LoveTruyen.Me

Di Căn | Namjin

Chap 10: Di căn

Eda_Kim






"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi."

Namjoon đã tiến lên khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu để cất lên câu hỏi.

"Tôi là mẹ nó."

Mẹ Kim lên tiếng sau.

"Mời cả hai theo tôi một lát, tình trạng của bệnh nhân có một vài điều cần nói."

Trong phòng của bác sĩ, ông hết nhìn lên màn hình PC thì nhìn xuống hồ sơ của Jin với nét mặt nghiêm trọng, không tặc lưỡi thì chau mày, cuối cùng mới nói rằng:

"Rất tiếc khi phải thông báo, bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn bốn."

"B...ốn....bốn sao?"

Namjoon thấy phổi mình không còn khí.

"Đúng vậy."

"Anh ấy không có triệu chứng gì trước đó."

Nếu có triệu chứng, cậu tin cậu sẽ nhìn ra và anh không thể giấu khi giai đoạn bốn thường đau đến mức lăn nhào.

"Đó là lý do tại sao những người mắc ung thư bao tử luôn được phát hiện muộn."

"Có thể dùng thuốc không? Phẫu thuật hoặc gì đó."

Từ đầu đến cuối đều là Namjoon cất lời:

"Tình trạng của bệnh nhân không thể phẫu thuật do các tế báo ung thư tiến triển âm thầm đến mức di căn trong khi bệnh nhân không có triệu chứng hay phát hiện kịp thời... cho nên...."

"Di...căn?"

Sao lại di căn? Tại sao? Namjoon rơi nước mắt một cách không kiểm soát. Nếu không có di căn, nếu có thể phẫu thuật chí ít, anh sẽ sống thêm vài năm.

"Anh ấy sống được bao lâu?"

"Nửa năm, nhiều nhất là gần một năm."

"Ngắn vậy sao?"

"Kiên quyết phẫu thuật, sống được 1 tuần là 2%."

Không còn lời gì để nói vào giây phút này.

Namjoon đi đến phòng bệnh của Jin với vẻ mặt thất thần cùng từng bước chân loạng choạng. Ngồi phịch xuống cạnh giường, nhìn anh còn đang hôn mê, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ, cậu thở ra từng hơi bằng miệng đầy xé lòng. Bả vai cậu run lên, mặt cậu cúi xuống, cậu khóc như một đứa trẻ lạc cha mẹ, quên đường về nhà.

Phải nói gì khi Jin tỉnh lại? Cả hai thậm chí còn chưa kết hôn, còn chưa được bao nhiêu ngày hạnh phúc. Vì đâu ông trời phải đối xử với họ như vậy? Anh chưa từng muốn rời bỏ thế gian mà tại sao ông lại muốn cướp đi anh?

Những kẻ đáng chết, những kẻ mất nhân tính đôi khi còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì tại sao người mang căn bệnh ngặt nghèo này, phải là anh, người cậu thương bằng cả sinh mệnh, cả hơi thở?

Jin chưa từng được hạnh phúc suốt 30 năm hơn, vì đâu mới nếm được trong chốc lát liền phải rơi vào hoàn cảnh này? Namjoon cố sống, cố thay đổi vì muốn làm người chồng tốt, chỗ dựa tốt cho anh và bây giờ... tất cả sự cố gắng của cậu được đền đáp bằng việc sắp ra đi của anh.



Mẹ Kim đã không tiến vào phòng bệnh mà ngồi ở hàng ghế phía ngoài với nét bần thần. Con trai út của bà sắp chết, bà thật sự sắp mất anh giống cơn ác mộng đó. Lần này, bà thật sự mất anh rồi.

"Ông... ông ơi."

Bà gọi cho ba Kim.

"Sao thế? Bà đi gặp Jin thế nào rồi?"

"Nó sẽ bỏ... bỏ chúng ta mà đi thật ông à..."

Bà nấc nghẹn, bà cũng không thể thở.

Đến cùng thì nỗi đau của người mẹ khi đứng trước cảnh mất con luôn kinh khủng dù bà đối xử với anh đúng hay sai.

Bà đã về lại Seoul, không phải không muốn đợi Jin tỉnh lại nhưng bà chẳng còn mặt mũi để mở cánh cửa phòng bệnh. Anh không cần bà, bà cũng nào xứng đáng để anh cần.





"Na...m....Namjoon."

Nghe tiếng gọi của anh, cậu lau nước mắt nước mũi như một đứa trẻ để nở một nụ cười.

"Sao em lại khóc?"

Bụng của Jin đau, Jin cảm nhận được nó.

"Anh."

Cậu đỡ anh ngồi dậy, sau đó rót một ly nước đưa đến trước mặt.

"Tôi... tôi bị gì sao?"

Biểu hiện của Namjoon và chỗ máu trước khi bất tỉnh đã nôn ra, anh tin bản thân mắc phải gì đó.

"Thật thì..."

"Nói đi a."

Cậu cất đi ly nước rồi giữ lấy tay anh thật chặt.

"Jin à, anh bình tĩnh, bình tĩnh để nghe tôi nói nha?"

Vốn là sức khỏe của anh, anh nên biết, cậu không có quyền giấu.

"Đó là gì?"

"Bác sĩ nói, trong dạ dày của anh có khối u.... và... và nó di căn. Anh sống được... khoảng... khoảng nửa năm, nhiều nhất là... gần 1 năm."

Cực hình làm sao khi phải chính miệng thông báo với Jin điều này, nước mắt Namjoon lại chảy đầy.

"Chí ít vẫn còn nửa năm mà."

Dù tầm nhìn mờ bởi nước mắt nhưng Namjoon tin, mình đã thấy một nụ cười nhạt của anh.

"Jin à..."

Namjoon bất lực, Namjoon thống khổ. Sao Jin có thể nói ra câu đó? Sao Jin lại bình thản như thế?

"Thêm nửa năm cạnh em là may mắn cho tôi rồi."

Jin không khóc nhưng mặt của anh ẩm ướt.

"Anh."

Thoát khỏi sự nắm chặt của Namjoon, anh dùng tay lau nước mắt cho cậu thay vì chính mình.

"Con nít quá đi, chẳng có gì phải khóc cả. Ai rồi cũng chết mà."

"Nhưng anh xứng đáng với hạnh phúc và tôi xứng đáng có anh đi cùng đến suốt cuộc đời."

"Nhưng tôi không xứng với em, ông trời mới mang tôi ra khỏi em sớm, để em gặp ai đó thích hợp hơn."

"Tôi không cần ai hết, tôi cần anh thôi."

Tay anh dang ra và Namjoon ngồi hẳn xuống giường để có thể ôm lấy anh.

"Đừng khóc, tôi sẽ đau lắm đó. Đừng khóc."

"Tôi không thể dừng, chết tiệt, tim tôi..."

"Xin lỗi vì đã làm em tổn thương."

"Làm ơn đừng... anh đã giúp tôi rất nhiều, tình yêu. Đừng nói mấy lời đó, làm ơn."

Vai áo bệnh nhân của anh thoáng ướt đẫm, Namjoon đúng là khóc không thể ngừng.

Nếu Jin là nhà, thì nhà của cậu là Jin.

Nếu Jin là thế giới, thì thế giới của cậu là Jin.

Nếu Jin là hạnh phúc, là vui vẻ, thì tất cả của cậu là Jin.

Cậu không cần ai hết, chỉ cần anh là đủ.

Chiếu theo tình hình hiện tại thì sau này, cậu khác nào trắng tay, vô gia cư, bản thân vỡ thành từng mảnh khi mất Jin?

Thế giới lúc đó không đơn giản là xám xịt.

Thế giới lúc đó không đơn giản là nổ tung.

Cậu không muốn.

Một chút cũng không muốn.



Một đêm trôi qua khi Namjoon cùng Jin đều nằm trên giường. Cậu ôm chặt lấy anh và anh cũng xoa xoa, vuốt ve lưng cậu an ủi. Một kẻ lạc lõng vô tình gặp được một kẻ thất bại. Sau đó yêu nhau, đẹp đẽ, nhưng đau lòng.

Dù đau, dù nhói và cảm thấy có lỗi thì ngay bây giờ Jin chọn sự ích kỷ, không hối hận đã chấp nhận quen rồi yêu Namjoon. Đoạn duyên phận ngắn ngủi tuyệt vời này là hành trang tốt nhất anh mang theo khi nhắm mắt. Anh thấy thật tốt khi chấp nhận lời cầu hôn ấy.

Thời gian không thể chữa lành hay làm phai tất cả thì chí ít đoạn đường đến lúc bạc đầu của Namjoon còn quá dài, ai biết được cậu sẽ sánh bước bên ai đến hơi thở cuối cùng?

Người bạn yêu không chắc sẽ cùng bạn đi đến cuối đời nhưng một người phù hợp vừa đủ đôi khi lại sống chung đến bạc đầu răng long.

Jin nghĩ Namjoon có không quên được anh, có mãi mãi yêu anh thay vì người bản thân kết hôn ở sau này thì nó vẫn nằm trong chiếc hộp quý giá đẹp nhất cậu cất nơi con tim. Anh biết, cậu biết, một vài người bạn biết, còn lại thì không.

Cuộc sống chính là như vậy.

Người bạn yêu, người đến người đi trong cuộc đời bạn đều quan trọng, nhưng với tất cả biến đổi chảy xiết của dòng đời, việc quan trọng khác, đối tượng quan trọng khác đôi khi thuận theo mà đến.

Jin hy vọng Namjoon có thể mở lòng sau cái chết của anh, sống một đời thật tốt đẹp, an yên.




Jin xin nghỉ ở quán cafe. Namjoon xin nghỉ tất cả các công việc cậu đang làm để cùng nhau đi du lịch. Cậu muốn anh được nhìn ngắm thế gian này và mang theo nhiều kỷ niệm lúc chờ cậu trước ở nơi hư vô nào đó vì cậu sẽ theo sau nhanh thôi.

Đương nhiên cậu sẽ không nói ý định này cho Jin nghe.

Đêm đó nằm trên giường bệnh, Jin cùng Namjoon đều tự mình hiểu ra tại sao lần đầu tiên Monie gặp anh lại có biểu hiện lạ rồi sinh tâm bệnh và Jjangu cũng bỏ ăn.


"Anh ổn?"

Namjoon lo lắng hỏi khi cả hai vừa xuống sân bay. Jin thật sự ổn nếu không có những cơn đau thắt bao tử phát tán.

Lúc trước thú thật có đau vài lần nhưng Jin không quá để ý bởi anh không ăn uống đúng giờ, còn chuyển sang làm ca đêm. Sau trận nôn ra máu vừa qua, mọi thứ chính thức đi theo chiều hướng tệ hại. May thay trông anh vẫn khỏe mạnh, không đến mức yếu ớt quá độ.

"Tôi ổn mà."

Nhưng Jin sẽ ổn được bao lâu? 15 ngày hay 1 tháng, Namjoon đều không dám chắc. Sau thời gian đó, tất cả đáng sợ sẽ ập đến và cậu thừa nhận mình chưa chuẩn bị xong tâm lý. Anh đau, cậu cũng đau. Cậu không biết mình cần làm gì để vượt qua.

Khắp mọi nơi đều mang không khí chào đón Giáng Sinh và năm mới nên du lịch vào mùa này quả thực đúng đắn. Namjoon giỏi tiếng Anh còn từng làm hướng dẫn viên du lịch nên Jin không mang nỗi lo nào khi đi nước ngoài.


Sau khi check phòng và làm những vệ sinh cần thiết, Jin hỏi Namjoon:

"Em có nhớ mình đã đi bao nhiêu nước không?"

"Không a, thật sự rất nhiều."

"Em có vui?"

"Lúc có lúc không."

Dẫu sao thì đó vẫn là công việc còn bây giờ mới chính thức cùng người mình yêu tận hưởng. Đến cùng số tiền cậu điên cuồng làm việc mà có đã đến lúc sử dụng.

"Anh đi tắm đi, tắm xong thì chúng ta đi ăn."

"Ừm."

Sau khi cả hai tắm rửa xong xuôi, Namjoon dẫn Jin đi ăn. Tại Venice, khung cảnh xung quanh đều đậm chất nghệ thuật và cổ kính, trước đây anh chỉ nhìn qua hình ảnh, hiện tại tận mắt chứng kiến nên lòng vô cùng vui. Ngay cả tranh vẽ cũng không bằng, đồng thời mang bầu không khí sôi nổi nhưng yên bình.

"Tôi ước có Jjangu và Monie ở đây, hai em ấy chắc chắn sẽ rất vui."

Jin nói với Namjoon.

"Đúng vậy, nhưng anh đừng lo, ba mẹ tôi sẽ chăm sóc chúng tốt."

"Không phải tôi lo lắng hai bác chăm sóc không tốt, mà là tôi cảm thấy hơi tiếc khi không thể dẫn chúng theo."

"Chúng sẽ hiểu mà."

Namjoon vẫn chưa đưa anh về ra mắt gia đình bởi việc đó không quan trọng bằng cả hai dành thời gian cho nhau.

"Jin."

"Hửm?"

"TI AMO."

Anh cười một cái thật tươi.

"Sến quá đi."

"Come il pittore ama i suoi colori,io amo te,mia piccola rubacuori."

Câu này thì anh hoàn toàn không hiểu.

"Đó là gì?"

"Như một hoạ sĩ yêu những màu sắc của mình, tôi yêu anh mãi mãi, kẻ đã cướp mất trái tim tôi."

Khóe môi của anh tiếp tục cong lên, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy hạnh phúc.

"Tôi yêu nghệ thuật."

"Tôi biết. Nhà em có nhiều tranh hoặc mấy món liên quan đến nghệ thuật. Tôi cũng thấy hình em đi bảo tàng rất nhiều."

"Và anh là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời nhất mà tôi may mắn sở hữu."

"Em thật là..."

Jin mong sao, thời gian sẽ không trôi quá nhanh.

Ăn xong, cả hai thuê một chiếc Gondola để dạo trên dòng sông xinh đẹp, đưa mắt ngắm hai bên bờ thơ mộng, mang kiến trúc đồ sộ. Nếu không có Namjoon, Jin mãi mãi không biết nơi này đẹp ra sao.

Trông như nó chẳng có thật và Jin đã chụp rất nhiều hình. Trong số hình anh lưu giữ, Namjoon xuất hiện không ích. Suy cho cùng, cậu là phong cảnh của anh.

"Sei tutto per me."

"Hả?"

"Anh là tất cả của tôi."

"Sao em ngọt miệng vậy a?"

"Miệng tôi còn ngọt hơn, anh muốn thử không?"

"A?"

"Ti voglio baciare."

Namjoon không dịch nghĩa mà cúi xuống hôn Jin, tay giữ lấy gáy của anh.

"Ưm... Namjoon a."

Anh quay mặt sang hướng khác vì xấu hổ vào lúc nụ hôn kết thúc.

"Đó có nghĩa là tôi muốn hôn anh."

"Xấu xa."

"Đây được mệnh danh là thánh địa tình yêu."

"Vậy ư?"

"Ừm. Lãng mạn, thơ mộng, như truyện cổ tích, đúng chứ?"

"Đúng a."




Sau khi quay lại khách sạn, cả hai đã cùng nhau ngủ một giấc vì chuyến bay dài ảnh hưởng không ít đến xương cốt của họ.

"Về đêm, nơi đây càng như trong cổ tích."

Jin nhận xét trong lúc ăn tối.

"Và anh là người bước ra từ cổ tích để đến với cuộc đời tôi."

"Em đó, ngừng ngọt miệng đi a, sâu răng đó."

"Những lời này hoàn toàn không đủ miêu tả tình cảm tôi dành cho anh."

"Tôi biết."

Không phải Namjoon nói 10.000 trang vẫn không đủ cho cậu miêu tả anh sao? Anh chắc rằng 9999 trang cậu dùng để khen anh trong mật ngọt, lãng mạn.

Ngoại trừ bệnh viện và giờ ngủ vì mệt mỏi vội vàng ban chiều, đây coi như là chính thức ngủ chung với tâm trí còn tỉnh táo.


Jin có chút căng thẳng trong khi Namjoon theo thói quen, cởi áo trước lúc leo lên giường khiến anh đông cứng. Anh biết sớm muộn cả hai vẫn có một sự quan hệ thể xác nhưng không thể ngừng ngượng hoặc đón nhận một cách cởi mở.

"Namjoon a."

Jin vừa lấy can đảm để gọi một tiếng cùng ngồi dậy thì cậu vừa nằm xuống giường, tay chuẩn bị kéo chăn đắp lại. Giờ đây anh phát hiện bản thân đã nghĩ sai gì đó, nét mặt đông lại.

"Anh cần gì à?"

"Tôi muốn hỏi ngày mai chúng ta đi đâu thôi. Trong lòng hơi nhiều háo hức."

"Rất nhiều nơi, anh chỉ cần biết như thế, còn lại là bí mật."

"Ừm."

Anh nằm lại xuống giường, tự mắng bản thân.

"Anh."

"Có gì sao?"

Cả hai cùng xoay qua, đối mặt với nhau. Cậu tìm bàn tay anh cầm lấy.

"Hôm nay, thật sự rất vui."

"Đúng a, tôi chụp được nhiều hình lắm, tôi sẽ gửi cho em vào ngày mai."

Trông Namjoon vẫn còn muốn nói gì đó, Jin biết nhưng Jin không hỏi không đợi. Anh chắc rằng lòng cậu luôn đau và cay đắng sau những nụ cười, từng câu nói thành ra, cậu không mở lời được cũng chẳng sao. Anh hiểu, anh rất hiểu.

Thời gian hôm nay hạnh phúc đến đâu cũng không đủ khiến Namjoon ngừng nhớ về ngày Jin không còn bên mình đang đến gần. Qua một ngày, thời gian anh ở bên cậu ít hơn một ngày. Cậu không muốn, rõ là đau làm sao khi cậu chẳng thể làm gì khác.

Tay anh nâng lên, chạm vào mặt Namjoon, cảm nhận làn da hơi dày, sạm màu vì trước kia đi đó đây quá nhiều. Nó mềm mại và có một vài nốt ruồi. Từng góc cạnh đều trưởng thành, trông cứng nhưng lại dễ thương. Sau tất cả, cậu vẫn chưa ba mươi tuổi. Vẫn còn là một đứa trẻ.


Không biết Namjoon đã ngủ hay chưa, không biết Namjoon có nghe hay không, nhưng Jin đã chậm rãi, nhẹ nhàng ngồi dậy, tay gần như chạm gần như không với tóc cậu.

"Sau này... em hãy yêu một ai đó... một lần nữa. Tôi sẽ ổn cũng như chúc phúc cho em ở thế giới vô định kia và thật sự không sao đâu. Ai cũng nên có vài lần yêu, em cũng có thể như bao người. Chẳng có vấn đề nào xuất hiện cả."

Namjoon không đủ can đảm để mở mắt hay nói chuyện, chỉ biết những giọt nước mắt lại rơi. Cậu có yếu đuối không? Trái tim như vỡ nát, đau đến tê dại, đau đến mức nghĩ rằng bản thân sẽ bị nó làm cho chết trước Jin.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn, đó không phải là câu nói suông."

Anh cười trong lúc giúp Namjoon lau đi những giọt nước mắt đi ngang qua sống mũi.

Đâu lại vào đó giống như cách vận hành mà cuộc sống này thiết lập. Đôi khi ổn muộn, không có nghĩa là nó mãi mãi không ổn.

"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi biết em không trách tôi và chúng ta đều đang chấp nhận điều này... nhưng tôi... vẫn thật sự xin lỗi em."

Không thể làm gì khác thì phải chấp nhận, nhưng sao điều này lại kinh khủng và đớn đau nhiều đến thế?

Biết rằng con người có sinh có tử, không già thì bệnh nhưng Jin còn quá trẻ, thời gian hạnh phúc của anh quá ngắn. Cậu chưa kịp làm gì cho người mình thương thì nhận được tin gì? Căn bản nếu mọi thứ đúng dự tính, họ sẽ kết hôn sau hai tháng nữa, tương đương sau tết truyền thống 1 tháng. Nhưng căn bệnh chết tiệt đã đến, đã muốn mang anh đi.

Cậu hận, cậu hận mọi thứ, trừ anh.

Bác sĩ nói Jin còn nửa năm, lâu nhất là một năm, nhưng cái nhiều nhất đó mãi mãi không tồn tại. Vả lại nửa năm là một con số phỏng đoán trong khi tốc độ bên trong bị hủy hoại lại là chuyện khác. Mang danh 6 tháng chứ vốn dĩ bước qua được tháng thứ 3, đã là mừng lắm rồi.

"Tôi đã yêu em bằng những gì mà tôi có, bằng tất cả sức lực mà tôi mang. Do đó hãy sống thật tốt nếu tôi ra đi, được không?"

Namjoon không. Cậu không thể.

"Kết hôn, sinh con, nuôi thêm thú cưng. Làm gì cũng được, miễn là em sống tốt."

Jin không chắc ngủ xong một giấc, bản thân còn mở mắt được nên anh đang căn dặn mọi thứ trước. Anh muốn nói hết vào những lúc còn tỉnh táo, còn sức để thở.

Lồng ngực của Jin cũng rất đau, đau đến mức từng hơi thở miệng của anh như chứa sự rên rỉ. Nước mắt lã chã rơi, cảm giác phổi không chứa đủ oxy tiếp tục tồn tại. Anh thật sự muốn ở bên Namjoon thật lâu, chăm sóc cậu đến hết đời nhưng tương lai, mỗi sáng cậu vẫn thức dậy nhìn mặt trời lên, còn anh thì không.


Jin vào nhà tắm, Namjoon liền mở mắt ra. Tại sao cậu hèn nhát đến mức không thể mở miệng trả lời hay nhìn vào anh? Cậu sợ nhìn thấy anh đau khổ, cậu sợ anh nhìn thấy mình đau khổ. Cậu sợ cả hai bùng nổ cảm xúc nhiều hơn và mãi chìm trong nó. Cậu sợ quá nhiều.

Cơn đau nhói khiến bao tử của Jin co thắt và cuồn cuộn. Anh đang nôn khan, cả nước bọt cũng không có nhưng nỗi thống khổ khiến cổ họng anh nghẹn uất. Chống tay lên thành bồn, anh nấc nghẹn vài cái đến khó thở. Sau 1 phút hơn, cảm giác đó qua đi nên anh rửa mặt, quay trở lại giường.

"Ngủ ngon Namjoon."

Cậu không đáp, chỉ dịch chuyển vào sát anh, ôm chầm lấy anh.

Cậu ở đây.

Anh ở đây.

Nhưng tương lai lại không như vậy.

Cậu ở đây.

Anh ở đâu?

Và...

Cậu ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me