LoveTruyen.Me

Chờ Anh

Ngoại truyện - P1 - Oxford

ChauDuyen98

Oxford, mưa càng lúc càng nặng hạt, cây cối hai bên đường theo chiều gió như muốn ngã rạp xuống mặt đất. 

Trong quán cafe, tiếng nữ biên tập viên liên tục dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai nhưng thứ mọi người nghe được phần lớn chỉ là âm thanh của cơn bão đang đi qua.

Uống hết cốc Americano, chàng trai lại tiếp tục xem đồng hồ mắt cũng không ngừng liếc vào màn hình điện thoại. Biết mình không thể chờ thêm, anh sốt ruột đẩy ghế đi nhanh ra cửa, mặc cho cơn bão đang không ngừng cào xé thành phố. 

Kéo tay nắm cửa, chuông gió trên trên đỉnh đầu liền vang lên mấy tiếng "leng keng", gió ở bên ngoài theo đà luồn qua khe cửa, táp mạnh vào mặt anh nghe lạnh buốt.

Sầm một tiếng, bỗng nhiên cả người anh chao đảo, chân bất giác lùi mạnh về sau, lưng đập thẳng vào cánh cửa. Theo phản xạ, anh giữ chặt cánh tay người phía trước hòng cho hai bên không ngã ra đất.

"Ây da!"

Người kia kêu lên một tiếng, mất thăng bằng ngã uỵch xuống sàn.

Trong khoảnh khắc, đầu ai đó húc mạnh vào ngực Allan, đau không thể tả. Trừng mắt nhìn, anh thấy một cô gái trông chừng hai mươi tuổi, vai mang cặp xách, cả người ướt nhẹp yếu ớt ngồi ôm lấy đầu.

Vội đỡ cô đứng dậy, sẵn tiện nhặt luôn cây dù màu đỏ năm chỏng chơ dưới bậc tam cấp, giây sau anh hỏi thăm cô có làm sao không, cô gái liền lắc đầu rồi xin lỗi anh ríu rít.

"I'm fine! Is this your?" (1) Anh vừa nói vừa đưa cây dù cho cô gái. 

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi đỗ chuông, anh liền bóc máy lên xem, trong lúc nghe máy giọng ông chủ hớt hải từ trong quán cafe vọng ra, chất giọng to khỏe đến mức khiến anh không thể không khe thấy, cứ thế cái tên "Ana" liên tục xen vào giữa chừng cuộc gọi.

Trước khi bỏ đi, anh quay đầu nhìn lại, vừa hay bóng lưng của cô gái lúc nãy lọt vào tầm mắt.

...

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, mấy đám mây đen hôm qua cũng không thấy bóng dáng đâu nữa, trên trời ánh nắng ấm áp không ngừng chiếu rọi xuống thành phố, đem những tia nắng tinh nghịch chui rúc khắp ngõ ngách nẻo đường.

Hiếm khi có được ngày nắng đẹp, người ta kéo nhau ra phố không ít, vỉa hè cũng dần chật cứng vì người đi bộ, mấy chiếc xe buýt đỏ chói chậm chạm chạy ngang chạy dọc trên đoạn High Street.

Tại trạm xe, vài thanh niên Châu Á tụ tập thành một chỗ chờ chuyến xe kế tiếp để về khách sạn. Chưa đến mười phút, một chiếc xe hai tầng đỗ trước mặt bọn họ, chờ người ở trên đi xuống bọn họ lần lượt chui lên xe. Tài xế đợi chàng thanh niên đi cuối quẹt Oyster (2) mới cho đóng cửa lại, xe tiếp tục từ từ lăn bánh.

Lúc này ở trên xe khá đông người nhưng với chiều cao trời phú của Allan thì không khó để anh quan sát hết toàn bộ khung cảnh trong xe.

Cách Allan ba bước chân, một gã dị hợm mắt xanh tóc nâu liên tục dí tay xuống mông người đằng trước. Người bị hại là một cô gái, anh có thể thấy rõ sự sợ hãi lẫn bực tức khi cô ta không ngừng tránh né gã biến thái đứng phía sau.

Có thể mọi người ở trên xe không nhìn thấy hoặc cho dù thấy vẫn coi như không có chuyện gì, nhưng với Allan giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm trò này thì thật kinh tởm.

Tiến về trước, Allan nhằm vào cánh tay của gã đê tiện kia huých mạnh vào, đem toàn bộ thân thể chen ngang giữa gã và cô gái, song liền nói: "Would you mind if I stand here?" (3)  Ngữ điệu thản nhiên vô tư của anh khiến gã đồi bại bực mình, miệng chửi thề một tiếng nhưng cũng bỏ đi vì hết cách.

"Thank you!" Cô gái bối rối quay đầu nhìn lên cảm ơn.

Lúc này, Allan mới để ý, khuôn mặt trắng trẻo, tóc búi cao, vai mang cặp xách, bên hông còn dắt thêm một chiếc dù màu đỏ bắt mắt chính là cô gái đã đâm sầm vào anh hôm qua. 

Không những vậy trên balo của cô còn móc một chiếc bảng tên làm bằng thủ công, bên trên đề chữ...

Anastasia.

Allan nhếch môi, mắt không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn đang đứng sát dưới thân mình. Thật không thể tin vì sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. 

Ngẫu nhiên chọn một quán cafe, ngẫu nhiên lên một chuyến xe buýt, ngẫu nhiên bắt gặp em trên thế giới bảy tỉ người.

---------------------------

Chú thích: 

(1) - "Tôi ổn! Cái này có phải của cô không?"

(2) - Thẻ Oyster được dùng vào mục đích đi lại trên các phương tiện công cộng, có thể nạp tiền và sử dụng tại hầu hết các phương tiện công cộng.

(3) - "Cô có phiền nếu tôi đứng đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me