "Xin chào! Tôi là Trần Hạo Thiên bố của Tinh Hàn và Vu Hàn."

Nét mặt cô giáo biểu hiện sự kinh ngạc, nhất thời lơ đễnh cái bắt tay đang chìa về phía mình. Rõ ràng trước khi nhận lớp, cô được sự phân công đặc biệt về cặp sinh đôi về việc hai bé không có cha vậy mà bây giờ người đàn ông này đột ngột đứng đây nói một câu anh ta là bố của chúng.

Quan sát một chút, quả đúng học sinh của cô có nhiều nét giống anh ta thật.

Cảm nhận sự nghi ngờ của cô giáo, Hạo Thiên thu tay về gọi Tiểu Vu một tiếng, thằng bé nghe bố gọi liền chạy lại nép sát vào người hắn, chào cô giáo.

Cô giáo chuyển sự chú ý sang học trò của mình, mỉm cười thân thiện hỏi em ấy vài câu đơn giản. Tiểu Vu cũng ngoan ngoãn vui vẻ trả lời bấy giờ cô mới an tâm một chút.

Vẫn giữ nụ cười như trước cô giáo quay sang người đàn ông chào hỏi lại một cách lịch sự sau đó nói với hắn về chuyện Tiểu Tinh hôm nay đi học không chú tâm nghe bài giảng, hay ngồi thẫn thờ, vẽ nguệch ngoạc ra vở.

Nói xong cô lại liếc sang Tiểu Tinh thấy cô bé không vui vẻ như anh mình, trong lòng có chút bất an liền đến bên cô bé nói nhỏ. "Tinh Hàn, hôm nay chuyện ở trên lớp cô sẽ không phạt con nữa bây giờ bố đến đón con về, con không vui sao?"

Tiểu Tinh giương đôi mắt long lanh ra hướng cửa liền lắc đầu nguây nguẩy. "Nếu chú ấy thật sự là bố của con vậy tại sao lúc trước không ở chung với chúng con?"

Tiếng nói trong trẻo ngây thơ của Tiểu Tinh như nhát dao đâm thủng nội tâm hắn, cơ ngực bắt đầu nhồi nhét cáu xé lẫn nhau. Hóa ra không chỉ có người lớn mà đến trẻ nhỏ cũng có những suy nghĩ như vậy, hắn còn tưởng chỉ vì vẻ bề ngoài của mình không giống với những gì con tưởng tượng cho nên Tiểu Tinh mới tạm thời chưa thích nghi với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me