LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Chương 63 Cùng người mình thương sống một cuộc sống hạnh phúc

ChauDuyen98

Đầu óc Trần Hạo Thiên sớm thành một mớ hỗn độn, hắn do dự một lúc rồi tiến lại gần ngồi xổm trước mặt Tiểu Tinh, đối diện con gái hắn khổ sở không biết phải mở lời thế nào, càng không biết bắt đầu từ đâu.

Mới tiếp xúc bọn trẻ có hai ngày, còn chưa nói chuyện tử tế với chúng lần nào, không nhẻ bây giờ cứ thế đem những chuyện không hay trước kia giải thích với bọn trẻ?

"Tinh Tinh, trước khi trả lời câu hỏi của con, bố hỏi con một câu được không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu Tinh nhìn người đàn ông đối diện, rất lâu sau đó bé mới dần bình tĩnh lại, cảm thấy người này không còn đáng sợ nữa, lau nước mắt còn đọng trên má rồi gật đầu.

Xoa đầu con gái một cái, ngón tay hắn nhận ra chất tóc vừa mềm vừa mượt của Tiểu Tinh giống hệt Tư Duệ, khẽ cười hắn chủ động kéo Tiểu Vu đến bên cạnh, đợi thằng bé ngồi xuống ghế mới từ tốn đặt vấn đề.

"Nếu có một ngày Tiểu Vu và Tinh Tinh làm sai việc gì đó, việc đầu tiên các con làm là gì?"

Nghe thấy câu hỏi, hai đứa trẻ cùng quay sang nhìn nhau, không hiểu tại sao bố lại hỏi một câu lạ lùng như vậy. Nhưng nghĩ đến thỏa thuận mới giao kèo vừa nảy Tiểu Tinh liền trả lời.

"Nếu làm sai thì phải nhận sai và sửa sai ạ."

Đây là điều bé học được khi còn ở trường mầm non, cả cô giáo và mẹ đều nói những người có lỗi nhưng biết sai và thành thật sửa chữa đều là những người đáng quý. Quan trọng là sau này không được phạm phải sai lầm ấy một lần nào nữa có như vậy mới được người khác tha lỗi, tin tưởng và yêu thương.

Không ngoài dự đoán. Hắn khen cô bé một câu rồi đè thấp giọng sao cho gần gũi nhất:

"Xin lỗi, bố đã không ở bên cạnh ba mẹ con trong suốt thời gian qua. Là trước kia bố đã làm những chuyện không hay khiến cho nhiều người bị tổn thương. Vậy nên các con biết đấy, bố phải trả giá cho những gì mình đã làm, phải dành ngần ấy thời gian để sửa sai cho đến khi được người khác tha thứ." Ngưng một lúc hắn tiếp tục, "đợi khi mọi chuyện kết thúc bố lập tức trở về, nhìn xem chẳng phải bố đã ở đây với các con rồi sao?"

Tiểu Tinh mắt ngấn nước rụt rè hỏi tiếp. "Nhưng tại sao lại đi lâu như vậy, có người còn nói bố là kẻ xấu?"

Trần Hạo Thiên thật sự muốn xem xem kẻ nào dám nói càng như vậy, cho dù có bài xích với hắn thế nào cũng không thể nói những từ không hay với hai đứa trẻ xinh xắn đáng yêu thế này được.

Lau nước mắt cho con gái, hắn thận trọng giải thích: "Đúng là bố đã đi quá lâu nhưng vì chuyện quan trọng bố bắt buộc phải xa cả nhà một thời gian, đợi hai đứa trưởng thành các con sẽ tự động hiểu hết thôi. Còn về chuyện người khác nói bố là kẻ xấu các con có tin không?"

Tiểu Tinh lần này mới chịu nhìn hắn, từng chút quan sát gương mặt điềm tĩnh mang theo những đường nét rõ ràng của hắn.

Tất nhiên không tin, bố của bé đẹp như vậy sao có thể là người xấu được. Tiểu Tinh lắc đầu nguây nguẩy, phủ định toàn bộ lời nói xấu bố bé của người lớn.

"Vậy bây giờ bố sẽ ở bên cạnh chúng con mãi chứ?" Tiểu Vu im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu bộc bạch những thắc mắc giống em gái.

Nhìn gương mặt bé nhỏ vì lo lắng mà cau mày chặt như vậy, Trần Hạo Thiên không tránh khỏi đau lòng, vuốt ve ấn đường cậu an ủi: "Tất nhiên rồi, từ giờ trở đi bố sẽ mãi mãi ở bên cạnh các con, một nhà bốn người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ."

Tiểu Tinh thút thít mấy cái, không để ý bản thân đã nắm chặt tay áo bố từ lúc nào, có thể nói thắc mắc của bé đã được giải đáp nhưng xa cách quá lâu khiến bé chưa thể thích nghi sự xuất hiện đột của một người bố. Bé cúi gằm mặt xuống đất, không dám tiếp tục đối diện với bố.

"Tinh Tinh, con vẫn không tin lời bố sao?" Đặt tay sau gáy con gái, hắn nhẹ nhàng vuốt ve động viên.

Mãi một lúc, hắn mới thấy con bé khẽ lắc đầu, chầm chậm ngước lên giơ con tay út bé tí lên trước mặt hắn, nói một câu ngây ngô. "Vậy chú hứa đi, từ nay sẽ là bố của cháu, không được sự cho phép của cháu chú không được rời xa ba mẹ con cháu!"

Đến bây giờ Trần Hạo Thiên mới dám thở phào trong lòng, không nhiều lời nâng ngón tay to lớn của mình móc lấy ngón tay bé nhỏ mềm mại của Tiểu Tinh, hắn cũng quay sang Tiểu Vu cậu nhóc liền phấn chấn ngồi thẳng lưng, cánh tay giơ về phía trước.

Trong khoảnh khắc, cả ba người họ giống như lập một bảng giao ước, từ nay và mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa nhau.

...

Trung tâm mua sắm có khá nhiều khu bán đồ chơi cho trẻ em, Trần Hạo Thiên dắt Tiểu Tinh và Tiểu Vu mua không ít đồ, chỉ cần bọn trẻ thích thứ gì hắn đều chiều theo mua hết. Đến khi trời sẩm tối, hai đứa nhỏ không đi nổi nữa mới ghé nhà hàng ăn tối.

Thăng chức làm cha nhiều năm như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn thật sự ra dáng một người làm cha. Để kết nối tình cha con, hắn chỉ có thể tạm thời thỏa mãn yêu cầu của bọn trẻ, ví dụ như mua những món đồ chúng thích, cho chúng ăn những món thường ngày mẹ chúng không cho, làm những việc chưa bao giờ làm...

Về đến nhà cũng đã hơn tám giờ tối, cũng may bọn trẻ tự mình đi tắm được cho nên hắn mới có thì giờ ngã lưng lên sofa một lúc.

Không biết qua bao lâu, hắn giật mình tỉnh giấc vì có người đánh thức, mắt nhắm mắt mở thấy Tiểu Vu đứng bên cạnh kéo áo mình, trên tay cầm điện thoại của hắn lắc qua lắc lại.

"Bố nghe máy đi, mẹ gọi."

Nhận điện thoại từ tay con trai, còn chưa kịp áp máy lên tai đã nghe thấy tiếng Tư Duệ ở bên kia lảnh lót.

"Trần Hạo Thiên! Anh đùa với em đấy à, giờ này bọn trẻ còn chưa lên giường anh đã thoải mái nằm ngủ như vậy là sao?"

Vội đưa tay nhìn đồng hồ, đúng là đã hơn mười giờ đêm còn phát hiện ở bên kia Tiểu Tinh nằm cuộn tròn dưới thảm ngủ ngon lành, vội nói vài câu với Tư Duệ rồi đưa lại máy cho Tiểu Vu, tức tốc đi qua bế con gái lên đưa về phòng ngủ.

Lúc đi ra ngoài, Hạo Thiên còn thấy con trai trò chuyện với mẹ liền lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Vu nghe lời trả máy cho bố, chân ngắn đi về phòng ngủ, leo lên giường. Hắn ở phía sau đi theo, đợi con trai chìm vào giấc ngủ mới quay về phòng gọi điện cho vợ.

"Em thật không hiểu nổi sao anh có thể ngủ ngon lành trong khi Tinh Tinh ngủ dưới sàn!"

Tư Duệ ở bệnh viện lên tiếng quở trách kẻ ở nhà, bực mình giáo huấn được vài câu liền cảm thấy không ổn, phân vân có nên nhờ người khác đổi ca hay không. Cô không biết vì lo lắng cho bọn trẻ hay vì chuyện gì mà nhất thời phát sinh ham muốn được có mặt ở nhà ngay lúc này!

Ngày tháng không có hắn ở bên cạnh cô luôn để bản thân ở trong trạng thái bận rộn có như vậy cô mới không rơi vào tình cảnh cô đơn, những suy nghĩ tiêu cực cũng không có cơ hội tìm đến.

Còn bây giờ, người cô yêu đã quay trở lại, còn thành công dỗ dành hai tiểu quỷ ở nhà cô sao phải điên cuồng làm việc để làm gì.

Đứng bên cạnh cửa sổ, Tư Duệ ở trên cao nhìn xuống một góc thành phố, chỗ nào cũng thắp sáng những ngọn đèn neon xanh đỏ, bên dưới xe cộ tấp nập giống như đang chạy đua với thời gian.

Trong bóng tối, Tư Duệ bất giác để nước mắt lăn xuống áo choàng trắng, thầm nghĩ cuộc sống của mình mới thật sự bắt đầu.

Để thanh xuân trải qua nhiều chuyện như vậy cô cảm thấy thật ly kỳ. Cũng coi như giải đáp thắc mắc của những người đi ngang qua cuộc đời mình.

Có người từng hỏi: Sao lại ngốc nghếch đến như vậy? Cô không do dự trả lời: Thông minh nhiều năm như vậy cũng nên để bản thân ngốc nghếch một lần.

Lại có người châm biếm: Đường rộng không đi lại thích đi đường chật hẹp còn lắm chông gai! Cô lại càng mạnh dạng đáp trả: Đường rộng hay hẹp cũng chỉ có mỗi mình đi hà tất để ý người khác đi như thế nào!

Người khác lại hỏi: Cố gắng nhiều như vậy để làm gì? Là để khi ngoảnh đầu lại sẽ không nhìn thấy hai chữ hối tiếc.

Mỗi người mỗi cách sống, ai cũng có cuộc đời riêng của mình. Người này thích sống chậm, an nhàn chọn cho mình lối đi đơn giản quen thuộc thì ắt có người dám dấn thân sẵn sàng chịu mọi mạo hiểm, thử thách.

Cô không cần kỳ tích, cô chỉ cần bản thân được đền đáp xứng đáng cho những gì đã cố gắng, cho những gì bản thân đã dám làm, dám đối diện với hiện thực tàn khốc. Mỗi đời người, ai cũng mang trong mình rất nhiều hoài bão, hi vọng bản thân tìm được con đường đúng đắn và ước mơ lớn nhất của Tư Duệ chính là cùng người mình thương sống một cuộc sống hạnh phúc.

...

Hôm sau, mặt trời vừa mới nhú Tiểu Vu theo thói quen buổi tối uống nhiều nước sáng sớm đi tè, lúc trở về phòng ngủ, cu cậu nghe thấy tiếng "lạch cạch" ở cửa chính liền giật mình nép vào góc tường quan sát. Phát hiện có người từ bên ngoài đi vào, Tiểu Vu nhanh trí nghĩ ngay đó là ăn trộm, định la lên gọi bố thật to thì người kia đã phát hiện, chân rảo về phía cậu.

"Tiểu Vu, đêm hôm qua con lại lén uống nước ngọt đấy à!"

"Mẹ!" Câu chuyện có người lén lút vào nhà ăn trộm liền biến thành chuyện Trần Vu Hàn không nghe lời mẹ khiến cậu nhóc từ sợ sệt lại thành ủy khuất.

"Không phải Tiểu Vu lén uống là bố cho phép con uống nước ngọt."

Tư Duệ thở dài một hơi, đúng là cô không trông mong hắn biết cách chăm con chỉ mong sau này hai đứa không vì hắn mà phát sinh thói hư tật xấu.

Trời cũng đã sáng, Tư Duệ không để Tiểu Vu ngủ nướng nữa mà bảo cậu nhóc đi đánh răng rửa mặt còn mình đi thẳng vào bếp làm điểm tâm.

Đúng bảy giờ ba mươi phút sáng cả nhà không hẹn mà gặp ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, bận rộn ăn ăn uống uống, loáng một cái trên bàn không sót lại thứ gì.

Vì hôm nay là chủ nhật, Tư Duệ đề nghị mọi người cùng ra công viên đi dạo nhân tiện tắm nắng buổi sáng một chút cũng tốt.

Công viên cách nhà họ không xa, đi bộ chừng mười phút là đến. Vừa ra khỏi nhà, Tiểu Vu ở đằng sau chờ Trần Hạo Thiên khóa cửa xong liền đòi hắn cõng trên vai, đi được một quãng Tiểu Tinh ở bên dưới thấy anh trai ngồi trên vai bố thích thú như vậy liền đứng lại không đi nữa, nói thật to là mình mỏi chân.

Nhìn gương mặt tròn vo tỏ vẻ nũng nịu làm vợ chồng họ Trần chỉ có thể lắc đầu cười trừ.

Tiểu Vu ở bên này không chịu xuống, nói rằng cậu là người được bố cõng trước Tiểu Tinh không được bắt chước làm theo. Không ai nhường ai kết quả người mau nước mắt nhất lã chã khóc thật to, người còn lại sau vài câu khuyên can cũng chỉ còn cách nhường chỗ cho em gái.

Cuối tuần, công viên chứa không ít người, mấy trò chơi cho trẻ con cơ hồ không đến lượt cho Tiểu Tinh và Tiểu Vu.

Hạo Thiên quan sát xung quanh, thấy cả nhà đi xe đạp đôi cũng không tệ, liền thuê hai chiếc đạp quanh hồ nước lớn hơn nửa tiếng.

Rong chơi cả buổi sáng, Tiểu Tinh la khát nước cô liền chạy qua bên kia mua vài chai nước mát, lúc quay trở lại trông thấy một lớn hai nhỏ ngồi xếp hàng trên băng ghế ăn kem ngon lành, còn có thể ung dung nhìn hai đứa trẻ đằng xa tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì một cây kem.

            -------- THE END --------

Đôi lời của tác giả: Vậy là kết thúc chính văn rồi nhé mọi người, cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng Ling Ling suốt thời gian vừa qua. Nếu trong quá trình có gì sai sót mong các bạn thân yêu lượng thứ bỏ qua và cũng đừng quên vote ủng hộ Ling nhé!

Chờ anh sẽ còn một vài phiên ngoại truyện mình sẽ tiếp tục hoàn thành, mọi người chịu khó chờ Ling ra hết phiên ngoại nhé!!!

----------------------------------------------------

Truyện được tác giả viết và đăng chính thức trên Wattap @ChauDuyen98, nghiêm cấm sao chép, chuyển ver, edit... dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me