LoveTruyen.Me

Di Căn | Namjin

Chap 9: Cầu hôn

Eda_Kim







Jin đoán bản thân nhớ được sinh nhật của mình và Namjoon cũng biết đến nó thì chắc chắn không có gì bất ngờ ngoài việc mua một cái bánh kem lẫn đợi anh sẵn ở nhà. Nhưng anh lại không biết rằng mọi thứ không đơn giản như thế, hội nhóm của cậu sẽ theo ý muốn của cậu mà đẩy mọi thứ lên cầu kỳ.

"Jin về, Jin về rồi."

Taehyung thông qua cửa sổ nhìn thấy Jin đang tiến đến.

"Ok, vào vị trí."

Hoseok ra lệnh.

Khi Jin vừa mở cửa bước vào thì âm thanh của pháo giấy vang lên, bản thân hơi giật mình nhưng rồi nở nụ cười thật tươi. Trước mặt anh không chỉ có bạn bè của Namjoon hay hai chú chó, mà còn cả Yoongi cùng Jimin nên độ kinh ngạc càng gia tăng. Cậu cười rạng rỡ tiến đến, đeo vào cho anh nón sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu."

"Cảm ơn em, cảm ơn mọi người. Tôi không nghĩ Jimin và Yoong cũng đến đây."

"Ai biểu tôi chỉ có một người bạn là anh?"

Yoongi làm bộ dạng không hứng thú dẫu trong lòng vui khi được mời đến.

"Giờ thì chọn thôi."

Ngoại trừ Namjoon, những người còn lại đều chuyển sang bưng trên tay một khay với nắp đậy thủy tinh. Bên trong khay là những tấm thiệp xinh xắn.

"Chọn gì vậy a?"

"Thì anh cứ chọn một khay đi, chọn của ai trước nào?"

Anh hơi lưỡng lự rồi dừng tại vị trí Jimin.

Mở nắp thủy tinh, lấy ra tấm thiệp dễ thương bên trong.

[Chúc mừng sinh nhật anh. Anh được thưởng một điều ước và thêm một lượt lựa chọn.]

"Ước bây giờ? Không cần đợi đến lúc thổi nến sao a?"

"Thổi nến là điều giữ trong tâm anh cũng như cần thời gian trả lời. Còn bây giờ hãy ước những gì mà chúng tôi có thể thực hiện ngay."

"Không được đâu a, sao lại để mọi người thực hiện được chứ?"

Jin nhanh xua xua tay. Namjoon xoa xoa lưng anh bảo:

"Cứ ước đi, anh là nhân vật chính của hôm nay mà. Tự do thoải mái, đảm bảo gì cũng có."

"Nhưng...."

"Nhanh nào Jin."

Trước sự hối thúc, Jin đành ước bản thân có một shoes mới. Món này đơn giản, không đắt tiền.

"Điều ước thành sự thật."

Jimin búng tay. Hộp quà chứa đôi giày mới được Namjoon mang đến.

"Của anh đây."

"Có sẵn luôn sao?"

Không cho Jin thêm cơ hội thắc mắc dài lâu, Jimin lại bảo:

"Không phải anh được thưởng thêm một lựa chọn sao? Nào, hãy chọn khay anh muốn mở tiếp theo."

Biết tính khí của Yoongi không thích những trò thế này, Jin đành chọn khay của cậu. Nội dung tấm thiệp: Chúc mừng sinh nhật anh, người bạn nhạt nhẽo của tôi, vui lòng nói điều ước của anh. Đây là thiệp may mắn nên anh được tặng thêm hai lượt lựa chọn.

"Lại nói điều ước a? Rồi tặng lựa chọn?"

Không phải những khay này đều chung một nội dung sao? Jin không muốn chơi tiếp, anh không muốn họ tốn tiền bạc vì mình.

"Nói ngay, tay tôi mỏi rồi."

Anh xùy một tiếng trước ngữ khí lạnh lẽo của cậu.

"Ước gì mới được. Tôi lấy đâu ra nhiều điều ước như thế?"

"Anh cứ ước đi."

"Hm... có quần áo mới?"

Jin không thể ước những cái lớn lao, vả lại anh cũng không nghĩ mình cần bất kỳ thứ gì. Có Jjangu, có Namjoon là đủ đối với anh.

"Hoàn thành điều ước thứ hai."

Namjoon lại đưa đến cho Jin một hộp quà, bên trong đương nhiên là quần áo theo đúng ý anh.

"Chúng ta dừng lại được chưa? Tôi cảm thấy thiệp trên tay họ đều là ban một điều ước. Tôi không muốn sự tốn kém này xảy ra."

Jin không biết bản thân làm sao xứng với những thứ này.

"Không được, phải hoàn thành thủ tục này mới được ăn bánh kem."

Hoseok lên tiếng. Anh quay sang cầu cứu cậu.

"Namjoon a."

"Anh chọn đi, hai người kế tiếp."

"Ưm... Hoseok và Jungkook."

Cầm lên thiệp của Hoseok lên: Ước một điều có giá trên $1000.

"Sao? Không được, cái này liên quan tiền bạc còn $1000, không được đâu."

"Anh đừng lo, Hoseok là đại gia bất động sản. $1000 không thành vấn đề đâu."

"Nhưng... không được đâu."

"Tôi ổn với nó Jin, hãy ước."

Nó là một số tiền lớn đối với Jin và anh sẽ không dùng nó chỉ để mua một món quà.

"Nhanh nào, Jin."

Hoseok hối thúc.

"Ưm... tôi có thể lấy $1000, không cần ước không?"

"Đương nhiên."

Hoseok sớm chuẩn bị sẵn 10 tờ 100USD nên nhanh đặt lên khay để anh nhận lấy.

"Cảm ơn cậu."

Jin đã có dự tính riêng, anh sớm tìm cách nhét chỗ tiền này lại túi đối phương thành công.

"Giờ thì đến tôi nào."

Jungkook mở nắp và Jin chỉ cần lấy thiệp.

"Chọn một người khác, ở đó có vé may mắn."

Nhưng ở đây không phải chỉ còn Taehyung sao? Anh theo đó tiến đến mở thiệp.

[Chúc mừng sinh nhật anh, Jin. Vé may mắn trên tay anh đại diện cho những phần quà được chuẩn bị sẵn trong hôm nay đều trao cho anh.]

"Sao, tất cả? Trò này hoàn toàn lừa người."

Hóa ra ngay từ đầu dù anh có ước gì thì tất cả món quà mà họ chuẩn bị đều sẽ thuộc về anh.

Namjoon đưa tay chỉ.

"Anh thấy gì không? Tất cả chỗ đó đều là của anh."

"Sao..... sao."

Ở một góc không quá xa, các hộp quà xếp thành một tòa tháp, to nhỏ và đủ màu sắc khác nhau.

"Giờ thì ăn thôi, tôi đói rồi."

Namjoon kéo tay anh đi vào trong bếp sau khi nói. Trên bàn bày có rất nhiều món ăn ngon cùng thịnh soạn.

"Chúng tôi cùng nhau nấu đó."

"Nếu không có Yoongi hyung, chắc hẳn không có những món ăn ngon như vầy."

Taehyung lên tiếng sau khi mang bánh kem từ tủ lạnh ra.

"Thật sự cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì tất cả."

Cảm động đến mức nước mắt sắp rơi. Sinh nhật vào những năm chưa rời bỏ gia đình của Jin cũng không ấm áp hay được tổ chức lớn đến mức này. Thậm chí đôi lúc còn không có một cái bánh kem.

"Giờ thì ước và thổi nến."

Cất đi những giọt nước mắt, Jin chắp tay cầu nguyện để thổi nến.

"Xong rồi, cắt bánh nào."

Miếng đầu tiên, Jin trao cho Namjoon.

"Cảm ơn em rất nhiều, Namjoon. Thật tốt và may mắn khi gặp được em."

"Không phải đã nói giữa chúng ta không cần cảm ơn sao?"

"Hai người tối hãy ngọt ngào sau được không? Chúng tôi đói."

Jungkook nói trong một cái khịt mũi. Anh nhanh chia bánh kem cho mọi người và cùng ngồi xuống bàn ăn.

Họ đã có một buổi tối đầy vui vẻ nhờ vào sinh nhật của Jin. Lâu rồi, 7 người bọn họ đều không trải qua bầu không khí, niềm vui này. Chính Yoongi còn ngừng lạnh lùng mà hát hò sau khi uống say.

Trước khi bạn bè ra về, Jin đã tặng cho mỗi người một con vật dễ thương được anh chính tay đan bằng len. Riêng con của Hoseok, bên trong có $1000 cuộn tròn nhét vào.

Giờ đây cả hai mới quay lại không gian riêng, cậu cầm tay anh bảo:

"Hy vọng anh thích."

"Đương nhiên là thích rồi."

Món quà cuối cùng trong ngày cũng xuất hiện khi Namjoon quỳ xuống, mở ra một hộp nhẫn:

"Đồng ý lấy tôi nhé? Chúng ta sẽ kết hôn. Được không?"

Có quá nhanh không? Nhưng cả hai yêu nhau rất nhiều trong số thời gian ngắn ngủi qua nên anh đã gật đầu không do dự.

"Tôi đồng ý."

Nhẫn đi vào ngón áp út của Jin và cậu hôn lên đó trước khi đứng lên. Thật tuyệt vời, thật hoàn hảo.

"Tôi có thể hôn anh?"

"Có thể."

Anh gật gật đầu dù bản thân như tê liệt, như đông cứng bởi những cảm xúc hiện tại. Hỗn loạn, hạnh phúc, vui mừng, lo lắng, tất cả đều xuất hiện chung một thời điểm cao trào này.

Namjoon trao cho Jin một nụ hôn nhẹ nhàng với mức độ vừa phải, thời gian cũng không kéo dài. Cậu sợ anh không quen, không tiêu hóa kịp rồi choáng ngợp, nảy sinh khó chịu.

"Tôi sẽ dẫn anh về ra mắt ba mẹ vào cuối năm."

Tay cậu chà xát tay anh.

"Ừm."

Mặt, tai, cả đường viền cổ của anh cũng đỏ lên.

"Giờ thì đi tắm rồi nghỉ ngơi."

"Lần nữa cảm ơn em vì tất cả. Khi rảnh hãy mời mọi người đến nhà, tôi nấu gì đó chiêu đãi bạn của em."

"Ok."

Namjoon sẽ nói với Jin chuyện cả hai ngủ chung phòng sau. Cậu không muốn anh thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi nảy sinh áp lực hoặc tự sợ hãi.


Đêm đó, Jin hoàn toàn không ngủ được vì hạnh phúc song bận nhìn ngón áp út đeo chiếc nhẫn giản đơn nhưng đầy tinh tế mà Namjoon chọn lựa. Trong thời gian ngắn ngủi qua, cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh sắp làm người có gia đình riêng của mình, rất tuyệt vời cũng rất bồi hồi.

Mới ngày nào còn kẹt trong một góc riêng, không thể tự mình thoát ra và sự xuất hiện của Namjoon đã kéo anh thành công quay lại làn đường. Cậu có nợ anh hay không, anh không biết, anh chỉ biết bản thân mang ơn cậu rất nặng. Do đó anh dùng cả cuộc đời còn lại để trả ơn, đền đáp bằng cách yêu thương cậu nhất trên đời.


Chuông điện thoại vang lên, nụ cười của Jin tắt đi tại anh biết đó là ai gọi đến. Namjoon đang ở phòng cạnh bên, cậu sẽ gõ cửa nếu muốn nói chuyện thay vì chọn liên lạc qua điện thoại. Thở ra một hơi, anh tìm điện thoại đặt cạnh bên và nhấc máy.

"Con trai."

Anh im lặng.

"Sinh nhật vui vẻ, con trai."

Tại sao những lúc Jin còn ở với họ thì họ không nhớ? Tại sao họ lại gọi chúc hàng năm?

"Cảm ơn."

"Con có định về nhà không? Mai về nha con? Mẹ sẽ..."

"Không."

Tại sao Jin phải quay về nơi mình từ bỏ? Vì ở đó còn ba mẹ? Nhưng họ xứng đáng không? Không phải dù sao cũng là ba mẹ và cần hiếu thuận đến lúc chết? Có thể anh sẽ hối hận sau khi họ mất, cũng có thể anh không thấy sai hoặc để tang, chung quy anh rất hài lòng với cuộc sống bây giờ của mình.

"Tết về đi con, tết về nhà?"

"Con... sắp kết hôn."

Vẫn là phải thông báo với họ.

"Ai? Mẹ... mẹ có thể gặp không?"

"Không. Con mệt rồi, con ngủ đây."

Anh tắt điện thoại, thở ra một hơi.

Nếu Jin và Namjoon kết hôn thì hiển nhiên sẽ có ba mẹ cậu, còn anh thì sao? Anh sẽ mời Yoongi và Jimin? Hai người như thế là xong khách phía anh? Rất ảnh hưởng mặt mũi của cậu cũng như không tốt chút nào. Vẫn là cần bàn bạc lại với đối phương bởi đây là chuyện trọng đại.





"Bao giờ gửi thiệp cho tôi?"

"Có lẽ năm sau."

Anh ngượng ngùng, đáp Yoongi.

"Đúng là tôi cần bước ra lớp vỏ của mình."

Yoongi nói bằng một giọng tâm trạng.

"Chúc mừng cậu đã có một quyết định."

"Không ai có thể giúp chúng ta ngoại trừ chúng ta."

Anh gật đầu. Thật mừng khi Yoongi chấp nhận tìm màu khác cho cuộc đời ngoài màu xám.




"Em nghĩ tôi có nên về đó không?"

Namjoon không dám cho ý kiến về chuyện này do nó có quá nhiều mặt, nói về một phía là không đủ.

"Tôi không chắc bản thân muốn mời họ đến hôn lễ... nhưng tôi không thể để nhà em mất mặt. Đôi khi ba mẹ em vì đó mà không vui lòng thì sao? Tôi vẫn còn cha còn mẹ đâu phải mồ côi, sẽ hơi khó xử cho em lắm. Với một buổi kết hôn mà không có bất kỳ trưởng bối nào bên tôi, dễ bị bàn ra tán vào."

Namjoon hít sâu một hơi, đem tay anh giữ chặt. Trông anh lo lắng như vậy, lòng cậu không dễ chịu.

"Jin à, ba mẹ tôi là người hiểu chuyện, thứ nhất là họ sẽ hiểu cho anh. Thứ hai, hôn lễ của chúng ta, chúng ta là người hạnh phúc nên chuyện ba mẹ anh không xuất hiện hay ai đó bàn ra tán vào, vẫn không đủ để ảnh hưởng chúng ta, phải không?"

Anh gật đầu một cách mù quáng.

"Và cuối cùng là gì? Anh vẫn không thể nhìn mặt họ, vậy mời họ đến anh sẽ không vui. Tại sao anh phải không vui khi anh là nhân vật chính?"

"Nhưng có nhiều cái vẫn nên cho qua vì đại cuộc mà."

Anh nắm lại tay cậu.

"Nhưng phải xem mức độ của nó."

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Thật thì quyết định nằm ở chỗ anh, còn suy nghĩ của tôi thì như tôi đã nói. Ba mẹ tôi ổn, tôi có thể thu xếp được tất cả và tôi chỉ muốn anh vui vẻ, hạnh phúc. Kết hôn là chuyện quan trọng, đời người chỉ có một lần, tôi muốn anh cảm nhận được mọi thứ trọn vẹn nhất vào ngày hôm đó, tình yêu. Hãy làm những gì anh cho là đúng."

"Tôi hiểu rồi. Yêu em."

Anh chủ động hôn má cậu, khiến cậu nở một nụ cười trông ngốc nghếch, mắt cũng híp lại.

"Cột năng lượng của tôi sắp nổ vì sạc quá đầy rồi a."

"Em đó, miệng vẫn ngọt dẻo như vậy."




Sau vài hôm, khi Jin còn đang chưa suy nghĩ xong về việc quay lại ngôi nhà bản thân đã bỏ đi nhiều năm thì vào buổi chiều, sau giờ tan ca về nhà, anh thấy bóng dáng của mẹ Kim đang đi quanh quẩn khu mình đang sống.

Dáng bà vẫn như xưa, riêng tóc bạc hơn rất nhiều, da mặt cũng sạm màu vì tuổi già.

Jin chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chưa kịp nghĩ ngợi gì, anh thậm chí không tưởng tượng đến càng phải đối diện họ để rồi bây giờ chẳng xử lý được gì. Anh phải làm sao đây? Vờ như không thấy đi về nhà hay tiến đến chào hỏi?

Về nhà, Jin cần về nhà. Anh không muốn cùng bà nói bất cứ điều gì vào lúc này.

Namjoon đang không có nhà nên Jin cứ mang hoảng loạn, cố nở nụ cười với hai chú chó chào đón mình rồi rót một ly nước. Anh cố trấn định bản thân và điều chỉnh hơi thở nhưng chuông cửa vang khiến anh suýt đánh rơi ly nước.

Là ai đến? Nếu là cậu thì sẽ không nhấn chuông. Giao hàng hoặc ai đó? Nhanh ra mở cửa và đối tượng trước mặt khiến bản thân nuốt xuống một ngụm khí lạnh lẽo, toàn thân đông cứng. Ban nãy bà đã thấy anh, đã theo anh về đây sao?

Tự mắng bản thân ngu ngốc, anh đáng lý nên quay trở đi thay vì rẻ về hướng nhà Namjoon.

"Mẹ... mẹ có thể vào không?"

Giọng của bà run run với đôi mắt đỏ hoe. Bao năm nhìn lại đứa con của mình, quá trưởng thành trong từng đường nét thay đổi khiến bà đau lòng cùng vui mừng khó tả.

"Không, không thể."

Nhà này của Namjoon, Jin không thể tự tiện cho người khác vào.

"Vậy... vậy mẹ con chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi."

"Chúng ta không có gì để nói hết."

"Jin."

Bà gọi lúc anh định đóng cửa.

"Về đi, trời đêm lạnh lắm."

"Đừng như vậy mà con."

Bà cho tay chặn cửa và bước hẳn vào trong.

"Đây không phải nhà của con, đừng ngang nhiên như vậy. Mẹ luôn ngang nhiên như vậy sau bao năm qua."

Giọng của anh dần cao lên, sự khó chịu tăng theo tỷ lệ thuận.

"Jin. Mẹ đã cực khổ để tìm con và con muốn mẹ về như thế sao?"

Đúng, không dễ để tìm Jin nhưng cũng không khó để tìm anh nếu bà muốn. Nhưng bà đã mất bao lâu để tìm đến đây? Nếu anh không nói chuyện mình sẽ kết hôn ra thì sao?

''Mẹ tìm con làm gì?"

"Đây không phải là giọng điệu mà một người con nên nói với mẹ mình."

"Mẹ tìm con chỉ để nói những điều này sao? Mẹ về đi, đây không phải là nhà của con, không có tư cách tiếp đón mẹ ở đây."

Jin muốn bỏ vào bếp hoặc đi vào phòng nhưng như thế chỉ làm mẹ Kim mãi ở lì không chịu đi. Anh cần mời bà ra khỏi nhà trước lúc Namjoon về đến. Anh không muốn cậu gặp bà.

"Nhà của người con muốn kết hôn sao? Vậy mẹ càng phải ở để gặp mặt."

"Không có sự chào đón dành cho mẹ đâu."

Anh không thể thở, anh thật sự không thể thở. Cuộc sống của anh đang yên bình và bà đang làm gì? Sự xuất hiện này hoàn toàn không đem lại điều gì tốt.

"Con chú ý cách ăn nói của mình đi."

"Hãy ra về trước khi con dùng biện pháp mạnh hơn. Con còn kêu mẹ là mẹ nên hãy biết điểm dừng."

"Con thôi đi. Lúc đó con tuổi trẻ bốc đồng, mẹ không trách. Nhưng bây giờ vẫn vậy là thế nào?"

"Năm đó con không tuổi trẻ bốc đồng, là con hết đường để chọn thôi. Có mẹ mới không thay đổi."

Jin quát lên.

"Con đã cố gắng không nhảy ở một cây cầu nào đó, con đã cố gắng không tự làm đau mình, con đã cố gắng để sống khi mẹ luôn áp đặt lên con giấc mơ của người khác và con đường mẹ muốn đi."

Mắt của Jin đang cay xè.

"Con ngoan đến mức chỉ biết đứng nhìn mẹ hủy bỏ giấy mời của trường con muốn vào học. Con ngoan ngoãn đến mức chỉ biết đứng nhìn mẹ hủy tất cả nguyện vọng con đã gửi. Con ngoan ngoãn học theo trường mẹ chọn, nghề mẹ muốn để sau cùng, khi thứ làm tâm trí con sụp đổ nhất xảy đến thì mẹ lại xem con từ nạn nhân thành nguyên nhân phạm tội cho người khác."

Nước mắt của Jin không khống chế được nữa. Bao nhiêu uất ức, anh chưa từng than trách hay thể hiện nhưng tại sao bà không bênh anh được một lần? Trước sở cảnh sát, trước phiên tòa bà còn nói rằng: Lỗi cũng một phần từ cách ăn mặc đi đứng, đi chơi về đêm của anh nên mong thẩm phán cho ra kết quả vừa phải với kẻ sắp cưỡng hiếp anh.

Anh không biết ai mới là con của bà và bà nói mấy lời đó để đổi lại chi.

"Và hôm nay mẹ đến đây để làm gì? Nếu mẹ đến đây vì muốn phá hoại cuộc đời con một lần nữa thì mẹ về đi."

"Kim Seokjin."

Bà tức giận đến mức đứng lên. Có thể thấy hàm bà rung bằng mắt thường.

"Mẹ hủy hoại con gần 20 năm chưa đủ sao? Mẹ vẫn chưa thỏa mãn sao? Mẹ muốn hủy hoại con thêm bao lâu, thêm bao lần nữa?"

Jin phải làm gì với người mẹ tìm kiếm anh sau 10 năm hơn rồi ở đây nói những lời này? Anh còn tưởng là phải cảm động nhưng đến cùng bà chỉ làm anh thấy quyết định mình bỏ đi năm đó không hề sai.

Tại sao bà quyết tâm làm hình tượng một người mẹ trong anh tan vỡ đến cùng?

"Mẹ không phải muốn tốt cho con sao?"

"Tốt cho con? Cái tốt của mẹ khiến con bỏ xứ bỏ nhà, mẹ vẫn nghĩ nó tốt sao? Hay đến lúc con chết mẹ vẫn không thay đổi ý nghĩ của mình?"

"Tại con mang tư tưởng trẻ con thôi."

"Mẹ về đi."

Cố giữ bình tĩnh và hô hấp để bản thân có thể nói một trong bình thường. Anh không muốn mất thời gian với mẹ Kim nữa.

"Con đuổi mẹ mình lần thứ mấy sau nhiều năm gặp lại vậy hả?"

Bà ngồi lại xuống ghế.

"Con không có quyền tiếp mẹ ở đây và con càng không muốn tiếp mẹ. Mẹ về đi, khi con còn nói những lời tốt đẹp."

"Mẹ còn chưa gặp được đối tượng con sẽ kết hôn, mẹ sẽ không."

"Mẹ định hủy hoại luôn người khác sao? Hãy về Seoul đi, một Kim Seokjun là đủ cho cả gia tộc này rồi."

Anh tiến đến kéo hẳn bà đứng lên.

"Con sao vậy? Buông ra, buông mẹ ra."

Bà kháng cự lại sự lôi kéo ra cửa của anh.

"Mẹ về đi nếu mẹ còn muốn nhìn thấy con thêm lần nào khác."

"Mẹ chưa thấy mặt, chưa biết nghề nghiệp của người đó thì sao phải về?"

"Mẹ dừng lại đi."

Anh lại quát lên. Anh thấy cổ họng mình đau.

"Con lấy họ, không phải mẹ, nhớ điều đó và ngay bây giờ mẹ ra khỏi căn nhà này."

"Không."

Nếu bà không tự đi thì Jin tiếp tục lôi bà ra khỏi nhà.

"Con mới là đủ rồi."

Bà đẩy và anh theo đó ngã xuống nền.

"Con có...."

Khi còn chưa kịp hỏi thăm dứt câu, Jin đã nôn ra máu tại chỗ. Mẹ Kim sợ đến xanh mặt, rõ là chỉ đẩy nhẹ nhưng tại sao anh lại ngã và nôn ra cả máu?

"Jin, xem tôi mua..."

Namjoon vừa mở cửa ra đã thấy Jin bất tỉnh, kế bên còn có vũng máu. Túi đồ ăn rơi xuống, nụ cười tắt đi. Cậu nhanh xốc anh lên, ôm đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me